Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi ăn một bữa nhẹ, kế hoạch tiếp theo sẽ là đi tìm nhà trọ. Trong khi đợi Giyuu thanh toán bữa ăn của mình, cô thấy từ đằng xa quán mì cô muốn ăn ban đầu đã đóng cửa, giờ đây lại có nhiều người đàn ông vây quanh một cụ bà,có vẻ là chủ quán ăn. Shinobu tiến tới giúp đỡ cụ bà, từ khoảng cách 2m cũng có thế nghe được tiếng người đàn ông quát tháo

"Bà già phiền phức! Mau tránh ra, nợ tiền mà không trả không tự thấy xấu hổ sao? Người đâu, vào bên trong!"

"Xin... xin ngài thông cảm cho hoàn cảnh bây giờ, chỉ cần một vài tháng nữa thôi...con trai tôi sẽ về và trả nợ cho ngài Hiroshi" Cụ già rơi những giọt nước mắt, yếu ớt cầu xin những người đàn ông, chỉ thấy ông ta giơ cao cánh tay trái quyết định xuống tay với người phụ nữ già yếu lẩm cẩm

"Thưa ngài, ồn ào thật đó, đừng có cậy to con mà ăn hiếp người lớn tuổi chứ?" Shinobu đỡ cánh tay có ý định dùng vũ lực lại, người đàn ông quay lại trút giận lên vị trùng trụ vô tội, nhưng cô không hạ khuôn miệng đang cười

"Cô thì biết cái gì! người ngoài thì đừng có xen vào. À hay cô em đây là người quen của bà già này? Muốn giúp đỡ thì chắc phải dùng tấm thân này bồi thường đó~" Ông ta giở khuôn mặt méo mó biến thái, giơ tay muốn sờ vào khuôn mặt Shinobu. Cô biết bản thân cô không thể đánh lại người đàn ông lớn hơn mình, nhưng cô có thể chơi bẩn.

Suy nghĩ vừa dứt cô liền cuối xuống lấy chân mình gạt chân tên đàn ông ngã xấp lên đất. Giây tiếp theo tiếng đồng xu và các tờ tiền rơi lải rải dưới đất

"Coi như là số tiền tôi trả cho bà ấy, nếu thiếu thì cứ đi tìm tôi nhé~" cô ngân nga, bước qua người đàn ông đến chỗ cụ để trấn an bà ấy. Người đàn ông nhục nhã, đứng dậy muốn trả thù từ phía sau.

__________________________

Giyuu cuối cùng cũng hoàn thành việc thanh toán của mình, không may khi nhân viên quầy là một người mới vào, lóng ngóng với công việc được giao khi vô tình làm hỏng các món đồ xung quanh. Các phục vụ khác phải ra hỗ trợ cho chàng trai vụng về đó, và món ăn của anh mới thực sự được thanh toán. Ra khỏi quán ăn, và anh nhận ra Shinobu đã biến mất kể từ vị trí cuối cùng anh nhìn thấy cô, lo rằng việc chậm trễ của phục vụ thanh toán đã khiến cô ấy hết kiên nhẫn và bỏ đi đâu đó.

Khi phân vân bản thân nên đi về hướng nào để tìm người bạn đồng hành đã bỏ đi, Giyuu bị một tiếng động lớn gây sự chú ý. Nhìn từ xa anh thấy một người đàn ông nằm sấp xuống mặt đất với các đồng xu và tiền rải rác ở xung quanh, thấy được chiếc haori màu trắng có hoạ tiết cánh bướm đó anh chắc chắn mình đã tìm được Shinobu và tiến tới vị trí cô đang đứng.

Anh bắt gặp người đàn ông đứng dậy định ra tay với Shinobu từ đằng sau, may mắn anh đã đến kịp lúc, anh theo tự nhiên nhảy lên và đá vào hông người đàn ông khiến ông ta ngã oạch ra đất rồi bỏ chạy. Giyuu quay đầu để xác nhận tình hình của cô vẫn ổn, và bắt gặp khuôn mặt tươi cười mọi khi của người phụ nữ nguy hiểm

"Tomioka-san, anh đến thật đúng lúc!"

"Ừm..." Giyuu gật đầu

"A phải rồi, thưa bà. Bà không sao chứ ạ, bà có bị những người nguy hiểm đó làm cho bị thương không ạ?" Shinobu hướng sự chú ý về bà lão, ân cần hỏi han

"A...ta không sao, cảm ơn các cháu rất nhiều...gia đình ta mang ơn cháu, nhưng bây giờ ta có việc rồi, không thể trả ơn cho các cháu" Nói rồi bà lùi vào trong quán ăn nhỏ, rồi lặng lẽ khép lại cánh cửa không để cho Shinobu tiếp tục hỏi thăm.

"..."

"..."

"Thôi chúng ta đi tìm nhà trọ thôi Tomioka-san, gần khuya rồi!" Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Shinobu chỉ chỉ ngón tay lên phía bầu trời đêm ra hiệu trời đã  tối đen

Nhưng Giyuu không di chuyển dù chỉ 1 inch, cả hai nhìn nhau một lúc thì Shinobu thở dài, cô muốn đi nghỉ ngơi.

"Có chuyện gì sao Tomioka-san? Sao ta không di chuyển?"

"..." Giyuu im lặng suy nghĩ, rồi chỉ tay về hướng căn nhà bên cạnh và có một cô gái đang lấp ló nhìn hai trụ cột

Hiểu ý của anh, Shinobu đi về phía cô gái

"Xin chào, cô có điều gì muốn nói với chúng tôi sao?"

"A! Không phải! tôi xin lỗi! T, tôi là hàng xóm ở gần đây, dạo đây tôi hay giúp bà ấy những chuyện lặt vặt khi gia đình con trai bà ấy đột nhiên biến mất bà ấy đã bảo tôi giữ bí mật chuyện này, nên tôi cứ nghĩ rằng hai người là người đến để làm khó dễ bà ấy nên tôi đã nấp ở đây đợi vệ binh đi qua để gọi sự trợ giúp!" Cô gái rụt rè vào lúc ban đầu nhưng lại nói một mạch câu chuyện một cách vội vã khiến Shinobu và Giyuu bối rối

"Cô vừa nói rằng gia đình con trai bà ấy đột nhiên biến mất sao?" Nắm bắt được mấu chốt, Shinobu hỏi nhanh vào vấn đề

"..." Cô gái im lặng một hồi lâu

"Cả, cả gia đình con trai bà ấy là ông Takushi Kuroba và 2 người con gái, gia đình họ điều hành quán mì từ lâu, họ gửi 2 người con gái đã lớn đi ra để tìm việc làm xa, từ đó cả hai người không còn thông tin gì được biết đến nữa. Vì nhớ con, hai vợ chồng quyết định tạm nghỉ để đi tìm 2 người con gái, và bây giờ đã là 1 tháng kể từ khi cả gia đình ông Takushi mất tích"

"Cảm ơn cô, chúng tôi là... cảnh binh chuyên tìm những người mất tích, tôi là Kochou Shinobu. Rất cảm ơn cô về thông tin đó, cô..." cô cười niềm nở với cô gái trước mặt

"Cứ gọi tôi là Yamada Makoto, cảm ơn hai người vì đã bảo vệ bà ấy, đã gần khuya, tôi xin phép về nhà" Yamada-san cúi người

"A chào tạm biệt cô, Yamada-san" Shinobu vẫy tay và bóng cô gái xa dần theo phía khu nhà

Cô cảm thấy áy náy khi che giấu công việc của mình, nhưng tổ chức diệt quỷ vẫn chưa được nhà nước công nhận và nói ra chỉ khiến người dân hoảng loạn.

"Kochou."

"Hả—?" Shinobu giật mình một chút khi Giyuu gọi, cô quay đầu và thấy anh làm lại hành động hướng ngón tay lên bầu trời thể hiện rằng trời đã sắp đến ngưỡng nửa đêm

"Mà nè Tomioka-san, từ nãy đến giờ anh không hoàn toàn nói một câu nào cả nhỉ? Ai đã khâu mất miệng của anh rồi sao?"

Đến lượt Giyuu gật mình, anh biết bản thân không giỏi nói chuyện với người khác, nhưng không ngờ hôm nay đồng hành cùng Shinobu anh hoàn toàn  đã tiết kiệm lời nói đến mức tối đa, có lẽ điều đó đã khiến cô ấy tức giận khi phải nói nhiều như vậy trong khu vực có tuyết và lạnh

Nhớ ra một điều gì đó, anh đã quỳ xuống và lục lọi chiếc balo của mình một lần nữa trong ngày, lấy ra món đồ và đưa về phía Shinobu

"không, tôi không muốn. Đây là lần thứ ba trong ngày rồi đó Tomioka-san" Cô từ chối ngay lập tức khiến anh chỉ im lặng lủi thủi cất đi chiếc khăn quàng màu lam đậm bị từ chối 3 lần.

___________________________

Cuối cùng họ cũng đi tìm nhà trọ để qua đêm. Nhảy trên những nóc nhà tránh để người dân phát hiện, cách nhanh nhất đối với tình huống bây giờ, không ai có thể chạy nhanh trong khi mọi người ở xung quanh, sẽ rất dễ va phải ai đó và khiến họ bị thương.

Đến gần cuối làng, hai người tìm thấy được căn nhà trọ trông có vẻ lâu đời, khi dấu hiệu của thời gian biểu thị rõ qua những vết nứt nhẹ ở các bức tường, không giống với ngoại tình đơn sơ ở bên ngoài, bên trong lại mang cảm giác ấm cúng và chỉnh chu với những người hầu đi lại làm việc ở xung quanh.

Trong khi Shinobu quan sát mọi chi tiết và Giyuu đi theo sau, cả hai đều được chủ trọ và lễ tân chào đón. Sau khi cô hoàn thành các thủ tục thuê trọ, hầu gái đã trao cho mỗi người thẻ phòng riêng và ai về phòng nấy

Shinobu quyết định sẽ đi tắm trước tiên, cô cần phải loại bỏ đống bụi bẩn trên cơ thể sau một ngày dài chỉ toàn đứng và đi bộ.

Khác với Shinobu, Giyuu đã trải chiếc futon trên chiếu tatami đầu tiên khi anh bước vào phòng và thay đồ. Anh không thật sự cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, vì cả ngày hôm nay mọi chuyện đều đã được Shinobu xử lý, anh nghĩ anh nên cảm ơn cô ấy vào ngày mai.

Shinobu thay đồ và chuẩn bị sẵn sàng để bước vào phòng tắm, khi vào trong, cô có thể thấy ở bồn tắm lớn chung của khu vực phụ nữ, nước trong bồn trông đục và quánh nhẹ, khi nhúng tay vào trong nước không hoàn toàn thấy sự khác biệt với các loại nước bình thường

Gió từ bên cửa sổ thông gió ở trên cao bỗng lùa vào một cơn gió lạnh, nghĩ đi nghĩ lại Shinobu càng thấy lạnh sống lưng, quyết định không tắm rửa nữa và vào phòng nghĩ ngơi, cô quyết định sẽ tắm rửa vào sáng sớm ngày mai.

Cô thay lại bộ yukata màu xanh tím nhạt được cung cấp từ nhà trọ và khoác lại chiếc haori của bản thân để giữ ấm. Khi thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, cô đã để ý có một phiến gạch trong nhà tắm ở một góc khuất không hề đồng bộ màu với các phiến gạch còn lại trong căn phòng, nó sáng màu và mới hơn so với các cái còn lại, cô chỉ âm thầm quan sát rồi quay đầu bỏ đi. Khi cô chỉ vừa kéo cảnh cửa thì một trong những hầu gái đã đứng sẵn ở trước cửa như đợi sẵn từ trước, cô gái cúi đầu khiến Shinobu không thể thấy được trọn vẹn biểu cảm của cô ta

"Sao quý khách lại ra ngoài vậy ạ, nước tắm có gì khiến cô không hài lòng sao?" Biểu cảm của cô ta khi hỏi Shinobu khiến cô hơi rợn người, cô ta có gì đó rất mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com