Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

--

Jimin không phải làm tốt về phần thứ hai của lời hứa vì Jungkook xuất hiện lần nữa khi anh đang tháo băng, bút dạ cầm sẵn trên tay.

Cậu lờ đi tiếng kêu bất ngờ của Jimin, quỳ xuống bên cạnh trên sàn nhà, và hoàn thành nốt việc tháo băng, để lộ ra những vết sẹo trên cánh tay anh.

Jungkook đè tay Jimin xuống, mở nắp bút bằng miệng mình và bắt đầu vẽ trên tay Jimin. Lúc đầu anh khá tò mò nhưng với Jungkook chăm chú cúi đầu và che mất tầm nhìn, Jimin cảm thấy mất hứng thú và bắt đầu nhìn vào bức tường nhà tắm, tua lại vũ đạo trong đầu.

Anh thậm chí còn không biết Jungkook đã chuyển sang tay còn lại cho tới khi cậu đóng nắp bút lại "Xong rồi!"

Jimin nhìn xuống-

What. The. Fuck.

"Cái gì...?" Tay anh bị bao phủ bởi những chú bướm, vẽ lên trên những vết sẹo mà anh tạo ra, những đường đen nổi bật trên da.

"Chúng là những chú bướm."

"Anh biết điều đó, thiên tài ạ. Tại sao lại vẽ chúng?"

"Anh nói anh cứa vì anh muốn làm được thứ gì dễ dàng mà không làm hỏng nó." Cậu chỉ vào những chú bướm trên tay mình, "Ta-đa. Giờ thì anh đã có trang trại bướm của riêng mình rồi."

Cậu lần theo đôi cánh của một chú bướm. "Mỗi lần anh cứa vào tay mình, một trong số chúng sẽ chết." Cậu nhìn Jimin. "Phụ thuộc vào anh để giữ chúng còn sống đó."

"..." Jimin nhìn xuống tay mình, nhìn đám bươm bướm, to và nhỏ khắp cánh tay anh.

Anh chỉ cần...giữ chúng còn sống...

"Anh không nghĩ nó trong có chút trong giống Seokjin-hyung sao?" Jimin nhìn chú bướm mà Jungkook chỉ vào. Đôi cánh của nó có hình dạng hơi khác, rộng và thẳng hơn là cong như những con bướm bình thường, gần giống như Bờ vai thẳng và rộng của Seokjin-hyung vậy. "Chúng ta nên đặt tên nó là Jinie-hyung. Và con này! Nó là Yoongi-hyung."

Mọi thứ cứ tiếp tục và tiếp tục cho tới khi mỗi con đều được đặt tên: Seokjin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Taehyung, manager-hyung, Bang PD-nim, makeup noona, dance-ssaem, em trai của Jimin, cha và nhiều người nữa. Tất cả những người Jimin yêu quý.

"Chúng cũng muốn anh còn sống," Jungkook khẽ nói "nên giúp chúng nhé?"

Có thứ gì đó trong ánh nhìn của Jungkook quá tha thiết, quá chân thành, quá— và Jimin quay mặt đi.


"Sao cũng được," Jimin lẩm bẩm, kéo tay áo xuống che đi hình vẽ trên tay.

--

Nó thật ngu ngốc và ngớ ngẩn và tất nhiên đống bươm bướm này không thực sự  là gia đình và các thành viên quý giá của cậu.

Nhưng Jimin kéo tay áo mình lên, nhìn chằm chằm những chú bướm trên ray mình và không nhịn được mà thì thầm "Chúc ngủ ngon, mọi người."

--

Chúng nhạt dần mỗi lần anh tắm.

Nhưng Jungkook tìm anh mỗi tối và cùng nhau, cậu và Jimin ngồi trên sàn nhà phòng tắm, tô lại những chú bướm lên các vết sẹo trên da. Jungkook thêm những bong bóng nhỏ bên cạnh những chú bướm. Một vài trong số chúng rất ngu ngốc ( Jimin-ah ăn hết nhé! Hyung làm quá nhiều ức gà rùi!) và một vài khiến anh muốn khóc ( Jiminie xinh đẹp cho dù không ăn kiêng~). Jungkook cười mỗi khi vẽ xong một con, mắt nhăn lại và hở ra hai chiếc răng thỏ, và Jimin chỉ cười bất lực, đỏ mặt trước niềm tự hào không dính tạp chất trong mắt cậu mỗi khi thấy vết sẹo nhạt dần.

((Jimin không thể quên cái cách Jungkook bừng sáng như mặt trời khi bắt gặp anh cố gắng tô lại những chú bướm của cậu.))

Lưỡi dao của anh nằm yên không đụng tới trong ngăn kéo.

--

Anh đã làm rất tốt, rất tốt.

Fuck.

--

Jungkook đang hướng tới phòng tắm như một thói quen giúp Jimin vẽ lại những chú bướm khi nghe cậu nghe thấy nó.

Tiếng khóc.

Jungkook xô vào trong và chết đứng.

Jimin thu mình ở góc xa nhất của phòng tắm, đầu cúi xuống, đầu gối co lại và tay ôm lấy cả cơ thể.

Cánh tay đang chảy đầy máu từ những vết sẹo mới.

Màu đỏ chảy khắp những viên gạch trắng trong phòng tắm.

Tim Jungkook trĩu xuống.

"Hyung..."

Jimin nhăn mặt và lùi lại, cố gắng đẩy mình vào góc tường.

"Hyung, đừng," Jungkook khẽ nói, chậm rãi tiến tới như thể Jimin là một con thú bị thương.

(Sợ hãi và bất lực và giả vờ vẫn ổn giống như lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy)

"Anh đã giết hết chúng," Jimin thì thầm khi Jungkook tới gần, không chống đối nhiều lắm khi cậu kéo anh khỏi góc và ôm anh. "Ngu ngốc. Anh không thể -- Anh giết chúng rồi. Chúng ghét anh. Seokjin-hyung và Namjoon-hyung và anh quản lí và anh giết hết rồi."

"Chúng không ghét anh."

"Nhưng anh - " Jimin bất lực chỉ vào cánh tay mình. "Anh không thể. Anh -"

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Anh không biết," Jimin nói và khi anh bắt gặp đôi mắt Jungkook, buồn và không còn hy vọng như một chú mèo con. "Nó sẽ nghe ngu ngốc lắm đây - Anh chỉ...concert sắp diễn ra và. ARMYs. Cơ bụng." Jungkook nén lại tiếng gầm gừ. "Và anh không đến phòng gym lâu lắm rồi...comeback và các buổi tập và anh rất mệt mỏi, nhưng đó không phải là cái cớ khi anh biết mọi người mong đợi điều gì - và anh sẽ khiến mọi người thất vọng và anh - Anh không muốn chúng nhìn thấy nên anh cố gắng - fuck, anh là một thằng ngốc - chúng thậm chí còn không thể nhìn thấy - ngu ngốc, ngu ngốc, không thể làm đúng được cái gì cả. Anh xin lỗi - anh phá hỏng mọi thứ rồi."

"Anh không hề," Jungkook khẽ nói.

"Anh giết hết chúng, anh thật là tồi tệ anh chỉ - "

"Anh không hề," Jungkook đáp, ôm Jimin chặt hơn. "Chú bướm của em vẫn còn sống."

"Chú bướm...của em?"

Jimin quay đầu để có thể nhìn Jungkook.

"Em...không đặt tên bất kì con nào theo em."

"Nó nằm ngay ở đây,: Jungkook nói, đặt tay lên ngực Jimin, ngay trên trái tim đang đập của anh. "Nơi vết sẹo lớn nhất trú ngụ. Và chỉ cần nó còn sống, anh không tệ hại chút nào Jimin-hyung. Chúng ta luôn có thể vẽ lại những chú bướm khác."

Chỉ cần trái tim Jimin còn đập, Jimin có thể giết tất cả những chú bướm Jungkook vẽ trên tay anh. Chỉ cần Jimin còn sống, chỉ cần Jungkook giữ chặt lấy anh ấy và biết rằng ngày mai, hyung của cậu vẫn sẽ còn đó...Jungkook không bao giờ muốn có cảm giác giống như lần đầu tiên, nhìn thấy hyung tự vắt kiệt sức sống của chính mình trên những viên gạch trắng trong nhà tắm, nghe thấy Jimin đe dọa sẽ tự kết liễu chính mình.

(Gần như mất lí trí khi Jimin suýt gục ngã trong buổi tập. Nắm lấy cổ tay Jimin để cảm nhận được nhịp đập của anh ấy. Anh ấy còn sống, anh ấy còn sống, anh ấy vẫn còn sống. Tạ ơn chúa. Tạ ơn chúa. Làm ơn ngày mai vẫn còn sống.)

"Chú bướm của em vẫn còn sống, nên đừng khóc, Jimin-hyung. Mọi chuyện sẽ ổn thôi," Jungkook khẽ nói.

Jimin im lặng và Jungkook tiếp tục ôm chặt anh, chờ đợi.

Và cuối cùng, bằng tông giọng nhẹ tới nỗi Jungkook phải căng tai để nghe được:

"Được rồi."

--

Hai người dọn dẹp phòng tắm trong im lặng và Jungkook băng lại những vết thương mới, quấn hai lớp để những vết màu đỏ không lộ ra, và hỏi xem Jimin có muốn cậu vẽ những chú bướm lên trên lớp băng khác.

"Nó là được rồi," Jimin nói và nụ cười của anh nhỏ nhẹ và thành thật. Anh đặt tay lên tim mình. "Anh đã có chú bướm của em rồi." Mắt anh lấp lánh khi anh nhìn Jungkook "Có chút sến sẩm nhỉ?"

Jungkook đỏ mặt "N-Nó..."

Jimin bật cười và tiếng cười thật nhẹ nhàng và vui vẻ đến nối Jungkook cũng phải bật cười theo.

--

"Tất nhiên rồi, Jungkookie," Jimin thì thầm, sau khi Jungkookie trèo lên giường anh và hiện tại đang ngáy ngay bên cạnh. "Anh sẽ giữ chú bướm của em an toàn. Anh hứa đó." Anh nép mình lại gần hơn và thiếp đi, tưởng tượng rằng cảm giác từ những vết cắt là sự ra đời của những chú bướm bên dưới da mình.

--

Một lúc sau, Jungkook mở mắt.

Cậu ôm lấy chú bướm quý giá của mình gần nhất có thể. "Anh nên vậy."

End.

Mình xin gửi lời cảm ơn tới tác giả vì đã ra fic này. Mong mọi người sẽ ủng hộ tác giả nhiều hơn cũng như sẽ ủng hộ mình nữa >.<

Như mọi người đọc tag thì fic này không hẳn là tình yêu. Nhưng sự kết nối giữa hai người là không thể chối bỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com