Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đoán xem, ai đang ngắm nhìn em

Han Yujin là một bé con giỏi che dấu, nhất là đối với người em luôn tin tưởng và dựa dẫm. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng ai mà biết được em vẫn làm chuyện đó mỗi ngày đấy thôi.

Sau khi đêm final của Boys Planet kết thúc, bé con đã khóc cả đêm trong vòng tay của của anh, của Kim Gyuvin.

Em được anh dỗ dành, nâng niu tựa như thứ quý giá nhất trần đời. Dẫu cho bàn tay của anh luôn nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng em, lau đi mớ nước mắt tèm lem khắp khuôn mặt nhỏ thì Yujin vẫn chẳng thể ngừng nức nở. Có một điều còn tồi tệ hơn nữa đang đến với em, rằng Kim Gyuvin cũng bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài vì chẳng dỗ được em.

Hai anh em cứ thế cùng nằm trên chiếc giường êm ái với một màu trắng muốt và ôm lấy nhau khóc cả đêm. Vì hai đứa nhỏ quá ồn nên khi cả nhóm mở một cuộc họp quy mô nhỏ nhằm mục đích bắt đầu chia lại phòng, Yujin cứ thế bị tách khỏi anh Gyuvin của em, cũng không thể trách mọi người được, ai biểu hai đứa cứ hễ dính lấy nhau là lại khóc thút tha thút thít. Đang trong thời gian cận ra mắt, ai cũng siêu tất bật nên rất cần một giấc ngủ bình yên. Việc hai đứa bị tách ra cũng dễ hiểu.

Kí túc xá của cả nhóm gồm ba phòng đôi và một phòng ba. Kim Gyuvin được phân ở cùng phòng với nhóc Park Gunwook trong sự chán chường của người em kém tuổi. Bé nhỏ của anh thì ở cùng Ricky, nhưng vì vị thiếu gia này cứ thế thuê luôn một căn hộ riêng bên ngoài cho thoải mái nên giờ em bé được một mình độc chiếm căn phòng. Khỏi phải nói em cười đến tít cả mắt, tránh được sự bám người của Kim Gyuvin làm em sung sướng vô cùng.

Em cũng chỉ đành giữ niềm vui nho nhỏ đấy cho riêng mình, vì nếu nói ra, anh lại chẳng ăn vạ đòi chung phòng với em. Em không thích đâu, trẻ nhỏ mới lớn thì rất cần có sự riêng tư đấy nhé.

Đâu có ai ngờ rằng, sự lựa chọn này sẽ khiến em hối hận không thôi.

••••••

Han Yujin vừa mới tỉnh giấc khỏi cơn mơ ngắn. Khuôn mặt bơ phờ của em không lấy nổi một chút tiêu cự thẳng tấp hướng về phía chân trời. Em đã tỉnh táo đôi chút, khẽ khàn ngồi dậy nhưng chưa hề có ý định sẽ rời khỏi giường.

Mái tóc được em chải chuốt thường ngày nay lại xù lên như súp lơ xanh, giờ đây trong em chẳng khác nào chú sư tử nhỏ với cái bờm con con, đáng yêu vô cùng.

Nghĩ đến chuyện hôm nay chẳng có tiết học ở trường nên em cũng chẳng có lý do gì mà phải rời khỏi kí túc xá, cái ý nghĩ nằm xuống và đánh một giấc thật sâu le lói trong tâm trí em. Chắc chắn em sẽ làm thế nếu không phải vô tình nghe tiếng động lớn trước cửa phòng mình.

Chẳng hiểu gió lạnh từ đâu mà khiến cơ thể em run rẩy không thôi, đôi mắt to tròn lóng lánh ánh nước tựa như biển hồ êm ả thường ngày của em biến đổi linh hoạt, như thể trở thành cơn sóng lớn cuốn trôi đi mọi cảnh vật trước tầm mắt.

Nỗi lo âu hiện rõ nơi em, khi đôi bàn tay bé nhỏ khẽ bấu lấy nhau, khiến cho mảng da thịt trắng ngần hiện lên vài vệt đo đỏ đến nhức mắt. Nhưng nỗi đau đó ăn nhầm gì với trái tim đang đập loạn xạ như muốn xé toạc cơ thể em mà thoát ra bên ngoài, đau đớn vô cùng.

Đắn đo một lúc, em vẫn quyết định sẽ đi xem thử. Khi vừa chạm lấy tay nắm cửa, dường như em lại muốn đổi ý, nhưng có lẽ đã muộn mất rồi.

Chẳng biết tự lúc nào mà cánh cửa đã hé mở, mái đầu đen lấp ló ngoài kia cũng được em thu gọn vào tầm nhìn. Trông thấy khuôn mặt quen thuộc đang nhăn nhó đưa hai tay ôm lấy đầu, em mới có thể thở phào một hơi thật nhẹ nhõm.

- Anh Gyuvin làm cái gì ở ngoài này thế?

- Á, hết hồn.

Vì em mở cửa một cách quá đột nó khiến một người có tâm hồn mong manh như anh giật nảy. Nhìn thấy anh nảy người lên y như cái lò xo khiến tâm trí đang căng như chảo của em được dãn nở đi đôi phần.

- Sao anh lại thậm thò thậm thụt trước cửa phòng em vậy hả?

Không hiểu vì lý do gì mà em chỉ muốn trêu anh một chút thôi. Nên bèn vờ như đang khó chịu, mặt nhăn mày nhó trông là phải sợ.

- A-anh đợi Yujinie cùng xuống ăn sáng.

- Cứ ăn trước đi, đợi em làm gì chứ.

Nghe em nói thế, mặt anh buồn xo, xị xuống như cún nhỏ vừa bị chủ mắng vì chẳng ngoan

- Anh muốn ăn cùng em mà.

- Được rồi, được rồi, đợi em một lát rồi mình cùng xuống ăn.

Mới giây trước còn bí xị mà chỉ sau vài giây liền trở nên vui vẻ không thôi. Mắt anh sáng rỡ lên, vội vội vàng vàng đẩy em vào phòng, còn bản thân mình thì nhanh nhảu mở tung tủ quần áo của em để tìm đồ, sau khi tìm được thứ ưng ý liền đưa cho em. Nhìn một loạt hành động của anh khiến Yujin ngơ người, sao cái anh này tự tiện quá đi mất, mà kì một cái là Yujin chẳng hề khó chịu chút nào.

Lúc hai anh em đặt được chân xuống phòng ăn thì đã chẳng còn ai, kí túc xá lặng thinh vì không có nổi một bóng người, em đoán rằng các anh đã có lịch trình cá nhân cả rồi.

- Yujinie muốn ăn gì nhỉ?

- Cái gì cũng được ạ.

Em nghĩ nghĩ một lát rồi lại tiếp tục cất lời nói với cái người đang loay hoay tất bật với cái tạp dề thỏ con trong bếp.

- Mà này, sao anh không ăn trước đi, giờ này đã trễ lắm rồi đấy.

- Anh nói rồi, muốn ăn cùng em.

- Thì anh cứ vào phòng kêu em cho nhanh.

- Anh không biết Yujin đã thức chưa nên mới đành ngồi ở ngoài đợi. Chỉ sợ em còn đang ngủ nên anh không nỡ vào, sợ em thức giấc. Chắc do ban nãy anh ngã đã gây ra tiếng động hơi lớn nên mới làm em giật mình thức giấc. Xin lỗi Yujin nhé.

- Cái gì cơ, anh bị ngã á.

- Chẳng hiểu sao mới ngồi có một tí mà chân anh hơi tê nên mới vậy. Chắc đấy là báo hiệu của tuổi già.

- Ở đó mà một tí, mau nói thật cho em biết nhanh lên, anh đã đợi bao lâu rồi cơ?

- Anh nói thật mà, không lâu chút nào hết, Yujin đừng lo.

- Không nói thì em giận anh luôn.

- Yujin, Yujin, Yujinie ơi, bé ơi nhìn anh này.

Mặc kệ tiếng anh kêu inh ỏi, em cũng chả thèm để tâm, quay ngoắt đi chỗ khác trước lời khẩn thiết từ anh.

Thấy em cứng đầu như thế, anh cũng đành thở dài một hơi rồi mới đều đều xuống mình cất giọng.

- Anh ngồi đấy từ hồi bảy giờ rưỡi.

Mười ngón tay của em giơ lên trước mắt, miệng nhỏ chúm chím nhẹ nhàng cất tiếng đếm. Một, hai, ba...và rồi em chợt nhận ra một điều, bây giờ đã quá mười một giờ.

- Cái đồ ngốc này, sao anh không gọi em dậy.

Chắc đây là câu nói mà em đã lặp đi lặp lại cả buổi sáng rồi, đáp án thì vẫn chả thay đổi nhưng em lại chẳng thể ngăn mình cất lời.

Còn cái đồ ngốc kia, nghe xong cũng chỉ cười cười cho qua chuyện. Suốt ngày chỉ biết nghĩ đi đâu không biết. Không bao giờ đặt lợi ích của bản thân mình lên trước hết.

Vốn Yujin còn định mắng anh nữa cơ, phải mắng nhiều vào thì mới có cơ may anh chịu tiếp thu. Chứ mà nói nhẹ nhàng với anh ấy thì đến mùa quýt năm sau cũng chẳng thèm nghe, chả khác nào nước đổ đầu vịt cả. Một người cứng đầu cứng cổ, y chang em, bởi ta mới nói, nồi nào thì úp vung nấy cấm có lệch được.

- Lần sau mà còn...

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến em giật thót, trông thấy biểu cảm ngần ngại của em làm anh hơi khựng lại động tác khuấy súp. Đang định tiến đến nơi phát ra âm thanh với bản nhạc quen thuộc, chưa kịp đưa tay chạm vào nó thì em đã nhanh tay chợp lấy chiếc điện thoại đang kêu lên từng tiếng vang vọng.

- Nó là điện thoại của em.

Em vẫn khăng khăng giữ chặt lấy nó khiến cho đôi tay đang đưa ra bắt lấy không khí của anh cứng ngắc thu về. Tay em giữ chiếc điện thoại chặt đến mức trắng bệch, em cứ bất động như vậy chứ chẳng định bắt máy.

- Có chuyện gì hả Yujin? Bắt máy đi em.

Khẽ lia đôi mắt lo lắng xuống màn hình điện thoại, em thở một hơi thật dài như trút bỏ hết bao phiền não khi thấy dòng số quen thuộc. Là anh quản lý của nhóm.

Ngón tay em lướt nhẹ lên màn hình, cuộc gọi vừa được nhận đã phát lên tiếng phàn nàn của anh quản lí. Em bối rối đưa tay lên gãi gãi sường mặt,  miệng lí nhí vài lời xin lỗi vì đã để anh chờ lâu. Không muốn làm khó đứa nhỏ, anh quản lí bắt đầu vào chuyện chính. Yujin chăm chú nghe từng lời nói của người nọ, ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ rồi mới kết thúc cuộc gọi.

Khi cuộc gọi kết thúc, cũng là lúc món súp thơm lừng do Kim Gyuvin chuẩn bị được đặt ngay ngắn trên bàn, cạnh bên là một ly sữa nóng. Anh đã thôi tới lui vòng quanh em, khẽ kéo chiếc ghế đối diện em và ngồi xuống. Kim Gyuvin chẳng bao giờ ngồi cạnh em, anh luôn ngồi đối diện với em, vì chỉ có như vậy anh mới có thế đút bé con ăn. Em bé Han Yujin là một đứa nhỏ biếng ăn bật nhất mà anh từng gặp trên đời.

Âm thanh từ chiếc điện thoại đã dần tắt ngủm, nhưng em vẫn nhất nhất dán chặt mắt vào nó. Xem chừng em chưa có ý định động đũa, vì tình thế ép buộc và chẳng còn cách nào khác, anh bèn dùng chất giọng nghiêm nghị ít khi nói để nhắc nhở em buông điện thoại xuống và bắt đầu bữa ăn. Mặt em có tái đi đôi chút, rồi vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh buông điện thoại xuống, cắm cúi vào chén súp của mình.

Đã đạt được ý muốn, Kim Gyuvin thích thú nhìn bé nhỏ thưởng thức món ăn do chính mình chuẩn bị, anh càng thêm phần hài lòng khi em có vẻ ngon miệng. Thường ngày phải nài nỉ hết lời em mới nhăn nhó ăn một ít với dáng vẻ không có gì là tự nguyện, hôm nay em lại ăn rất ngoan, điều này khiến sự nghi ngờ về chiếc điện thoại mà em vẫn luôn giữ khư khư của anh trong chốc lát tan biến.

Chắc bé nhỏ đang trong thời kì nghiện đồ công nghệ thôi.

- Anh ơi, kí túc xá của chúng ta có đặt camera không ạ?

- Anh không rõ nữa nhưng anh nghĩ sẽ có một vài cái phục vụ cho việc quay vlog cuộc sống hằng ngày hoặc tương tự thế.

- Vậy ạ.

- Yujin của anh đang gặp vấn đề gì sao?

- Không ạ, chỉ là em muốn biết thế thôi. Anh đừng nói nữa, mau ăn nhanh lên, sắp trưa tới nơi luôn rồi.

Không kịp để anh đáp lời, em đã vội cúi gầm khuôn mặt xuống và xử lý ly sữa nóng bên cạnh.

- Yujin có chuyện giấu anh phải không?

- K-không có đâu, anh cứ nghĩ nhiều.

Đã ai nói rằng em có một kĩ năng nói dối dở tệ chưa. Có thể là chưa, vì em vẫn nghĩ vài ba câu nói lắp bắp của mình có thể qua mặt anh.

- Á, quên mất, anh quản lý nói hôm nay em và anh sẽ cùng nhau có một buổi phát sóng trực tiếp trên instagram nhằm giao lưu với người hâm mộ đó ạ. Ảnh nói em và anh có thể cùng nhau bàn bạc chủ đề của buổi trò chuyện, xong thì đưa bảng kế hoạch cho ảnh xem xét, nếu mọi thứ ổn thoả thì tám giờ tối mình bắt đầu mở buổi trò chuyện với mọi người.

Ai mà biết được Han Yujin đã thầm mừng vui như trẩy hội trong lòng khi thấy anh gật gật đầu rồi tiếp tục chiến đấu với phần thức ăn của mình.

Thôi tra hỏi em, không phải vì anh không thể hỏi, chỉ là em không muốn nói ra, nên anh chẳng nở bắt ép. Và nếu có thể quay ngược thời gian, Gyuvin thề mình sẽ tra khảo đến khi nào em nói ra, vì đến sau này anh mãi hối hận về quyết định hôm nay. Một quyết định tồi tệ dẫn đến sự thương tổn sâu sắc bé con của anh.

Như nhớ về cái gì đấy, khuôn mặt anh hoảng lên trước cái nhìn ngơ ngác của em.

- Ấy chết mất, có nhầm gì không, tối nay anh có lịch đi quay vlog với nhóc Gunwook mà nhỉ.

- Em không biết nữa, anh quản lý nói thế mà ạ.

- Để lát nữa anh sẽ hỏi lại sau. Yujin ăn nhanh đi rồi còn nghỉ ngơi.

- Vâng ạ.

•••••

Đánh chén xong mọi thứ, em rất  muốn giúp anh dọn dẹp vì anh đã cất công chuẩn bị cả buổi sáng muộn cho em rồi. Nhưng anh thậm chí không cho em đụng vào bất cứ thứ gì, đưa cho em một dĩa đào đã gọt sẵn rồi đẩy em về phía phòng khách, tay vặn mở chuỗi phim hoạt hình cho em. Dặn dò cẩn thận mọi thứ, rằng khi nào ăn xong cứ để trên bàn, lát anh sẽ dọn, rồi mới quay trở về bếp dọn dẹp mớ hỗn độn toàn là bột mì em bày ra.

Cái miệng nhỏ của em chu ra một cách giận dữ. Rõ ràng em lớn rồi mà suốt ngày đối xử với em như trẻ con, xem em là đứa trẻ còn hôi mùi sữa chắc.

Giận thì giận thế thôi, chứ em vẫn rất hài lòng với bộ phim anh chọn cho mình. Đang chăm chú vừa gặm đào vừa dán mắt không rời khỏi ti vi, thì điện thoại đặt trên cái bàn cách đấy không xa run lên liên hồi. Có rất nhiều tin nhắn. Với bàn tay thoang thoảng mùi đào đến chỗ nọ, đôi mày em không tự chủ mà xô vào nhau.

Ra đó là một tin nhắn của anh quản lý. Anh nói có một số sai sót trong cái thông báo sáng nay, đúng là Kim Gyuvin đã có lịch trình khác, nên Yujin đành phải phát sóng một mình. Việc này khiến em thấp thỏm vô cùng, em không biết mình có thể cáng đáng nổi việc kia hay không nữa. Em không quá tự tin vào tài ăn nói của mình.

Gì thì gì, phải thông báo cho anh trước đã.

- Anh ơi, tối này em sẽ làm một mình.

- Thế à, thế Yujin định trò chuyện về chủ đề gì với các bạn.

Khuôn mặt khả ái của em xụ xuống. Giọng nói em bé xíu nhưng anh lại có thể nghe được trong khi cả hai cách nhau một khoảng không gần. Chắc đây là lý do Park Gunwook hay chửi anh là đồ tệ bạc, sống chó mỗi khi nhóc con bị anh làm thua ván game mà nhóc ta tâm huyết.

- Em không biết nữa ạ.

- Nếu vậy em có thể giới thiệu mấy món bánh kẹo mình hay dùng cho các bạn đi, nghe rất dễ thương đó nha.

Hệt như em vậy.

- Nhưng mà kí túc xá của mình hết bánh kẹo mất rồi anh ơi. Vali đầy ấp bánh của anh Gyuvin cũng bị anh xử lý hết sạch rồi còn đâu.

Cái chiến tích của mình bị em lôi ra nói một cách ngô nghê khiến anh ngại ngùng hết thể. Không ghìm nổi tiếng ho khan, anh lau sạch đống bát dĩa rồi tiến đến chỗ em. Đưa tay lên xoa nhè nhẹ khiến tóc tai em bông xù lên trông đến cưng.

- Lát nữa anh dẫn em đi mua thêm.

- Không được đâu ạ, lát nữa em sắp có lớp học online rồi, tới tận chiều mới kết thúc cơ. Giờ đấy thì là lúc anh Gyuvin đi quay, có lẽ em sẽ nhờ anh quản lý đi cùng mình để mua một ít bánh kẹo.

Điện thoại em lại vang lên một tiếng, lần này chỉ có duy nhất một tiếng, nó không hề dồn dập, và không phải một cuộc gọi.

Han Yujin đánh ánh mắt đến nó, rồi nhanh chống nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh ơi, hay tối nay anh đừng đi ra ngoài có được không, anh ở lại cùng với em đi.

- Yujin muốn sao?

- Vâng ạ.

- Thế để anh nói lại với anh quản lý nhé. Yujin ngoan nào, đừng xị mặt nữa, sẽ thành đào mềm đấy.

Suy nghĩ một lát, rất nhanh chóng em đã lắc đầu nguầy nguậy biểu thị cho sự không đồng ý về quyết định của anh, như thể đó là một điều vô cùng tồi tệ, dẫu cho em mới thật sự là người khơi mào. Em đã hơi nóng vợi khi yêu cầu anh hủy bỏ lịch trình của mình, chắc chắn anh sẽ bị mắng, em thì không muốn điều này xảy ra chút nào.

- Không cần nữa đâu ạ. Tối nay em sẽ làm một mình.

- Yujin chắc chứ?

- Chắc mà ạ, em lớn rồi.

Ánh mắt em kiên định đến mức anh không nói nên lời. Anh có cảm giác như mình vừa lạc mất bé con, chỉ thoáng qua thôi, rất nhanh rồi cái nỗi niềm ấy cũng biến mất.

Vòng lên phía trước, Kim Gyuvin ngã lưng về chỗ ngồi cạnh bên em. Khẽ ra hiệu cho em, chắc cũng tại bám dính nhau suốt, vì vậy thần giao cách cảm của hai anh em khá tốt nên em hiểu ý anh ngay tức thì. Em bé phóng về phía anh, ngồi hẳn lên đùi anh mà ôm ấp một cách tự nhiên như thể đây là một điều quá quen thuộc.

Mái đầu nhỏ của em dựa vào lòng ngực phập phồng của anh, theo nhịp điệu lên xuống đều đều, em chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay dù cho em cũng vừa mới thức dậy khỏi giấc mộng cách đấy không lâu. Kim Gyuvin nhìn thấy em đã ngon giấc thì không khỏi giật mình thản thốt, ngủ cả ngày thì đến tối sẽ mất ngủ mất, anh vốn định lay em bé dậy thì chiếc điện thoại lại một lần nữa vang lên.

Lần này là một cuộc gọi.

Chưa kịp định thần dược chuyện gì xảy ra thì em đã tỉnh dậy và vớ lấy thứ kim loại lạnh ngắt đang kêu inh ỏi. Thơm một cái vào má anh, tranh thủ anh còn chưa kịp phản ứng gì, em đã chạy thật nhanh về phía phòng của bản thân rồi khoá cửa thật chặt. Cánh cửa kia chẳng khác nào rảnh giới giữa em và anh, kiên cố quá.

Tiếng đập cửa phát ra liên hồi làm em hoảng loạn ngồi thụp xuống ôm lấy đầu. Em không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao lâu nếu như mình không nghe được giọng nói trầm ấm như đang muốn vỗ về em của anh.

- Yujin a, Yujin ngoan mở cửa cho anh đi. Có chuyện gì vậy em?

- Không có gì đâu ạ, chỉ là em chợt nhớ ra giờ học của mình sẽ sớm bắt đầu nên mới mau chóng rời đi thôi ạ. Anh nhớ đừng gây ra tiếng động khi em học nhé.

Không gian trở về với tĩnh lặng, em đã thôi không nghe thấy tiếng đập cửa hay cả tiếng của anh nữa. Suy đoán của em không phải lúc nào cũng đúng, nhưng lần này em cá chắc rằng anh vẫn chưa rồi đi. Ngón tay nhỏ của em vội vàng kết thúc cuộc gọi.

Phải qua một khoảng lặng, anh mới bình tĩnh cất tiếng nói.

- Yujin có chuyện gì phải nói với anh đầu tiên, có biết chưa. Không được giấu anh.

- Em biết rồi mà, anh cứ càm ràm như bố em không bằng.

Trả lời anh mà em thấy cứ bức rứt khó chịu trong lòng. Em không biết, liệu mình làm vậy có đúng không nữa.

- Anh về phòng của mình, nếu có chuyện gì phải gọi anh.

- Vâng ạ.

Từng bước chân anh đã xa dần, rồi thì em chẳng còn nghe thấy gì cả. Một mình trong căn phòng thân thuộc, đối diện với bốn bề là bức tường, em nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay và nó khẽ run lên nhè nhẹ. Ngẩn ngơ, thơ thẫn, em thật sự chẳng biết phải làm sao.

Chắc em biến thành đứa trẻ nghiện điện thoại rồi.

••••

Bầu trời đã ngạ ngạ ánh đỏ, báo hiệu cho việc tiết học của em sắp kết thúc. Gỡ tai nghe ra và cất nó vào một góc, em tiến từng bước rì rà đến cánh cửa khoá chặt, không nhanh không chậm mở nó ra. Giờ này có lẽ anh Gyuvin đã đi ra ngoài rồi, các anh lớn thì lại chưa về, em khoá cửa nẻo cẩn thận rồi ra phía bên ngoài đợi anh quản lý như đã hẹn.

Đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu, định sẽ gọi cho anh thì em mới nhớ ra mình đã để quên bén mất điện thoại trong phòng, chiếc chìa khoá được em đặt dưới tấm thảm nhô nhô lên. Và em đã bắt lấy nó, mở cửa và bước vào kí túc xá một lần nữa. Thật may rằng chiếc điện thoại vẫn ở đó, nó vẫn im lìm chẳng hề có động tĩnh.

Đôi tay em nhanh nhẹn tra vào danh bạ, quen thuộc ấn vào dãy số mà em muốn thuộc nằm lòng, đến mức em vẫn sẽ tự tin đọc đúng không sai một ngay cả khi đã ngủ.

- Anh ơi, sao anh chưa tới nữa.

- Xin lỗi em nhé, đang đi giữa đường thì xe anh bị hư, anh có gọi mà không thấy em bắt máy.

- Ban nãy em để quên điện thoại trong phòng nên chắc không nghe được tiếng chuông. Thế bây giờ phải làm sao đây anh?

- Đường vắng quá, anh vẫn chưa tìm được chỗ sửa xe. Nếu tầm mười lăm phút nữa mà không thấy anh tới, thì em cứ tự mình đi mua đồ nhé.

- Em phải đi một mình ạ? Trời tối rồi, em hơi sợ.

- Đó là trong tình huống xấu nhất thôi, anh vẫn đang tìm chỗ sửa xe, chắc sẽ nhanh thôi em đừng quá lo lắng.

- Vâng ạ.

Cuộc nói chuyện vừa ngừng cũng là lúc em nằm vật ra sàn nhà. Còn phải đợi một lúc nữa khiến em có hơi nản lòng. Làm gì có ai thích chờ đợi đâu, ngoài cái lần em phải đợi anh Gyuvin ở công viên tận hai tiếng vì anh bị cảnh sát túm cổ do chưa có bằng lái xe. Cái lần đó thì em rất thích, vì anh Gyuvin đã đưa thẻ cho em trước, trong lúc đợi anh, em đã xử hết sáu cái kem ốc quê, một cái kẹo bông gòn và hai ly trà sữa trân châu vị đào không trân châu. Anh Gyuvin thường chê em kén ăn, nhưng em không thấy thế đâu. Chỉ tại nó không phải là bánh kẹo thôi, với lại em kén ăn là cố tình muốn anh chăm em mà.

Suy nghĩ vẩn vơ cứ thế bao trùm lấy tâm trí em, khuôn miệng không tự chủ được mà cong lên, em khẽ cười tủm tỉm với cái biểu cảm như chết lặng của anh khi hay tin thẻ ngân hàng của anh vừa bị khoá vì em cà quá nhiều.

Rất nhanh thôi đã quá mười lăm phút, em vẫn chẳng thấy bóng dáng anh quản lý đâu nên đành tự mình đi và thôi không đợi chờ nữa. Quái lạ thật, sao mãi mà các anh chưa về, trễ lắm rồi.

Mở màn hình điện thoại lên, em há hốc khi đã sắp sửa bảy giờ có hơn. Các anh bận rộn như thế, thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có làm một người rảnh rang như em hơi chột dạ vì suốt ngày mè nheo bám dính các anh, chắc các anh phải mệt lắm.

Sự tội lỗi trong em càng dâng cao khi cứ mãi miết suy nghĩ về điều đó, thôi thì khi các anh về, em sẽ ngoan ngoãn đắm lưng xoa bóp nhằm chuộc tội tài đình.

Cửa hàng tiện lợi cách nơi em ở chỉ tầm hai mươi phút đi bộ, nếu đi bằng xe thì chắc nhanh hơn được một chút, cũng chẳng biết do ai xui khiến em lại chọn đi bộ trong hàng ngàn phương tiện đi chuyển khác.

Mấy hôm nay trời có vẻ nhanh tối, mới có bao lâu đâu mà màn đêm đã kéo để che phủ lấy cả bầu trời rộng lớn. Tuyệt nhiên, hôm nay chẳng có nổi một vì sao.

Em cứ thanh thản cất từng bước đều đều, ngắm trời ngắm đất, miệng ngâm nga bài hát mình vừa nghe hôm nọ và chẳng tài nào nhớ nổi tên.

Đèn đã lên, nhưng ý em, đó là ở ngoài đường lớn, còn nơi em đang đi vẫn hiu hắt trong gió lạnh. Làn gió khẽ lướt qua, mơn trớn lấy gáy em làm em chẳng thể kiềm chế được sự run rẫy nhẹ. Chỉ khẽ thôi, nhưng chắc sẽ có người biết.

Em không ngờ ngoài trời lại lạnh như thế nên không mặt quá nhiều áo, chỉ mặc duy nhất chiếc cardigan xanh trời. Dùng hết sức lực bình sinh, em chạy thật nhanh đến phía trước vì cửa hàng tiện lợi đã hiện lên trước mắt em.

Vừa vào tới nơi, em đã thôi chà xát hai bàn tay bé nhỏ vào nhau. Lấy một viên kẹo cao su trong túi mà mình vẫn thường hay mang theo, bóc vỏ và cho vào miệng.

Để xem nào, em cần mua gì đây. Lướt qua kệ kẹo, em đắn đo không biết nên chọn kẹo cứng hay mềm. Dạo này răng em hơi đau, em còn chưa nói cho anh Gyuvin biết nữa, chắc ngày mai em sẽ nhờ anh chở em đi nhổ răng. Vì vậy nên em quyết định sẽ mua kẹo mềm đi.

Lại một lần nữa em đứng như trời trồng giữa hai lựa hết sức khó khăn, em không biết mình nên chọn kẹo dẻo vị đào Boom Jelly Up hay là Gummi. Việc đưa ra quyết định đối với em chưa bao giờ là dễ dàng, nên em đã bỏ cả hai vào danh sách lựa chọn luôn. Tiếp đến là một ít Pocky vị dâu, cả vị trà xanh nữa. Dẫu biết rằng tiết trời khá lạnh, em vẫn quyết định ghé sang tủ kem, em đặc biệt không thích những vị kem quá béo vì ngấy lắm. Món ưa thích của em là kem trái cây, hương nào em cũng thích, à mà, chắc trừ sầu riêng ra. Đừng hiểu lầm ý em, em không quá kì thị cái quả toàn là gai kia, em có thể ăn được quả đó, chỉ là em ghét tất cả món ăn có hương đó thôi, nghe hương thôi là cũng đủ muốn chạy sang thế giới khác.

Khi đã thanh toán xong, em cũng vứt bã kẹo cao su vào thùng rác gần đấy. Sẵn tiện đường nên em tạc ngang qua cửa hàng bánh gạo và mua một phần, em đã định về nhà rồi cơ nhưng mà khổ nổi có một quán cà phê gần đấy. Em chỉ vào và đánh nhẹ ly trà ổi rồi ra.

Tất cả là vì cuộc trò chuyện với mọi người thôi đấy nhé.

Hai tay em giờ đây toàn là đồ, nặng ơi là nặng nhưng không có ai giúp nên khá là khó khăn trong việc di chuyển. Nhưng không sao hết, Han Yujin mười bảy bẻ gãy sừng trâu thì gì mà chả làm được. Thấy điện thoại trong túi áo réo lên liên hồi như muốn đồi mạng, em cũng đành lờ đi vì không còn cách nào để bắt máy cả. Tay em đều bận cả rồi.

Em muốn về đến kí túc xá thật nhanh thật nhanh, vì trời tối quá nên em khá sợ. Em cố gắng lê lết cái thân với mớ bánh ngọt về. Đi được một đoạn, bụng dạ em đột ngột cồn cào chẳng rõ lý do, linh tính mách bảo, em chạy thục mạng như thể đây là cơ hội cuối cùng để em được đạt môn thể dục.

Đùa chứ, hồi năm ngoái em xém rớt môn thể dục.

Trong một cuộc chạy đua, giữa một đứa nhóc tay xách nách mang biết bao nhiêu là đồ với một người trưởng thành chẳng có thứ gì vướng víu. Khỏi cần phải nghĩ nhiều chi cho mệt đầu, đương nhiên là nhóc con thua là cái chắc. Han Yujin chạy chưa được bao xa thì đã bị người ta túm lại, mặt em vì sợ mà trắng bệch cắt không còn giọt máu, đôi mắt nhắm chặt thề rằng có chết cũng không chịu hé mở. Giờ mà có chết em thấy cũng chẳng sao, vì ai rồi mà không chết, người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu hay người tốt thì cuối cùng cũng chẳng tránh được đi đời. Chỉ có điều là hơn nhau ở chỗ chết già hay chết trẻ. Nói thế thôi, chứ em vẫn sợ chết.

Em chỉ không ngờ rằng mình lại cúng mạng sớm thế này, anh Gyuvin đã hứa tuần này sẽ thi lấy bằng lái xe rồi đèo em đi khắp chốn, hạn nộp bài tập vật lý là thứ hai tuần sau nhưng em vẫn chưa làm. Với cả, bánh gạo cay ăn nguội không có ngon.

- Này nhóc con, có vẻ như đây là ví của em.

Lời nói của người nọ đánh bay cái suy nghĩ chết chóc của em ra tận kinh đô.  Em có hơi nghi hoặc nhưng vẫn quay người lại xem xét, và đúng là ví của em thật, vì trên đấy có một con cún và một con thỏ đang nắm tay nhau.

Người nọ nhìn khả nghi quá chừng, khẩu trang đen che lấy nửa khuôn mặt, mũ lưỡi trai màu đen hoàn hảo che đi nửa trên, cả người đều khoác lên mình một màu đen như mấy tên tội phạm em hay thấy trên phim. Có khi em gặp phải Jung Ba Reum cũng nên.

Nhưng một đứa trẻ ngoan như em được dạy rất nhiều điều, trong đó có cách cư xử sao cho phải phép. Em đưa hai tay ra phía trước để nhận lại chiếc ví, gập người lia lịa cảm ơn mặc cho người ta đã rời đi từ tám kiếp.

Đưa tay lên vuốt lấy khuôn ngực đang đập loạn xạ vì sợ, may mà em chưa hét lên, không thì đã mất mặt phải biết.

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì điện thoại em lại réo lên báo hiệu có tin nhắn mới. Lần này em không hề trốn tránh, rất cứng rắn nhấn vào chuỗi số lạ, nhưng nội dung tin nhắn lại làm khuôn mặt em nhăn nhúm cứ như gặp phải quỷ, em lại thấy thật ra chết cũng không còn quá đáng sợ nữa. Cái này còn khiếp gấp mấy lần.

"Cuối cùng cũng tìm được bé con rồi. Bé con xinh đẹp thật đấy, thẻ học sinh cũng vô cùng đáng yêu đó nha."

Cơ thể em run lên cực lực như thể vừa mắc mưa mà phải vào phòng máy lạnh ngồi nửa tiếng. Tay em không tự chủ mà thả hết mấy túi bánh kẹo xuống đất, mở cái ví ra trong sự nóng vội, em như lạc mất hồn khi chẳng thấy cái thẻ học sinh của mình đâu hết, ruột gan thì như lộn hết cả lên.

Này không phải gặp ma nữa, gặp quỷ mẹ rồi.

Sốc lại tinh thần, em với tay nhặt đồ lên và vội vã đi về kí túc xá. Giờ có mười cái đèn đỏ cũng không thể nào ngăn được con tim em mong mỏi trở về nơi nọ. Đằng này đến nửa cái cũng không có, nên rất nhanh em đã gần về đến nơi. Phải chi hồi thi thể dục em cũng có thể chạy với tốc độ này, thế thì đâu cần phải năm lần bảy lượt, trầy da tróc vảy nài nỉ giáo viên thể dục cho em thi lại .

Không biết phải năm tam tai hay không mà về gần đến kí túc thì đèn đường đột ngột tắt ngủm. Bóng tối bao trùm lấy em khiến cho một con người mắt mười mười cũng thấy mịt mờ. Huống chi mắt em lại còn bảy bảy.

Em nghe thấy tiếng động cơ xe hơi, đừng nói tên kia đuổi theo đấy nhé. Giờ trời có sập, hay này nọ thì em cũng nhất quyết không quay đầu đâu.

- Yujin, Han Yujin đó hả em?

May thật, là anh quản lý.

Em cố điều chỉnh hơi thở sao cho thật tự nhiên. Mà quên mất mấy túi đồ đã dính một ít bụi bẩn.

- Vâng ạ.

- Về muộn thế em, mà sao mấy cái túi toàn bụi không vậy?

- Do ban nãy em ngã.

- Mà kệ đi, mau vào lẹ lên còn chuẩn bị mở live nữa.

- Lát nữa anh có ở lại với em không.

- Không, anh bận họp ở công ty về kế hoạch ra mắt của mấy đứa.

- Muộn vậy luôn ạ.

- Chịu thôi, anh cũng chỉ là dân làm công ăn lương nghe chỉ thị của cấp trên.

Họp muộn thế nhỉ, mà các anh hình như cũng chưa về. Nghĩa là cả cái kí túc xá chỉ có duy nhất một mình em thôi.

Ngay khi thấy em đã vào trong, anh liền lái xe đi mất hút. Khoá cửa cẩn thận, em tiếng vào trong phòng ngủ của mình bày biện mọi thứ, ban đâu em định sẽ live ở phòng khách, nhưng em hơi sợ nên mới kéo hết đồ vào phòng của bản thân làm tổ.

Em không biết là do mình gan lì hay là bị doạ đến ngu người mà vẫn có thể bình thản bày biện độ đạc ra chiếc bàn nhỏ. Trong tình huống này chắc là thiên về vế sau hơn, vì dường như cơ thể em đã bị rút cạn sức lực.

Sợ đến mức em cũng chẳng biết nói gì.   Em đột nhiên thấy mình có phần hơi khốn khổ, một thân một mình xoay xở trong khốn đốn vô cùng để thiết lập góc máy cho đến khi vừa ý rồi mới bắt đầu phát sóng.

Em không muốn làm mọi người lo lắng đâu, nên em đã cười thật tươi.

Noona có muốn Mukbang cùng Yujin không ạ?

simppeach đào nhỏ của chị yêu quá đi thooiiii

precious-hb hôm nay bé ăng gì thế, ún sữa fami để chắc khỏe xương không, chị gửi

Bongbong bé rủ các anh cùng vào cho xôm

Kemzs oppa ơi, hôm nay em vừa mới đá tên bạn trai kì cục, người ta ta chê em béo đó, oppa hãy dùng cơ bắp của mình để đòi lại công bằng cho em đi huhu  .·´¯'(>▂<)´¯'·.

songcho tao biết mày sẽ vào đây để ngắm em nhỏ của mày, nên là con ddix @concobebe mau trả tao 59k tiền gọi đầu dưỡng sinh coi

concobebe hối quài dậy má, đ trả

shoplauthai bên mình đang có chương trình sale 50% những sản phẩm trị mụn cho những khách hàng không có mụn ạ, anh chị em cô bác tranh thủ nha, sản phẩm không còn nhiều đâu ạ

Aflea học viện của chúng mình đang tuyển thêm học viên nhé, hãy đăng ký lẹ tay để có thể trở thành đồng đội của nhóm Winx nàoooo

Cloudtower gặp tao thì mấy cô tiên nữ có nước bẻ cánh cưỡi chổi. HÃY ĐẾN VỚI TRƯỜNG CLOUDTOWER, không thì ta đây sẽ phù phép cho các người cả đời cũng không lấy được chồng đại gia

kechanmay ai thuê hắc kẻ hắc hết acc mấy pa ở trên đi, pleaseeeeee

shutup để tao

shutup rồi nhé các đ..à ý là, rồi nhé các bồ, vô tư nói chuyện với bé đào nkaaa

bunnybanloan sao nay kí túc xá yên lặng quá vậy thỏ con, bộ chỉ có mình bé ở đấy thôi hả

bundaunuocmam bé ơi, đừng có mukbang mắm tôm nhé

nhinthauhongtran mấy mà có nghe tiếng gì lạ lạ không, nghe kiểu rè rè ấy

meomuop khi bé đào chưa tắt bếp cũng nên. Bé ơi, em tắt bếp chưa đấy, phải cẩn thận đó

Princess nay đi làm chị bị sếp dí quá chừng việc luôn đó Yuchin ơi, chị cần một cái thơm má ăn ủi từ bé đó

- Các anh vẫn chưa hoàn thành xong lịch trình ạ, hôm nay Yujin chỉ live một mình thôi. Các chị chỉ để ý các anh thôi, chẳng ai thương Yujin hết.

Để không làm mất đi không khí vui vẻ của mọi người, dù cho em chẳng còn bao nhiêu sức lực mà mở miệng cũng ráng nói vài câu bông đùa. Cái miệng nhỏ bặm lại tạo ra dáng vẻ vô cùng ủy khuất, tóc mái em hơi dài nên đã che đi mất con ngươi xinh đẹp của bản thân. Cũng nhờ điều đó mà em đã thành công che giấu được cái ánh lo sợ hướng về chiếc điện thoại dưới bàn.

Có rất nhiều tin nhắn được gửi đến, nhưng em không dám đọc.

- Oa, mọi người đi làm cực khổ quá đi mất, để Yujin đãi các chị ăn nhé, ăn xong là khoẻ liền đó ạ.

- Lúc nãy vào cửa hàng tiện lợi mà em chẳng biết mua gì hết, nên chỉ có vài món thôi, mấy chị không được chê đâu.

tritra em có bắt chị ăn cơm trắng với muối chị cũng chịu nữa huhu

Bee người ta thường nói mật ngọt chết ruồi mà, bé làm giọng đó sao anh chịu nổi

Fly tao chết hồi nào????

Chingu hôm bữa đi học tớ thấy Yujin ngủ gật cả buổi đấy nhé, các chị mau quýnh đòn Yujin điii

Cúnnhỏ muốn ăn cùng em quá đi

- Vì cũng đã mua một lúc rồi nên chắc không còn nóng nữa đâu ạ, mọi người ráng ăn cùng em nha. A nào!

- Phải rồi, em còn có mua một cốc trà ổi ở Red Moon nữa ấy, ngon lắm cơ, hôm nào rảnh mọi người có thể ghé thử xem sao.

Trước khi bắt đầu buổi trò chuyện nhỏ này, em còn lo sợ rằng cái tính ngại ngùng của mình sẽ phá hỏng buổi phát sóng này mất. Cũng may là mọi người có vẻ thích, mọi người đã đặt ra rất nhiều câu hỏi, nên em chỉ cần trả lời hết thôi chứ không cần bày trò gì nhiều.

Đang trò chuyện với mọi người một cách hăng hái và vui vẻ, em đã giới thiệu rất nhìu loại bánh ngon và cả kẹo nữa, thì một thứ đập vào mắt em khiến cho biểu cảm tươi cười của em dần dần đông cứng.

nobody bé con đang phớt lờ tin nhắn của anh đấy hả?

nobody hay là, anh tới chơi với bé nhé

nobody với cả, bé có vẻ thích ăn bánh gạo ở Tokydoky lắm mà, sao ban nãy lại mua ở Teddy Bear? Hay anh mang một phần khác đến cho bé nhé

Hình như không chỉ mình em thấy, mọi người có lẽ đã biết cả rồi. Nỗi lo sợ trong em tới một cách quá đột ngột khiến em không kịp trở tay. Điện thoại  vang lên đánh bay đi cái không khí đang cô động trong căn phòng ngột ngạt. Em hoảng loạn làm đổ cả ly nước ra giường, lúc này em như mới giật mình tỉnh táo, vội vàng đi tìm hộp khăn giấy. Còn chưa để chân em chạm sàn, một tiếng động lớn vang lên khiến cho em chỉ biết nhắm chặt mắt, đôi bàn tay bấu vào nhau đến rỉ cả máu. Cửa sổ phòng em vừa mới vỡ tan tành, một hòn đá cứ thế đáp thẳng lên giường làm phần bánh gạo văng khắp nơi. Màu đỏ của nó khiến tâm trí rối ren của em thêm phần căng thẳng, dường như chỉ trong giây lát nữa thôi tim em sẽ ngừng đập.

Một người bình tĩnh đến đâu cũng không thể kiềm nỗi lý trí trong giây phút này, huống chi em vốn là đứa nhỏ được các anh yêu chiều cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, đôi khi em nghĩ nếu các anh cứ bao bọc em mãi thì chắc em sẽ mất luôn mấy kĩ năng xã hội cơ bản, giờ thì hay rồi,  em không biết phải làm gì chỉ có thể đứng như trời trồng với khuôn mặt mếu máo chờ cho tiếng chuông điện thoại tắt đi. Em mới dám thò mặt lên giường vớ lấy nó, các chị bên trên màn hình như muốn nổ tung, hỏi han em rất nhiều, nhưng giờ em làm gì có tâm trạng mà xem.

Chỉ canh cho tiếng nhạc chuông vừa ngừng, em liền chặn số của người nọ, nhưng lại có một dãy số khác xuất hiện, tiếng nhạc lại một lần nữa vang lên. Những ngón tay của em nhấn loạn xạ, mãi mà chẳng tắt được, cảm xúc được em cố gắng che đậy bấy lâu bỗng bùng nổ, em bật khóc nức nở đến là thương trước mắt biết bao nhiêu là người.

Em thích bài hát này lắm nên mới cài làm nhạc chuông, còn giờ thì em ghét nó rồi. Trong đáng sợ quá.

nobody sao lại khóc rồi? Anh đã làm gì bé đâu? Nhưng mà bé khóc xinh thật đấy

- Không biết là ai, nhưng làm ơn đừng gọi cho em nữa, làm ơn đi mà, làm ơn đi mà.

Nước mắt bao phủ lấy khắp khuôn mặt thanh thuần của em, ban đầu chỉ là rấm rứt nhưng tiếng chuông cứ kêu lên liên hồi làm cho em càng khóc to hơn. Em đã cố tắt nó đi nhưng lại chẳng được, hết cách, em ném nó vào góc tường nhưng nó vẫn chẳng chịu ngưng. Em lại quá sợ hãi nên chẳng dám tiến tới, cả cơ thể bé nhỏ thu lại một góc, tay em ôm chặt lấy chân chân mình, đầu thì vùi sâu nơi đầu gối, dẫu cho không thấy mặt, ai cũng có thể dễ dàng thấy bờ vai em run lên bần bật.

Tiếng nhạc, tiếng em khóc hoà vào nhau trong đã rất tệ rồi, chẳng hiểu ai lại muốn lấy cái mạng nhỏ của em mà lại đập cửa không ngừng. Âm thanh vang trời đánh thẳng vào tâm trí đang đình trệ của em, em đã cố để giữ lấy giọng mình, nhưng người ngoài kia không chỉ ngừng lại ở đó, em nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ, và em sợ, tiếng hét thất thanh của em làm cho mọi người thêm nháo nhào.

Em chỉ đành bất lực che lấy tai mình, mọi chuyện sẽ càng trở nên tệ hơn nếu em không ngẩng đầu lên và bắt gặp được hình ảnh mờ ảo của anh qua đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt của mình.

- Anh, anh ơi...

Anh đã nhào tới ôm chặt lấy em và tắt phụt máy tính đi. Vỗ về tâm hồn bé con đang khủng hoảng cực độ. Được dỗ dành trong vòng tay anh làm em khóc thêm tợn. Muốn nói với anh bao nhiêu là điều nhưng cổ họng cứ nghẹn ắng không thốt được chút từ ngữ nào. Em cảm thấy mấy năm đi học của mình dường như là công cốc, đến vài từ ngữ mà cũng chẳng nói nên lời.

- Anh đây, anh đây, Yujin đừng sợ, có anh ở đây rồi. Không ai dám làm gì bé nữa đâu.

- Chắc đã đói rồi nhỉ, anh pha sữa cho em nhé.

Tay em bấu chặt lấy eo anh không buông, khuôn mặt chôn sâu nơi hõm cổ thoang thoảng hương gỗ Đàn Hương của anh ra sức lắc đầu.

- Anh ơi, Yujin buồn ngủ.

Giọng em khàn đi do khóc cả buổi. Không biết vì sao mà em lại bị nấc cụt, vừa thút thít hít hít cái mũi đỏ ửng vừa run rẫy trong lòng anh.

- Hôm nay Yujin ngủ cùng anh nhé.

-Anh Gunwook ph-phải làm sao.

- Ý anh là Yujin ngủ cùng giường với anh cơ.

Em nghe vậy thì đã thôi đắn đo mà gật đầu cái rụp. Anh thấy thế thì không chần chừ bế em lên, vì đã quá mệt nên em không hề quấy phá như mọi khi anh đòi bế em. Chỉ tựa khuôn mặt nhỏ vào lòng ngực anh, mỏi mệt nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đến khi anh đặt em xuống giường, bàn tay nhỏ vẫn không thôi buông anh.

Không bao lâu sau thì tất cả mọi người cũng đã về đến kí túc. Lúc này trên khuôn mặt ai nấy đều chất chứa bao suy nghĩ, Gyuvin thấy thế thì mới kêu mọi người mau đi nghỉ ngơi, các anh lớn cũng gật đầu tản đi trong sự trầm ngâm hết sức.

Gyuvin tranh thủ lúc đấy vào phòng em và dọn dẹp. Thấy chiếc điện thoại đã việc nằm trong trên sàn nhà toàn là mảnh vỡ của cửa sổ. Anh lại thấy trong lòng dâng lên một cỗ xót xa.

•••

Mấy ngày sau đấy em chẳng dám bước chân ra khỏi kí túc xá hay rời chân nửa bước khỏi Kim Gyuvin. Anh đã định dắt em đi mua một chiếc điện thoại mới thay cho cái cũ nhưng em nằng nặc từ chối. Sự việc nọ cũng khiến công ty chú ý đến sự an toàn của cả nhóm hơn, cả nhóm đã đổi nơi ở mới và đã thay toàn bộ cửa kính trong đó thành cường lực. Thuê thêm vài vệ sĩ, và để khiến cho em có thể vượt quá cú sốc tâm lý, công ty đã tạm ngưng mọi hoạt động của em.

Kim Gyuvin không biết việc này thật sự có ích hay là không, nhưng ít ra em có thể nghỉ ngơi đôi chút.

- Lát nữa Yujin có muốn đi công viên giải trí với anh không.

- Chẳng phải hôm nay anh có lịch trình cá nhân sao?

- Anh xin dời rồi.

- Nhưng mà, e-em không muốn đi, em muốn về nhà.

- Thế anh đưa em đi nhé.

Kim Gyuvin đưa tay lên xoa đầu em, em liếc thấy anh cười và không có vẻ gì là giận sau khi bị từ chối thì mới dám khe khẽ gật đầu. Sau đó lại suy nghĩ gì đó trông vô cùng đăm chiêu mà lắc đầu.

- Anh Gyuvin chưa có bằng lái.

- Lần này anh có rồi, nên em cứ yên tâm.

Đúng là yên tâm thật, anh đã kịp đưa em tới nhà rồi mới bị công an gông cổ khi đang trên đường trở lại nơi ở của cả nhóm, chẳng hiểu trời trăng mây nước gì mà anh lại quên mang theo bằng cũng như giấy tờ tùy thân. Nên cứ thế không một lời bị túm cổ, khoá xe vì chạy quá tốc độ mà còn không có bằng. Năn nỉ gãy cả lưỡi mà cũng không được tha nên Kim Gyuvin đành ngoan ngoãn theo người ta về đồn.

Và thật bất ngờ, Gyuvin thấy anh quản lý của cả bọn đang gân cổ lên mà chửi rủa tên nào đấy. Nghe đâu loáng thoáng thấy tên em, anh nghĩ mình đã hiểu ra được chút ít.

Ắt hẳn là tên nọ quấy rầy em của anh. Không đánh chết nó, anh thề mình sống không yên.

Đúng là cuộc sống tràn ngập những điều bất ngờ, ngay khi tên kia quay đầu, Gyuvin đã ngỡ ngàng nhận ra đây là người bạn học chung những năm cấp ba cùng với mình. Thấy người nọ bật cười thành tiếng với giọng mỉa mai, rồi sau đó đường hoàng bước ra khỏi đồn, trong khi anh quản lý thì bị giữ lại trước cái nhìn nóng giận.

Kim Gyuvin chỉ khai báo một số thứ và nộp phạt là đã được thả,anh vội vã đuổi theo người kia nhưng tới con giữa chừng lại mất giấu.

Đang không biết phải làm sao, đột ngột có giọng nói ở đằng sau truyền đến tai anh.

- Lâu rồi không gặp nhỉ Kim Gyuvin.

- Sao mà bất ngờ thế, tao với mày cũng còn xa lạ gì đâu. Mà dạo này bạn gái cũ của mày nhớ mày lắm đấy, nằm trên giường với tao cũng luôn nhắc về mày. Con ả nói muốn giết quách Han Yujin cho xong, đến lúc đó mày lại thuộc về ả. Việc ả ta nhắc đến nhóc con đó hoài khiến tao cũng hứng thú, và đúng thật là mày có một đôi mắt khá tốt đấy, con đàn bà điên kia chẳng có cửa bằng một phần của em. Hai đứa tụi mày cũng quá bất cẩn đi, yêu nhau thế quái nào mà để ả ta phát hiện, tao mà không xử lý ả nhanh thì có khi mày và bé con đã bị bế lên khắp mặt báo rồi đấy. Mày thì sống chết tao chả để tâm, nhưng bé con có bị làm sao thì cũng phải do chính tao gây ra điều đó.

- Thằng chó, ai cho phép thương tổn đến em ấy.

Như trở thành một con người khác, lý trí của Kim Gyuvin trôi tuột về phương trời nào. Anh vung nắm đấm về phía khuôn mặt tên nọ, một cú trời giáng từ anh khiến cho tên nọ mất đà ngã ra đất. Miệng rỉ ra một ít máu, anh vẫn không ngừng hạ từng cú đau điếng xuống tên kia.

Gã ta cũng nào nằm yên chịu trận, xem thấy Kim Gyuvin hơi khựng lại do mất thăng bằng liền lật ngược đè anh xuống nền đất.

- Chính là mày đấy, do mày không chịu để tâm đến em ấy nên tao mới có cơ hội ra tay. Mày không thấy quá trùng hợp sao, từ việc tất cả bọn bây đều có lịch trình vào ngày hôm đó, hay xe của tên quản lý chó chết kia gặp vấn đề. Không phải nhờ có tao nhúng tay thì đám người chưa ra mắt như tụi mày lại có nhiều hợp đồng như vậy chắc. Vốn tao chỉ định ngắm nhìn em ấy một mình thôi, nhưng khi tao thấy một tạo hoá xinh đẹp như em rơi lệ, tao đã nghĩ sao tao lại ích kỉ như thế được. Nên tao quyết định cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nó. Chứ nếu không, tao đã giữ lấy em ấy bên cạnh mình.

- Đây chỉ mới là màn chào hỏi cho bé con tập làm quen thôi. Lần sau, sẽ không dễ dàng như vậy đâu.

- Tao không tin luật pháp không xử lý được mày. Tên khốn, mày có còn là con người nữa hay không hả?

- Thế thì mày nên tin đi, luật pháp là cái thá gì chứ. Mày nghĩ mấy thứ cỏn con đó có thể ngăn cản được tao.

- Thằng chó chết, nếu luật pháp không xử lý được mày, tao sẽ làm điều đó.

Không kịp suy nghĩ nên hậu quả, Kim Gyuvin thúc từng cú mạnh vào bụng thằng nó. Túm lấy được cục đá gần đó, anh vung lên nhưng thứ đá lạnh chưa kịp đáp vào mặt tên nọ. Bàn tay Gyuvin đã bị bắt lại, giọng nói quen thuộc của em khiến anh như bừng tỉnh.

Kim Gyuvin là người khốn nạn nhất trần đời, khi cứ mãi để giọt nước mắt lăn dài trên má em.

- Anh ơi, đừng mà...

Anh không biết bằng cách nào mà em lại đến được đây. Nhưng để em thấy bàn tay đã hằn những vệt máu tanh tưởi kia thật là quá sức tưởng tượng của anh.

Mặt thằng nọ đã toàn là máu, nhưng nó vẫn cười một cách ngây dại, không biết liệu thằng điên này có đụng đến chất cấm không, Kim Gyuvin sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến em bé của ảnh. Cái mùi của mấy tên nghiện ấy, trong phát tởm.

Em nhào đến ôm lấy anh. Bàn tay giữ chặt lấy tay anh, khuôn mặt nhỏ mếu máo gọi tên anh. Vừa nhìn thấy em, mọi cơn điên tiết của anh dường như đã tẩu thoát khỏi đầu. Anh cũng đáp lại cái ôm của em, mặc kệ tên kia vẫn nằm trên nền đất với bê bết máu, thôi thì chưa chết là được rồi.

Kim Gyuvin không quá quan tâm liệu ngày mai mình có lên báo với tiêu đề giật gân về cuộc ẩu đã, hay đã làm một người lạ mặt bị thương đến thừa sống thiếu chết.

Kệ đi, Kim Gyuvin thơm nhẹ vào hai bên má mềm của em, bế em ra khỏi nơi tanh tưởi này và vào trong xe.

Anh cứ định thế mà đưa em về nhà của mình, em lại đòi anh chở vào tiệm thuốc hòng mua một ít bông băng và thuốc men. Khi đã có đủ đồ, anh ngồi ngoan ngoãn chờ em băng cho mình. Nói thật thì em vụng về quá thể, băng cũng xấu nữa nhưng Kim Gyuvin lại thấy vô cùng vui, vết thương cũng chẳng hề đau chút nào.

Điện thoại anh bỗng vang lên, anh biết nó là của mình vì em chưa hề mua điện thoại mới sau vụ việc đó. Tay nhấn vào tin nhắn mới hiển thị lên màn hình. Anh vội vàng giấu nó đi nhưng không may rằng em đã nhìn thấy.

Khuôn mặt em tái xanh, cở thể run rẩy theo nhịp thở hỗn loạn. Em vùi đầu vào lòng anh, im bặt chẳng hề cất lời.

••
"Gửi đến em nhỏ hộ tao, hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời."


end.

Một số tin nhắn mà tên nọ đã gửi đến em. Được tớ đánh dấu theo những dấu chấm ở giữa dòng, đoạn đó sẽ tính từ dấu chấm trở lên trên. Mỗi lần em nhìn vào điện thoại, hay mở điện thoại lên sẽ có một vài tin nhắn.

Đoạn năm: "Bé con mau tập trung ăn súp đi nào, tên Gyuvin sẽ nghi ngờ đó."

Đoạn bốn: "Bé con phớt lờ cuộc gọi của anh là vì tên Gyuvin sao? Anh buồn quá đi mất."

"Anh nên xử lý tên đoa thế nào nhỉ"

Đoạn ba: "Bé con phải đi đến cửa hàng tiện lợi một mình sao. Đáng sợ lắm đấy, ông kẹ sẽ bắt mất bé đây. Em nhỏ có cần anh đi theo không."

Đoạn thứ hai khá rõ ràng, nên chắc tớ không cần phải nói gì thêm.

Tớ đã suy nghĩ rằng mình có nên viết một cái shorfic với quả plot này không nhưng rồi chợt nhớ đến hai quả shortfic chưa đi đến đâu của mình. Nên cái này đã trở thành một chiếc oneshot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com