1.
Đúng 00:00 ngày 30 tháng 12 năm đó, hắn nhận được một tin nhắn đến dịch vụ của mình.
Một tin nhắn dài và lịch sự nhất mà hắn từng nhận được trong suốt quãng thời gian còn sống của mình, cho nên, hắn đã rất ấn tượng và đó cũng là lí do hắn nhấp thẳng vào đó thay vì lựa chọn các tin nhắn kèm bao lì xì ăn theo khác.
Nội dung tin nhắn giống như một bức thư viết theo chất cổ điển hắn từng thấy trong một cuốn sách cũ.
Nó bắt đầu với.
"Rất xin lỗi vì đã làm phiền."
Hắn thở dài một hơi và chắc mẩn mình đã gặp phải một tên khách biến thái với hàng tá sở thích quái đản khi làm chuyện ấy.
Khốn nạn thật.
Hắn vừa thở ra khói thuốc vừa căng mắt đọc cho nốt đoạn tin nhắn từ "đối tác". Dù sao thì đây cũng có thể là miếng cơm béo bở mà, hắn không thể từ chối được.
Đọc xong đoạn tin nhắn với lời văn mang tính cổ điển đậm chất quý ông phương Tây thời xã hội cũ, hắn chỉ thấy đau đầu và kết luận được vắn tắt.
"Đối tác" trong "vụ làm ăn" này của hắn là một tiểu thiếu gia giấu tên, cậu ấy chỉ muốn tâm sự bình thường chứ không hề yêu cầu cao siêu, thậm chí để thuyết phục hắn, cậu ta còn chuyển thẳng tiền đến tài khoản với một con số kếch xù.
Tất nhiên là hắn đồng ý rồi. Không cần dốc sức nịnh nọt, miễn cưỡng làm theo sở thích kì quái của mấy tên biến thái, càng không cần phải vận động mạnh thì tội quái gì hắn lại phải từ chối một mối hời béo bở như thế.
Đôi bên thỏa thuận xong xuôi, tiền trao cháo múc, hắn cảm thấy đêm nay cuối cùng cũng có thể ngủ ngon mà không cần nghĩ tới cảnh chết đói chết khát, vật vờ qua ngày, trong lòng mở cờ gióng trống khua chiêng, vui như trẩy hội.
Nhưng vị "đối tác" bên kia màn hình điện thoại của hắn lại nói, để mai hẵng bắt đầu, hắn cũng không hề miễn cưỡng vui vẻ đáp lời đồng ý, rồi lao nhanh lên giường nằm như thể một kẻ thèm khát giấc ngủ nghỉ ngơi.
Cũng đúng thôi, cái loại công việc này bao giờ cũng tốn sức hơn cả, đã vậy chả kiếm được bao nhiêu, ngay cả một kẻ lão làng như hắn đây cũng hiếm lắm mới kiếm được một mối hời như tiểu thiếu gia này, nhưng kèm theo đó là những yêu cầu kì quái hết sức khiến hắn kinh tởm đến choáng váng.
Hắn trằn trọc một hồi lâu vì không quen giấc, đôi mắt thụy phương nhìn lên trần nhà cũ kĩ trĩu nặng như thể sắp sụp xuống, lại liếc đến mảng tường trắng bị mưa thấm ướt mà bong tróc loang lổ, một trận mệt mỏi chán chường dâng trào như thủy triều quay cuồng trong đầu hắn, ép hắn bận tâm về cuộc sống tương lai, về cái cuộc đời khốn nạn mà hắn đang sống, dẫu muốn rũ bỏ cũng không thể làm được.
Hắn nhớ mình đã từng bất lực như thế nào.
Khi khoảng thời gian hắn chân ướt chân ráo bước vào nghề, xúc cảm đầu tiên hắn cảm nhận cho một đêm đầu tiên, hòa với thái độ miễn cưỡng khinh thường tột độ, ép hắn ói ra toàn bộ chỗ rượu mình đã uống để phục vụ một gã công chức ngoại tình. Để rồi nhận lại là vài ba đồng lương ít ỏi, còn chả đủ ăn cho một miệng người.
Nếu như không phải hắn còn muốn sống, hắn chắc chắn đã tự vẫn từ lâu. Nhưng nghĩ lại bây giờ, hắn cũng không khác gì một con búp bê hình nhân sống vật vờ trong cái hộp rỗng, đợi chờ những đồng tiền thô bỉ và những yêu cầu tởm lợm từ những tên khách, những phú bà gọi loại công việc của hắn bằng cái tên thô tục như "điếm", "trai làng chơi" hay sang trọng hơn, "call boy".
Nếu được sinh ra trong một gia đình giàu có, hắn chắc hẳn đã chẳng phải mang trên mình cái danh "trai bao", cũng chẳng cần phải nằm trên chiếc giường tồi tàn nghĩ về mảnh đời bất hạnh của chính bản thân mình.
Hắn tự hỏi khi bản thân có thật nhiều tiền thì sẽ làm gì, cũng tự hỏi vị "đối tác" kia của mình, rốt cuộc lại muốn than thở gì về cuộc sống giàu có đây?
Con người đúng là loài sinh vật khó hiểu.
Nhưng hắn tốt nhất là không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ cần cầm tiền và lắng nghe những câu chuyện phiền não của đám nhà giàu xốc nổi, dễ dàng như vậy thôi là hắn sẽ có đủ tiền sống cho tới cuối tháng mà không cần phải suy nghĩ gì.
Bầu trời đêm hôm nay, giống như cuối cùng cũng lấp lánh được ánh sao. Hắn nghĩ thế với nụ cười nhạt trên môi trước khi rơi vào giấc ngủ mỏi mệt.
-------------------------------
Mình muốn viết bộ này với bối cảnh xã hội dung tục một chút, cũng như có sự xuất hiện của các từ ngữ thô bỉ một chút để phù hợp.
Mình mong nếu bạn không thích có thể click back và cũng đừng gán những từ ngữ ấy vào con người idol thật bên ngoài.
Xin cảm ơn!
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com