Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

00.Lá Thư

"Siwis! Con vẫn chưa ngủ sao"

"Chưa, Con vẫn chưa muốn ngủ"

"Um, con đừng ngủ muộn quá là được"

"Vâng!"

"À, còn thứ này. Có vẻ đó là một bức thư từ ai đó gửi đến cho con, trên đó có ghi người gửi là Dì Mayva"

Mayva sao? Một cái tên rất quen nhưng tôi lại chẳng thể nhớ đó là ai. Đột nhiên, những kí ức bỗng ùa về! Tôi nhớ lại cái đêm dì ấy đã giúp tôi thoát khỏi tay bọn du côn.. Tuy thế, dì lại chẳng thể thoát và tôi không thể nghe được bất kì thông tin nào về dì ấy từ lúc đó. Kể từ lúc ấy cũng đã 8 năm rồi. Nghĩ xong, tôi nhận lấy bức thư và chầm chậm mở nó ra:

"Chào con, Siwis! Con còn nhớ dì chứ. Chắc con vẫn còn nhớ cái đêm đó chứ, cái đêm mà hai ta phải chia tay. Chắc con vẫn còn nhớ nhỉ? Từ hôm ấy bọn du côn kia đã bán ta cho lũ buôn người, rồi dì lại bị đưa đến Thành phố Caorle, chuỗi ngày sau đó là hành trình cực khỗ của ta tại cái nơi quái quỷ này. Ta phải tìm thức ăn còn xót lại từ các thùng rác, làm mọi việc chỉ để kiếm tiền. Nhưng may mắn đã đến với dì! Hôm đó, có một người đàn ông đã nhận ta vào làm cửa hàng của ông ấy, ông ấy đối xử với dì rất tốt. Từ hôm đó dì cũng dành dụm được chút tiền và gửi thư cho con đây! Còn con, cẫn sống tốt chứ? Dì vẫn lo cho con kể từ ngày con đi. Nếu được thì con có thể gửi thư cho Dì! Yêu Con!!"

Tôi đọc bức thư mà lòng không kìm nén được cảm xúc! Dì Mayva, người dường như cứu vãn cả cuộc đời tôi, là người mà tôi luôn luôn nhớ đến mỗi khi buồn! Tôi không có cha mẹ, Mẹ tôi mất ngay sau khi sinh tôi ra, Cha tôi sau khi mất mẹ đã lâm vào trầm cảm! Ông chọn cánh tự vẫn để theo bà. Cứ thế họ bỏ tôi lại một mình ở thế giới này. Thế nhưng Dì Mayva đã đến, Dì đưa tôi đến trại trẻ mồ côi còn dì thì đi làm để kiếm tiền nuôi tôi. Vốn lo một mình đã khó nay lại phải nuôi thêm một miệng ăn khiến cuộc sống của Dì trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, dù rất thương Dì nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì!

"Siwis! Đó là người thân của con sao?"

"Có lẽ vậy!"

"Vẫn trả lời cộc lốc vậy đó hả? Con phải học cách làm thân với mọi người đi", dì ôm ghẹo tôi!

" Cố tỏ ra trưởng thành khi con vẫn khóc nhè đó hả"

Tôi xấu hổ trước câu nói của Dì Lend:

"Dìiii, đừng nói tới cái chuyện như vậy nữa!! Đó là chuyện riêng tư của con đấy, Dì mà nói cho ai biết thì đừng hòng"

Dì cười khúch khích và quay lưng đi về phòng!

Tôi cũng trèo lên giường trong sự mệt mỏi khi phải ngồi trong thời gian dài! :


"Phww, ngày mai có vẻ là chủ nhật nhỉ! Có lẽ mình cần kiếm việc làm từ ai đó"

Nói tới đây, díu mắt tôi dần khép lại!!

Đêm nay, bầu trời đêm không có ngôi sao sáng nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fantasy