Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

N.

Vivi trở về khi mặt trời đã chệch ra khỏi phương vuông góc, cô vứt một bao đồ ăn lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế chống tay lên trán cúi gằm mặt. Hansel bước lại gần, ngạc nhiên vì thái độ có chút lạ lùng của cô, mở bao và thấy một lượng thức ăn ít ỏi đến mức nó bất ngờ. Nhưng nó không nói gì, dùng một cái chén đong vừa một bát lúa mì mang vào bếp cho Gretel, còn củ cà rốt và khoai tây nó xếp lên cái giỏ mây ở kế bên lò sưởi rồi trải cái bao lên bàn xếp lại gọn gàng. Khi xong việc, nó quay lại và thấy Vivi nhìn nó trân trân, đôi mắt vừa có điều gì vừa vô lực lại vừa hoang mang, ngỡ như muốn nói mà không biết nói gì.

- Chị sao vậy?

Vivi nhấp người trên ghế một cái, răng cắn nhẹ nhẹ lên viền môi trên:

- Cậu có biết tại sao họ đã bỏ rơi cậu không?

Câu hỏi đó nằm ngoài dự kiến của Hansel, nó đã luôn thắc mắc điều đó từ lâu nhưng nó cũng không còn muốn nhớ tới nữa. Nó không còn muốn cảm nhận thứ cảm giác không dễ chịu chút nào mà càng làm nó lạc lối trong một chuỗi những phiền cảm đen đặc.

- Nghe này, - Vivi đưa tay kéo nó lại gần sát cô, thì thầm vào vành tai nó. - tôi thấy họ bắt trẻ con.

- Sao cơ?

- Tất cả những gia đình có trẻ con tụ họp lại. Họ vẽ một dấu X lên một tờ phiếu trộn trong nhiều tờ phiếu khác rồi bóc thăm. - Vivi dừng lại một quãng, tìm một câu nói thông báo không quá đau lòng. - Họ không còn gì để ăn nữa.

Hansel thấy trái tim nó hẫng lại một nhịp, ánh nhìn của nó bén nhọn lại như một lưỡi dao đâm thẳng vào đôi mắt Vivi.

- Ý chị là...

- Không phải ở một nơi đâu, mọi chuyện bắt đầu ở các vùng hẻo lánh nhưng bây giờ nó lan tới tận lâu đài. Trẻ em sẽ bị trói lại như gia súc rồi bị chở đi bằng xe ngựa , có thể bị cắt lưỡi trước để chúng im lặng hơn. Còn ở các ngôi làng...

- ...bị giết.

Hansel ngã khuỵ xuống bàn, ruột gan nó nhào lên cơn buồn nôn không kiểm soát nỗi, vội vã đưa tay lên bụm chặt miệng lại.

- Có thể cậu và Gretel bị bỏ rơi không chỉ đơn giản vì hết thức ăn.
Mà để chúng ta không bị xẻo thịt và bị ăn bởi chính đồng loại của mình.

Hansel thấy đôi mắt nó quay vòng lên, sàn nhà và trần nhà bắt đầu lẫn lộn vào nhau đến nỗi không tách rời ra được. Gương mặt Vivi cũng bị làm méo xẹo lại trong vòng xoáy, cánh tay đưa ra đỡ lấy nó xoắn lại như trôn ốc thành hình thù kì dị. Rồi mắt nó mờ dần đi, mệt mỏi và sầu bi chìm vào một ảo mộng đen đặc.

.

Khi nó tỉnh dậy nó đã thấy mình ở trong phòng Vivi, đang cuộn tròn trong một chiếc mền dày vương đầy mùi hương của cô. Vivi đang ngồi cạnh nó, tay bưng chén cháo và miệng thổi nhẹ nhẹ. Mới ngày hôm qua nó đang ngồi ở vị trí đó mà bây giờ tới phiên nó nằm đây. Hansel nhỏm người dậy, ngồi gối đầu vào thành giường, đôi mắt khép lại thở từng đợt khó khăn chỉ mong định trấn được chính mình. Vivi đưa một muỗng cháo đã được thổi nguội đến gần miệng nó, Hansel chỉ mở hờ đôi môi ra, nhấp một chút.

- Ăn đi nào.

- Em không ăn nỗi, em thấy buồn nôn.

Môi Vivi nhếch lên phức tạp, chớp mắt nhìn Hansel, đột nhiên cô nhớ lại lúc nãy, khi cô nhìn thấy một đứa trẻ con bị giải đến trước sân làng bởi vì bố mẹ em đã rút trúng phiếu. Đôi tay em bị siết chặt lại bằng dây mây nhỏ xíu, một người đàn ông to lớn ôm em từ phía sau, vòng con dao nhỏ ra trước cổ em và nhanh chóng kéo mạnh một đường, rồi để cho chắc chắn, ông ta lại đưa dao xuống dưới ngực trái, ngay gần trái tim đâm thêm một lần nữa. Đôi tay cô báu vào lớp vỏ cây run lên bần bật. Gương mặt của đứa trẻ đó hiện lại cái vẻ chua xót và phẫn uất mà cô từng thấy trên gương mặt Alex, loại gương mặt toả ra một làn hơi tối đen, len lỏi vào đáy mắt rồi trốn kĩ trong tiềm thức và trái tim chúng ta mà ta chẳng thể quên được. Vivi luôn biết con người thật tàn nhẫn, nhưng cô chưa từng nghĩ họ nhẫn tâm với chính đồng loại của mình.

- Chị, đừng nói với Gretel.

- Ý là cậu muốn con bé tiếp tục nghĩ bố mẹ bỏ rơi nó?

Hansel bật lên một nụ cười chua chát, tay nó nắm chặt lấy lớp mền mỏng, cúi xuống trong giây lát nghĩ về điều gì rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Vivi:

- Vậy em còn cách nào khác? Rằng em phải nói với con bé xém chút nữa con bé đã bị chặt thành nhiều khúc để dành ở mỗi nhà một ít để hầm xương và nấu canh?

Ruột dạ nó lại lộn lên lần nữa khi nó buột miệng nói, Hansel vội chồm ra khỏi mép giường, cúi đầu xuống nền nhà, một tay xoa xoa lấy chiếc bụng đang cồn cào. Nó nhợn lên hai ba cái, nhưng vì chưa ăn gì nên chỉ có nước bọt trào ra, cuối cuống họng trở nên chua lét khó chịu. Vivi đưa tay vuốt ve tấm lưng của nó, im lặng không nói gì.

Hansel nằm gục xuống giường, cánh tay và cần cổ nó gập lại, đầu chúc xuống nền nhà, những câu từ nó nói vọng xuống gầm giường thành những lời vang:

- Tại sao lại trở nên như vậy? Mọi người từng rất hạnh phúc, từng rất ấm no. Tại sao chỉ một chốc thôi tất cả đã biến thành như vậy? Tại sao lại đói, tại sao phải giết, tại sao lại ăn thịt nhau? Tại sao lại là chúng em? Tụi em làm gì sai để bị trừng phạt sao? Tụi em là trẻ con mà, tụi em làm gì sai để bị trừng phạt hay sao!! - Hansel ngẩng cao mặt lên nhìn Vivi, giương trừng đôi mắt đang rực lên như ngọn lửa thui triệt sự trong lành trong ánh nhìn.

Vivi mở to mắt và sửng sốt nhìn nó với đôi môi mím chặt, có phải có điều gì không đúng, điều gì không đúng.

- Vivi, tại sao chúng ta không phải là những kẻ quý tộc, tại sao chúng ta không được sinh ra trong dinh biệt thự rộng lớn? Như vậy chúng ta sẽ không bị bỏ rơi, không bị đuổi giết. Vivi, em không đáng được thế ư, chị không đáng được thế ư, cả em gái em nữa? Chúng ta sinh ra có điều gì sai?

Vivi chồm tới dùng cả hai tay bịt miệng Hansel lại khi đôi mắt nó rỏ đầy nước.

- Đủ rồi.

Nó giằng tay cô ra, siết chặt lại như túm lấy cổ một con rắn non yếu ớt, gào vào mặt cô như trút đi hết những hơi thở cuối cùng.

- Chị! Em không chịu được! Tại sao chúng em bị đối xử như vậy!? Tại sao chúng em được sinh ra rồi để bị bỏ rơi, rồi để chết, rồi để bị làm thịt!? TẠI SAO! Chúng em làm gì sai!

- Im! - Vivi đè hẳn nó xuống giường và bịt miệng nó, mặt cô cách mặt nó chẳng quá hai đốt tay. - Bình tĩnh lại, cậu không được thù hận.

Đôi lông mày Hansel nhăn lại, cơ mặt nó co thắt như chịu một cơn đau đến hoại xương, nó quằn quại vươn ra vươn ra, nhắm nghiền chặt con mắt và cắn chặt bờ môi bật ra những bọng máu nép dưới lớp da đỏ hồng.

- Nhưng em không chịu được, tại sao em sống đến giờ này để làm gì? Chị biết không, em đã biết trước rồi, thâm tâm em luôn biết, em có thể nghe mùi thối rữa ở quanh nhà, em có thể nghe tiếng cãi vả, tiếng mài dao, tiếng khóc tiếng la ở khắp nơi. Em không muốn tin, em chưa bao giờ muốn tin. Làm sao em tin được những người hàng xóm đó cười với em bằng nụ cười dịu dàng, những ngày trước vẫn bồng bế và xoa đầu con họ bây giờ đã giết chết chính đứa con đấy chứ! Làm sao em chịu được! Tại sao em phải chịu được! Rốt cuộc em sống rồi chứng kiến những điều đó để có ý nghĩa gì!!

Nước mắt nó giàn ra từ kẽ hở như một đường chỉ, tuôn ra như dòng thác lũ có thể đập tan nát những bến thuyền. Nỗi đau là thuỷ thần, nỗi đau là cơn sóng đã vùng lên khi mặt đất nứt ra và núi lửa phun trào mà mỗi lúc mỗi lướt băng băng đi lại càng tích góp thêm sức công phá huỷ diệt. Rồi nó có đập nát tâm trí này không? Hansel chậm rãi nâng khoé mắt nó lên, và con ngươi nó đục ngầu vô cảm vô hồn. Mình chỉ là đứa trẻ thôi, đứa trẻ con, tại sao mình phải biết, tại sao mình vẫn sống, nếu giả như mình đã chết, có phải sẽ có một kiếp nào khác mình được hạnh phúc. Mà ở đây chẳng còn gì cả, một đứa trẻ bị ruồng rẫy bỏ rơi, đứa trẻ hiểu hết mọi điều, rằng thế gian này có thể biến chất đi đến thế nào. Nếu tình thương đã không còn lại gì, tại sao mình phải thương?

Khi nỗi ám ảnh đập nát trí não tôi, tôi sẽ đập nát hộp sọ của các người.

Vivi im lặng, cô ngã đầu lên cái trũng xương quai xanh của nó, bàn tay nới lỏng khuôn miệng bé nhỏ của nó ra.

- Hansel, cậu có thấy cuộc đời cậu vô nghĩa không? Khi cậu gặp tôi cậu có thấy vô nghĩa không?

Hansel chồm người dậy ngay khi nghe xong câu nói ấy, nắm chặt cả hai bàn tay cô đè sát vào lồng ngực trái của chính mình.

- Không, em không có ý đó, làm ơn...

- Hansel, nếu cậu sinh ra trong gia đình giàu có, cậu có hiểu những nỗi đau này không? Trái tim cậu sẽ lặng căm không biết gì cả và cũng giẫm đạp lên những kẻ dưới quyền cậu như chúng đang làm cho chúng ta? Cậu sẽ ăn, ăn miếng thịt cậu nghĩ là thịt bò hay thịt heo nhưng không phải, cậu sẽ không biết gì cả, ngu ngốc và phớt lờ với nỗi đau của thế giới. Cậu muốn vậy sao, cậu muốn một ai khác cũng căm hờn cậu như cậu đang căm hờn?

- Không, em....

Vivi đưa tay ôm hai bên mặt Hansel:

- Cậu cũng muốn vậy đúng không? Nỗi căm hờn có gì hở Hansel, rằng cậu mang nỗi căm hờn đó đi gieo rắc nỗi căm hờn cho kẻ khác. Nếu bây giờ cậu được cho một cái quyền cậu sẽ làm gì Hansel? Cậu sẽ giết chết chúng, cậu đâm xuyên mũi kiếm vào trái tim và lòng ruột chúng. Cậu ăn tươi nuốt sống chúng như chúng đã dự sẽ ăn tươi nuốt sống ta. Đúng không, cậu muốn vậy đúng không? Cậu sẽ đi trả thù cho nỗi đau và sự thật mà đôi mắt và đôi tai cậu đã đón nhận. Này Hansel, rồi nỗi căm thù của cậu đã kết thúc chưa?

- Vivi...

- Nó không là gì cả Hansel, cậu chỉ có sống mà không một giây nào là an yên. Thù hận cuộc đời cậu có trao cho cậu chút hạnh phúc nào như bây giờ tôi đang trao?

Đừng khóc Vivi, nó đưa hai tay lên ôm lấy bờ má rồi gạt như đi giọt nước mắt. Sao chị lại khóc? Đừng khóc, đó là nỗi đau của em, xin chị, sao chị lại khóc?

- Hansel, mỗi ngày cậu sống là để yêu, đừng biến nó thành đau thương.

Nó ôm lấy bờ vai Vivi, rung lắc những cái nhè nhẹ rồi kéo cô vào lòng nó. Mong manh mong manh, như hoa tuyết, như vội tan.

- Vivi, chuyện gì đã xảy ra đúng không? Tại sao chị sống ở đây Vivi? Alex là ai? Chị, có thể kể em nghe không?

Vivi không ngẩng đầu lên, nắm hai tay nó để lên hai bên gò má của mình rồi vùi mặt vào trong đôi bàn tay ấm nóng của nó. Cô có được phép kể không, thậm chí cô không còn muốn nhớ lại nữa. Cô cũng từng hỏi như vậy, hỏi rằng mình sinh ra trên cuộc đời này có ý nghĩa gì, tại sao nó mang đến cho cô một mái tóc trắng, một đôi mắt đỏ, sức khoẻ yếu ớt dặt dùa, rồi để làm gì, để cô bị đuổi giết như một sinh vật ghê tởm nhất trên đời, người đời nói cô mang những ám thuật gieo rắc tai ương mà cô thậm chí chưa nhìn thấy chúng một lần nào. Alex đã bị giết, bà cũng vậy, tất cả những người quan trọng, cô sống thoi thóp như một con chim non tự sinh tự diệt bám vào lời nói cuối cùng của họ rằng cô phải sống, phải sống và phải sống.

Tại sao cô phải sống?

Nhưng nếu không như vậy, cô đã chẳng gặp Gretel, chẳng gặp Hansel. Bởi vì hơn một tháng qua không một khắc nào cô quên mất rằng mình đang hạnh phúc thế nào.

- Vivi, đừng giấu em nữa mà.

Hansel đưa cả hai bàn tay cô lên miệng nó và hôn phớt nhẹ. Đây là một đứa trẻ con sao? Cô bật cười thành tiếng, em có biết em đang làm gì không.

- Em yêu chị, mỗi giây mỗi khắc đều để yêu chị, hơn bất kì ai trên thế giới này.

Cả cơ thể của cô và của nó ngã phịch xuống chiếc giường nhỏ. Đôi mắt Vivi khép lại hờ hờ và bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng bên xương gò má nó. Cô nhìn mải miết vào đôi mắt xanh trong veo của Hansel, uốn lọn tóc đang rũ bên tai nó quay vòng quanh ngón tay trỏ. Xinh xắn và thuần khiết, sự thù hằn đã chảy ra khỏi tròng mắt non biếc ấy. Tôi sẽ bảo vệ em, sự dịu dàng này, tình yêu này, tôi sẽ bảo vệ em. Tôi không bao giờ muốn mất một điều gì nữa. Cứ ở đây thôi Hansel, ở trong lòng tôi và ngọt ngào như thế, tôi không bao giờ làm lạc mất đôi mắt này đâu.

Cô cảm thấy đôi chân Hansel từ lúc nào đã vòng qua ôm hai chân cô, đưa vuốt nhẹ bên cánh đùi, và chiếc váy dài đã được kéo lên ngang eo từ lúc nào.

Gretel bước vào đúng khoảnh khắc ấy, với ly nước trong suốt trên tay con bé. Nó 'Ô!' lên một tiếng, trề môi chau mày theo lối nũng nịu của trẻ con rồi chạy lại thật nhanh ngay khi thấy Hansel đang ôm Vivi, nhào tới nằm sấp lên hai người và quàng tay ôm cả hai.

- Anh hai ăn gian, em cũng muốn ôm chị ngủ. - Nó phồng má lên quay qua giận dỗi với Hansel và đồng thời dụi lên cánh tay mềm mại của Vivi rồi chen vào nằm giữa.

Hansel vội lúng túng quay lưng đi, nắm tay nó quệt ngang mũi khoả lấp đi sự bối rối bị bắt gặp. Nó đang làm gì vậy nhỉ, những điều này là điều nó chưa bao giờ biết, chưa bao giờ được dạy. Cứ vô thức vô thức, khát khao được chạm vào Vivi nhiều hơn chảy khắp từng tĩnh mạch của nó. Cái váy thật vướng víu. Cứ thế cứ thế, nó vẫn muốn làm nữa, muốn làm gì đó, nó không rõ là gì nhưng nó muốn, rất nhiều. Sao giọng cười của hai chị em chảy vào đôi tai nó lúc này nghe khó chịu thế nhỉ, chết thật, sao giọng nói của đứa em gái thân yêu của nó lúc này nghe ngang trái thế.

- Anh ơi.

Hansel quay lại nhìn khi Gretel nhảy nhổm lên nằm lên cánh tay nó.

- Gì?

- Ư, sao mặt anh hai khó chịu vậy? - Gretel mở thật to mắt chớp chớp nhìn nó rồi nhìn Vivi, rồi dừng lại ở ly nước nó đã đặt lên kệ tủ lúc nãy trước khi nó nhảy lên giường. - Chắc là anh hai còn mệt rồi, em có đem nước cho anh hai nè, lát anh uống chút cho khoẻ nha.

Vâng, Hansel sực nhớ nó không thể giận đứa trẻ này bởi vì điều đó, bởi vì những ánh nhìn và lời nói của nó có thể gạt phắt đi mọi biểu đạt xấu xa và chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp.

Hansel lại quay về làm một người anh bao dung dịu dàng, điều mà nó quen làm hơn, xoa xoa đầu con bé rồi nói cảm ơn và đưa mình về phía tủ để lấy ly nước. Giữa Hansel và kệ tủ là Gretel và Vivi nằm giữa. Khi chồm sang, đôi môi nó, dù vô tình hay hữu ý, chạm nhẹ lên rìa tai Vivi, phả một làn hơi dịu ngọt làm mạt hồng đôi má nóng rực lên như lửa thiêu đốt cháy nồng.

Tối đó trên cái giường nhỏ bé ba người nằm chung ngủ theo đề nghị của Gretel, hai người lớn hơn nằm ngoài và người nhỏ hơn nằm giữa. Gretel rất đáng yêu, cánh miệng nó vẽ thành hình trăng lưỡi liềm đôi lúc kêu lên những tiếng chem chép và nhăm nhăm trong cơn mơ, nắm chặt lấy tay Vivi ngủ thật sâu. Vivi có đôi chút khó ngủ, chiếc giường chia làm ba không đủ chỗ cho cô, chân phải co quắt lại chật chội khó chịu mãi không sao yên giấc được. Nhưng ngắm nhìn Gretel ngủ phần nào vơi đi sự bất thoải mái đó. Thật yên bình, trong tiếng lá ru xào xạc và ánh trăng như dòng thác xoã xuống những gò má nâng lên nhẹ theo từng nhịp thở. Thanh bình quá, niềm hạnh phúc này cho dù một khắc nào, dù một khắc nào trên đời cũng không được lãng quên.

Vivi ngẩng cao đầu nhìn qua góc vai Gretel để thấy một tấm lưng rộng hơn với mái tóc vàng tĩnh màu hơn cô bé này. Có vẻ tóc đã dài rồi nhỉ, con trai lại để tóc dài thế. Cô nhoẻn miệng cười thích lên, muốn vươn tay qua xoa lấy mái tóc rối bù như tổ quạ của cậu nhóc. Nhưng rồi trong một thoáng, tự nhiên cô nhớ lại cái đụng chạm tình tứ vụng về và trẻ con của nó, từ cổ đến tận mang tai cô nóng bừng, trái tim và cơ thể cô râm ran bức bối nóng hậm hực không cách nào xoa dịu được.

Vivi ngồi dậy, thở một làn hơi ra trấn định chính mình rồi đứng lên bước ra ngoài tìm chút nước uống.

Cô đứng dựa hông bên bàn ăn, rót một ly nước đầy nhâm nhi trong khi đang nhìn vũ khúc ngọt ngào bên ngoài cửa sổ của tán lá cây. Có phải những cành cây khúc khuỷu trơ trọi ấy đột ngột trở nên mềm mại và uốn lượn, từ những đoạn gấp khúc bắt đầu nảy những mắt lá xanh, có phải ánh trăng thường ngày thả xuống những giọt sáng xanh cô tịch buồn hoài đang bâng khuâng đánh lên cung đàn thảo ngọt. Thế giới này bình yên thế sao, khi nhìn lại qua khung cửa sổ ấy lần nữa cô có nên tin, thế giới này bình yên thế sao. Có phải những đau đớn ấy, những đứa trẻ ấy, dao và máu, tất cả là một cơn ác mộng, còn cuộc đời thực của cô là nằm vùi trong tình thương của những đứa trẻ này. Hay liệu chăng mọi thứ đều ngược lại, rằng bây giờ mới là giấc mơ.

Sức nóng quen thuộc đè ập đến bờ lưng, vòng hai tay qua ngang eo cô. Đứa trẻ đã cao đến rìa tai cô, chẳng khó gì để đôi môi nó lả lướt lên bờ vai đang để lộ quá nửa của cô. Ấm và nóng, thậm chí ươn ướt ở đâu đó khi nó khẽ nhếch hờ đôi môi lên rồi hôn vào cần cổ. Vivi quay lại nhìn nó, nhìn gương mặt non nớt đang nuốt xuống một cơn nước bọt cũng giương đôi mắt nai tơ của nó nhìn cô.

- Hansel.

- Chỉ một chút thôi mà.

Lạy Chúa, nếu em được ôm chị mãi thế này đến tận cùng đời mình.

Vivi quay người lại trong vòng tay của Hansel làm đầu nó lại tiếp tục dựa êm vào một vùng mềm mại phập phồng nhịp đập của lồng ngực. Cô cũng ôm nó và vuốt gọn mái tóc óng vàng.

- Cậu có muốn nghe không? Có thể nó sẽ quá đỗi xa lạ và tàn nhẫn trong đôi mắt cậu, nhưng cậu có muốn nghe không?

Hansel vội ngẩng đầu, chóp mũi nó chạm hờ lên nơi đáy cằm, hiểu ngay những câu từ mặc dù chẳng rõ ràng.

- Có, em luôn lắng nghe.

.

- Này, đứa trẻ nhà Nam tước Athenda mới sinh...

- Ừ, tôi có nghe rồi, đã bị quỷ ám rồi.

- Nó có màu tóc trắng và da trắng dù cả gia đình đều là da ngăm tóc nâu.

- Mắt nó màu đỏ.

- Như một loài quỷ.

- Đã đến tai Bá tước rồi, nghe đâu họ đã triệu tập cả một đoàn kị binh để hộ tống linh mục.

- Cả gia đình sẽ bị hoả thiêu trước khi đứa trẻ biết nói.

- Chắc chắn bọn chúng đã giao kèo với quỷ dữ nên mới sinh ra phù thuỷ.

- Phải giết chết chúng trước khi mầm mống nảy sinh.

.

Người mẹ vội bôi phấn màu trang điểm của bà lên đầy mái tóc của đứa con chưa đầy tuổi, bột nâu phủ đầy lên hai rìa tóc mai và lông mày đứa bé con đang ngủ say vùi mình trong tấm vải lanh.

- Ôi, Vivi, Vivi của ta...

Cậu bé chỉ vừa đón sinh nhật chín tuổi nắm chặt tà áo mẹ, đôi mắt lo lắng nhìn xuyên qua ô cửa sổ xuống toà tháp.

- Họ sắp làm lễ hiến tế rồi Alex, chúng ta chẳng còn thời gian.

- Mẹ, em gái con...

Bà bế đứa con gái nhỏ nâng niu trên đôi cánh tay. Đứa trẻ đẹp quá, nó trắng ngần và thanh khiết, đôi mắt nó như viên đá quý đã đứng chôn mình trước cửa sinh của mặt trời để đón nhận đủ sắc bình minh. Con đẹp quá Vivi, mỗi một khắc ta nhìn con trái tim ta rung lên trong sự thấu cảm lấy cái mỹ thuần. Đứa trẻ đáng thương, con chỉ vừa hơn sáu tháng tuổi, con còn chưa nhớ ta là ai, đứa trẻ đáng thương, họ sẵn sàng giết chết con để dâng con lên Chúa Trời. Đức Chúa, người sẵn sàng mang lấy sinh linh vô tội này đi, Đức Chúa, con tin người như tin chính cha mẹ mình nhưng người sẵn sàng chiếm đoạt lấy đứa trẻ này của con. Tình thương của Người ban phát xuống dương gian này đã bị bóp méo thế sao.

Bà chuyển đứa con nhỏ qua vòng tay anh trai nó, bôi một chút bột phấn lên quần áo và gò má nó nom lem luốc như một đứa nô lệ bị bạc đãi qua ngày.

- Alex, con đã nhớ kĩ lời ta nói chưa?

- Dạ rồi. - Tay thằng bé nắm chặt lại bên dưới tấm vải lanh của người em gái, mặt nó gồng lên đông chặt những giọt nước mắt sau chen đầy hai bên má.

- Hãy bảo vệ em gái con, con bé chưa từng làm gì sai cả. Con bé là thiên thần của ta. Hãy bảo vệ con bé, hãy yêu nó như cách con đã yêu ta.

- Con phải đi thật sao?

- Con đã mang đủ thức ăn rồi đúng không? Băng qua triền rừng con sẽ đến nhà mẹ ta, là bà của con. Không sao cả, tới đó rồi cả hai đứa đều sẽ ổn thôi.

- Mẹ, con không muốn đi, con sẽ ở lại bảo vệ mẹ.

Người phụ nữ đứng dậy mở cửa phòng cho hai đứa trẻ, kéo tấm áo choàng che kín đôi mắt của cậu bé rồi đẩy lưng đưa cậu rời đi.

- Ta sẽ không sao đâu, em con mới là người cần con bảo vệ hơn bất cứ ai.

Cậu bé lần lữa mãi với đôi chân nhích từng chút. Một công tử có dễ dàng gì rời xa vòng tay mẹ cậu, cứ mỗi bước chân cậu lại quay lại nhìn người mẹ ấy một lần chỉ mong một cái với tay ra hiệu cho cậu quay về.

Có tiếng rung chuông của nhà thờ, đều đều từng chút một, rồi những lời đọc kinh như tiếng hát thánh ca trong trẻo vô ngần mà nay như dao sắc bén đốc thúc bước chân cậu đi. Cậu vội bỏ chạy, núp sau những cột đá của dinh thự nguy nga mà bây giờ có thể cậu chẳng được sống ở đó nữa, bỏ chạy tới một cánh cửa sau bếp cũ kĩ tàn tạ rồi lách qua đường ống cống theo lời mẹ cậu dặn vượt qua dãy tường thành.

.

- Quân lính vừa đến hỏi chúng ta. Chúng ta phải làm sao đây mẹ? Nếu chứa chấp hai đứa nhỏ nữa, cả nhà chúng ta sẽ chết.

- Nhưng đó là cháu ta, là con của chị gái con.

- Mẹ, ngay cả cha ruột nó còn sẵn sàng đem nó đi hiến tế để đổi lấy danh vị cho hắn thì chúng ta có ý nghĩa gì.

- Ai đã dạy con như thế, hả! Đó là cháu của ta, là cháu của con! Ai dạy con phản bội chính gia đình mình!

- Chúng ta sẽ chết, cả nhà chúng ta sẽ chết! Đó là một con quỷ, đó là phù thuỷ, đó là thảm hoạ là tai ương! Mẹ! Một đứa cháu có quan trọng bằng chính đứa con này không, chính con!! Con còn trẻ, con còn tương lai, con không thể vì một đứa cháu ất ơ lạ hoắc như món quà của quỷ giáng xuống tước lấy cuộc đời con được!

Người bà lặng im không cất nỗi thành lời, nhìn quanh một lượt những bộ ấm chén và đèn trần bằng vàng, cánh cửa được làm bằng gỗ mộc quý, đứa con mặc bộ gấm vóc bằng nhung lụa được may bằng tiền của người chị từ phương xa gửi về, tay bưng tách trà vừa được pha bởi gia nhân rồi quay bước vào phòng không đôi co thêm một lời.

.

Vivi, không ai ở bên chúng ta nữa, không còn ai nữa. Vivi, khi anh chạy trên thảm cỏ này gót giày anh chai mòn và mầm cỏ ướt đẫm bàn chân anh, em ngủ vùi trong vạt áo mẹ đã được ủ kĩ. Vivi, tại sao họ ruồng rẫy em, em đẹp như bức tượng điêu khắc mĩ lệ cha từng cho anh xem ở bảo tàng. Tại sao họ nâng niu những tảng đá vô cảm đó mà không nâng niu hơi thở dịu ngọt của em?

Bảo vệ em qua triền cỏ này, qua ngày qua đêm, qua mây bay và gió vượt ngàn trời, Vivi, em là ánh sáng tuyệt đẹp, em là khúc ca tuyệt đẹp.

.

- Phu nhân Athenda đã được dâng tế thay cho đứa trẻ.

- Tại sao vậy?

- Tôi nghe rằng đứa trẻ đã bị mất tích. Phu nhân đã giấu cả hai đứa con của cô ta.

- Phu nhân đã bị ác quỷ sai khiến làm điều xằng bậy. Linh hồn phu nhân đã bị vấy bẩn.

- Cả cơ thể bà ta cũng thế thôi. Một thân thể sinh ra phù thuỷ thì có gì tốt lành.

- Có khi đó còn không phải con của Nam tước.

- Chắc chắn là vậy rồi, cô có thấy Nam tước đã khóc khi giết chết vợ mình không?

- Thật đáng thương, những người thân yêu của ông ấy đều là quỷ dữ.

- Thật đáng thương.

- Ả ta đã giao thân thể mình cho quỷ, sinh ra đứa con của quỷ. Một con ả lăng loàn xấu xa.

- Lăng loàn.

- Lăng loàn.

- Xấu xa.

- Xấu xa.

.

Người phụ nữ ghì chặt đôi tay cầm kiếm của chồng mình, quỳ xuống van xin ông. Người đàn ông lạnh lùng như tảng băng sắt đá, xô ngã người vợ chăn đắp tay gối vào cột đá cẩm thạch, mũi kiếm ông kéo lê dài trên mặt sàn lát đá thành một đường xước dài mảnh sắc soi.

- Mày đã giao cấu với ác quỷ, ả đàn bà bẩn thỉu.

- Không, em không có, xin Ngài, hãy tin em.

- Mày và đứa con khốn kiếp của mày đã huỷ hoại danh tiếng của tao, tiền tài của tao. Mày nghĩ chúng nó có thể thoát được sao, mày biết không con ả ngu ngốc, tao sẽ lùng sục chúng nó như một bầy sói lùng những con thỏ non. Tao sẽ đâm xuyên mũi kiếm này vào trái tim chúng và moi ra băm thành vụn mảnh. Những con quỷ đã phá nát cuộc đời tao.

- Em xin Ngài, đó là con chúng ta. - Lệ tuôn dài từ đôi mắt người đàn bà, ướt đẫm một khuôn mặt diễm lệ đã từng được xoa dịu hằng đêm.

Ông ngồi thụp xuống, cười bằng nửa khuôn miệng, bóp chặt cằm người phụ nữ trước mặt nâng lên.

- Chẳng có cái gì là của chúng ta ở đây cả Emily. Tiền của mày là tao cho, váy vóc của mày là tao mua, danh phận 'Phu nhân' của mày cũng là tao ban cho mày. Nhưng mày trả cho tao gì đây Emily? Một con vợ lăng loàn tội lỗi xấu xa nhơ nhuốc và hai con quỷ con sẽ đeo bám danh vị tao cả đời. Mày biết không Emily, tao nói thanh kiếm này sẽ moi tim gan chúng ra, mày không cần sợ đâu, vì đã có mẹ chúng đi trước đỡ đầu chúng rồi.

Người đàn bà co quắt người lại ngay sau câu nói đó, nhìn xuống một mảng máu đã dần loang ra sát gần tim, nhuộm tàn váy trắng, đưa tay lên chạm vào gương mặt chồng mình lần cuối cùng.

Cánh tay người đàn bà rơi thỏm xuống trước khi vươn tới làn da của ông, từ khoé mắt Nam tước tràn ra dòng nước, lăn dài lăn dài, nhỏ tí tách rồi lũ lượt vỡ tan như tất cả mọi thứ quý giá trên đời mà ông từng nâng niu trong tận đáy lòng.

.

Hansel nằm dựa đầu mình ngồi cạnh cô tối qua, mơ màng lắng nghe một câu chuyện mà ngỡ như đồng thoại đen, tăm tối mù mịt. Nó thấy cả cuộc đời nó, cả cuộc đời Vivi đều dần trở nên huyễn hoặc như cổ tích, những điều chính mắt nó thấy, chính Vivi trải qua đều xa rời hoàn toàn với cuộc đời mộng mơ nên thơ mà nó từng biết. Hansel dựa vào một bên vai Vivi, ngồi trên chiếc ghế đệm dài mà nó thường nằm ngủ, ôm lấy cánh tay cô rồi đan cài bàn tay nó vào, mười đầu ngón tay, nắm thật chặt, đưa lên ngắm nhìn như thể diệu kì rồi đặt nhẹ nhàng xuống. Nó chìm vào một giấc ngủ êm ả với đôi mắt đọng sương.

Vivi nói với Hansel rằng cô sẽ đi xa hai hoặc ba ngày, đến một thị trấn hoặc một ngôi làng xa hơn, những nơi giàu có và học thức hơn mà người ta không ăn thịt người, ở đó sẽ có đồ ăn, dù ít thôi nhưng sẽ có. Cô để lại lưỡi dao găm cho Hansel, hỏi cậu đã từng đi săn bao giờ chưa, Hansel gật đầu, đã từng vài lần với cha. Vậy thì được rồi, nếu có bất kì ai đến gần đây hãy đâm con dao xuống như cậu săn con thỏ lúc đấy. Đừng sợ, bởi vì không giết chúng, chúng sẽ giết chúng ta. Đây là lúc sống còn.

Cô lay nó dậy trước khi thật sự rời đi, đựng một bình nước và thức ăn vào một cái bao nhỏ cột chéo. Hansel nghiêng người, chống một tay ngẩng lên nhìn cô, thấy mái tóc cô đã được buộc cao lên thành một dòng thác nhiệm màu, rồi lại được quấn lại thành búi, óng ánh như một cụm mây áng sắc bạc. Vivi mặc đồ rất kín, một loại quần áo đi săn cho nữ, trùm từ đầu đến chân.

- Chị.

Cô quay người, bước lại gần nó sau tiếng gọi, ngồi xuống ghế thì thầm.

- Hãy canh chừng Gretel.

- Dạ?

- Thức ăn của chúng ta cạn nhanh hơn dự tính.

- Nhanh sao? Đã hơn ba tuần rồi mà.

- Không, sau ngày cậu bị té tôi đã đi lấy thêm. Tôi luôn chia phần ăn ra để Gretel nấu, nó vẫn phải duy trì thêm hai, ba ngày nữa với sức ăn của chúng ta.

Hansel cau mày, một đôi mắt mơ hồ không thấu rõ.

- Ý chị là, chị không tin tưởng con bé sao?

- Không phải. Tôi tin con bé chứ. Nhưng con bé sẽ tin tất cả mọi người.

Vivi mím môi lại rồi đứng dậy, kéo mũ lên đội sụp xuống tận mắt. Cô xoa đầu Hansel vài cái, sực nhớ vẫn chưa cắt tóc cho nó. Đột khắc nó nắm lấy bàn tay cô, nắm chặt và nhìn cô bằng đôi mắt kiên định của sự chờ mong:

- An toàn về với chúng em nha, về với em.

Vivi, có phải màn sương mờ nào đó như kẹo bông gòn vừa bao quanh đôi ta. Vivi cười, một nụ cười êm ru và nhẹ như giấc mơ, lâng lâng trong một cảm giác hạnh phúc khác thường mà ngay từ thuở lọt lòng cô đã chẳng nhận được, gật đầu một cái chắc nịch:

- Tất nhiên rồi.

Rồi cô buông tay nó và đi, đẩy cánh cửa ra, bước khỏi ngôi nhà kẹo ngọt của chính mình. Cảm giác an tâm bao khắp từng giọt máu của cô, chảy trôi thành một nguồn sinh lực như tạo thành tấm khiên bảo vệ.

Đã có những lúc Vivi coi mỗi phút giây cô bước khỏi ngôi nhà này là phút giây cuối cùng cô được sống. Cô chiến đấu với tất cả những hiểm nguy cố chấp và lì lợm, như một con sói hoang tàn rạch nát con mồi khi bị đẩy đến cùng đường dù kết cục của nó cũng tan xương. Nhưng cô vẫn sống, cô lì lợm như một con thú điên dại bỏ mặc những vết thương phù phiếm để giữ lấy mạng sống cuối cùng. Bao nhiêu đổ máu không quan trọng, máu có là gì khi chẳng ai nhìn ta.

Gương mặt Hansel chạy trôi khắp trí não cô, rồi giọng nói ngọt ngào như thì thầm với trà mật trong làn môi của Gretel lại bủa vây khắp đôi tai cô. Phải an toàn và trở về, không dù là trầy xước, không dù là vết thương. Đôi mắt Vivi khép lại như một ý cười dịu dàng rồi mở ra lần nữa, thật to, cứng rắn và kiên cường. Bàn tay cô siết chặt lấy con dao nhỏ bén bên hông rồi bước đi, vững chãi như cây trượng mĩ thuật của pháp sư dần dần từng chút xoá tan sự hiện diện của cô vào tận sâu những lớp cây rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com