P.
Nhà vua tự thấy lòng mình sắp phát điên. Thư phòng đầy mùi sách và hương trà khô chẳng còn có thể giữ bình tâm cho ông như ngày trước. Ông bước những bước xiên vẹo, ôm chặt cây quyền trượng chống đỡ mình mà ngỡ như nếu không có nó chắc ông sẽ té ngã mất, vì bây giờ ngay cả sức lực để đẩy một bên cánh cửa cũng đã cạn kiệt. Đức vua đi dọc suốt những dãy hành lang, không rõ lòng mình đang đau đớn tái tê vì tội lỗi hay vì điều gì, cũng không biết liệu những thứ ông làm là vì bản thân ông tàn ác như loài quỷ hay chính những con quỷ mặc những bộ quần áo nông dân kia đã thúc ép ông. Nhà vua dừng lại sau mỗi năm bước chân để dành thời gian cho hơi thở, nếu không dừng lại mà cứ mãi miết đi với những suy nghĩ của mình có lẽ ông sẽ chẳng nhớ nỗi thở là thế nào. Đức vua không biết phải chịu đựng đến bao giờ, ông đã chịu đựng hai năm từ khi nạn đói bắt đầu và có lẽ sẽ chịu đựng mãi đến cuối đời mình cho dù nạn đói có kết thúc. Ông cần một sự giải thoát, hoặc ít nhất một điều gì đó thánh thiện trong lành có thể phủi bay mất khỏi trí óc ông những tâm tư xấu xa tội nghiệt. Mỗi lần như vậy ông đều nhớ đến người công chúa út của mình, đứa bé chỉ mới sáu tuổi, nhỏ nhắn và thanh thuần.
Nhà vua dừng lại trước căn phòng của người con gái, gật đầu ra hiệu với hai người nữ hầu lúc nào cũng túc trực bên ngoài rồi bước vào trong sau khi được họ đẩy cửa. Tối đã muộn và công chúa đã ngủ, ôm con gấu bông lớn bằng chính em được dành làm riêng và say vào những mộng mơ. Nhà vua kéo chiếc ghế cạnh đó ra, đặt sát giường và ngồi xuống, cây quyền trượng được ông gác vào sát vách tường còn tay ông nắm bàn tay trắng muốt như búp măng của em.
Lethalamus là người con được kì vọng nhiều nhất, nhưng đứa bé này mới là đứa con ông yêu nhất. Đôi mắt công chúa lắm lúc trông như hồ nước tẩy trần mà chỉ cần chìm đắm vào sẽ đẩy lùi mọi ngu xuẩn xấu xa ô uế ra khỏi con người ông. Những miếng bánh và miếng trà mà công chúa tự mang đến cho ông có đôi khi lại như gói gém tất cả hạnh phúc và sức khoẻ ở trên đời.
Đôi mắt nhà vua sáng lên và giãn ra thành một ý niệm thoả mãn giản dị. Công chúa hoàn toàn đẩy lùi những tội lỗi đã bủa vây xung quanh ông suốt hai năm chỉ bằng hơi thở đều và sự tồn tại của em. Rốt cuộc ông cũng thấy rằng chính ông đủ sức để tiếp tục sống thêm một ngày.
Cơn gió mạnh thổi qua và rèm cửa tung lên, bung ra khỏi sợi dây cố định có hình bện tóc. Bức màn xoã ra như mái tóc người thiếu nữ phản chiếu vào tấm gương bằng đồng. Những chuyển động đột ngột thu hút sự chú ý của nhà vua, ông nhìn tấm gương, rồi nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ đang buông màn để rồi nhìn thấy một bầu trời đầy sao chẳng có cả một gợn mây. Và đột nhiên từ khuôn miệng nhỏ nhắn hiếm khi hé mở khi đang ngủ của nàng công chúa nhỏ khẽ nâng lên gọi những lời khẩn cầu:
- Cha ơi, cứu... cứu con...
Gương mặt Đức vua xây xẩm, vội buông bàn tay nhỏ của người con gái và đứng bật dậy khỏi ghế. Công chúa đang gặp ác mộng, lông mày đứa trẻ nhíu lại và em rụt cả hai tay hai chân co rút lại sát vào người. Nhà vua choàng tỉnh khỏi nỗi sợ như đàn ong không cách nào xua đuổi được đó, hấp tấp kéo sát tấm mền dày lên ngang vai công chúa, quỳ hai chân xuống ôm đứa con vào lòng và vuốt ve tấm lưng bé bỏng của em đến khi cơn ác mộng qua đi. Rồi ông đứng dậy, quên cả cây quyền trượng của mình và cảm thấy máu sôi sùng lên qua từng đầu ngón chân dần về tim. Nhà vua bước phăm phăm ra khỏi phòng, đẩy tung cánh cửa bằng sức của một chàng trai trẻ và đôi mắt ông lại một lần nữa hằn một nỗi căm phẫn bi sầu.
Công chúa đã làm ông nhớ về một sự kiện của nửa năm về trước, điều mà ông không quên nhưng nhất thời trong vô thức ông đã để lùi nó ra phía sau những điều khác. Công chúa út đã từng bị bắt cóc, bởi chính những người nông dân mà ông từng thương như con.
Nạn đói đã kéo dài hơn hai năm, từ lúc chắt chiu từng đồng để sống qua ngày đến bây giờ chẳng còn có gì để chiu chắt. Mất mùa gây ra nỗi khổ mà nhà vua chưa từng tưởng tượng được. Thực ra nó chẳng đánh gục một điều gì cả, thời tiết tệ bạc không đánh gục bất cứ một điều gì, năm nào mà chẳng có đôi chỗ đôi lúc hạn hán hay lũ lụt. Thứ duy nhất mà nó đánh gục chính là ý chí của con người. Một mùa vụ thất bại thì người ta đổi qua một giống cây mới và tìm những giải pháp mới, nhưng rồi giống cây đó và giải pháp đó cũng thất bại, ông trời xoay chuyển một cách đáng kinh ngạc để làm lụi tàn mọi nỗ lực. Rồi hai mùa vụ, rồi ba rồi bốn, và bây giờ người dân chẳng còn đủ niềm tin để bắt đầu thêm một lần nữa. Nạn đói bòn rút ý chí của người dân, rồi dần dần bòn rút cả trí khôn của họ, và cuối cùng là rút đi cả tình người.
Họ đổ lỗi tất cả mọi thứ đều là do nhà vua và giai cấp quý tộc. Những việc tốt đẹp trên đời mà nhà vua đã cố gắng làm cho họ trong phút chốc biến tan mất như chưa từng có. Ông đã phân phát hơn nửa kho thóc của mình khi nạn đói bắt đầu, ông sẵn sàng thuyết phục mọi vị công tước mà ông gặp nhượng lại một phần gia súc và gia cầm để người dân có lương thực và có vốn. Mái tóc ông phủ trắng như tuyết chỉ sau một năm đầu tiên. Nhưng tất cả những điều đó không nghĩa lý gì khi người dân đã chẳng còn đủ minh mẫn, đổ lỗi cho một ai đó vì một điều đau khổ luôn thoả mãn hơn phải tự mình gánh chịu nó. Họ xông vào cổng thành, họ xông vào lâu đài, mang theo gậy gộc và giáo mác đâm chết lính canh đòi phá kho thóc. Đó là lần đầu tiên nhà vua thấy mình bị phản bội. Quân đội được điều đến để trấn áp người dân và trong lúc hoảng loạn đã làm chết vài người, và đó tiếp tục là một lí do để sự giận dữ của họ càng căng tràn lên.
Họ bắt cóc công chúa út vào một đêm sáng trời phủ đầy sao trong khiết không một gợn mây khi công chúa vì một đêm không ngủ được đã lẻn ra vườn thượng uyển trèo lên cây ngắm sao. Họ đánh ngất những người lính canh ngoài tường thành, rồi trong lúc bốc đồng họ đánh chết người lính hẳn, mà chính họ cũng không lí giải nỗi tại sao họ lại giết. Người dân chỉ định lén phá kho thóc, nhưng việc nhìn thấy công chúa út làm họ nghĩ ra một ý tưởng mới. Việc họ lén lút như những tên trộm làm họ thấy họ trông đớn hèn chết được, nhưng việc họ dùng công chúa để uy hiếp Đức vua tự nguyện mở kho thóc làm họ thấy họ như kẻ bề trên khiến chính bậc đế vương phải sợ sệt. Thế là họ làm thế, chạy lại ôm chặt công chúa và đút cái nùi giẻ được xé từ vạt áo họ vào miệng em rồi trùm cái bao đáng lẽ được dùng để đựng thóc mang em đi.
Váy áo của công chúa bị lột sạch, chỉ còn đồ lót trong, cùng với trang sức được gửi đến lâu đài để làm một lời đe doạ đến nhà vua. Chúng nhốt công chúa ở một căn nhà hoang đã gần đổ nát ở ngoài chợ, không chăm sóc và cũng chẳng cho ăn. Lúc đó là đầu mùa xuân, ngày và đêm vẫn còn vương hơi lạnh và đứa trẻ nhỏ chỉ còn một lớp áo duy nhất mỏng dính. Thỉnh thoảng có vài người đàn ông ghé qua xem tình hình, đạp chân lên đầu và chân tay đứa bé nhỏ, dùng mái tóc em làm thảm, chà hết mọi đất đá bọn chúng dính trên giày và cười khanh khách tưởng về một lượng thức ăn to lớn chúng sắp có. Vũ nhục một kẻ yếu thế cũng mang cho chúng dư vị thoả thuê như khi chúng đe doạ hoàng tộc.
Đức vua nhanh chóng tìm được vị trí sau ba ngày, ông gần như phát điên và đôi mắt ông rực lửa hận. Tự tay nhà vua rút thanh kiếm cổ được lưu giữ và truyền nhiều đời, mang theo một đại đội quân. Chẳng có thương lượng gì ở đây cả, chẳng có phân phát lương thực gì cả, ngay khoảnh khắc ông nhận được những mẩu váy xé đến tan nát của công chúa ông đã thề sẽ đâm chết hết tất cả bọn khốn đó. Và khi ông đến tận nơi vào đêm tối, thấy người đàn ông đang ngấu nghiến cái cổ bé bỏng và lồng ngực thở từng hơi mong manh của công chúa, ông biết rằng ông sẽ chẳng đơn thuần giết chết chúng bằng một chém nhẹ nhàng. Ba ngày, chỉ ba ngày thôi, nỗi khổ đã làm mờ mắt tất cả bọn khốn đó để khiến chúng vũ nhục một đứa trẻ con bằng mọi loại hình.
Khi Đức vua nghe lại lời cầu cứu của công chúa trong cơn mơ lần nữa, ông lại thấy tất cả những cảnh tượng đó thêm một lần. Những ngày qua lòng thương cảm lại tràn vào tấm lòng ông, vị vua chẳng nỡ làm điều gì độc ác, và lần đầu tiên trở thành một vị vua ác tính khiến ông rối bời vì cảm giác tội lỗi. Nhưng nó có ý nghĩa gì, đứa con gái sáu tuổi của ông bị những ám ảnh kinh khủng và đồi bại, nó ám vào giấc mơ em như linh hồn những kẻ chết oan ám vào toà nhà. Lời cầu cứu của đứa con gái như cái tát mạnh vào mặt ông, đánh bay mất sự thương cảm tốt lành cuối cùng. Ông là vua, nhưng cũng là một người cha, và số mệnh của ông chẳng phải để bảo vệ một lũ ngu đã phản bội lại công sức của mình. Một vị vua có nghĩa lí gì khi không bảo vệ được chính gia đình mình.
Những bước chân của nhà vua ngày càng mạnh mẽ và cái vung tay khi bước đi quật nát không khí thành từng mảng, ông nhớ lại tất cả những việc ông, cùng những công tước quý tộc đã làm nửa năm qua. Nhà vua đã cướp lương thực của người dân, nhưng nó có nghĩa lí gì so với số lượng mà ông đã phát cho chúng. Nhà vua đã nghe về lời đồn ăn thịt người ở vùng nông thôn, và nó cho ông một ý tưởng tuyệt diệu nhưng man rợ. Bắt lấy những đứa trẻ nghèo đói nhất, kiểu gì chúng cũng chết, hãy để cho chúng được cống hiến một lợi ích cuối cùng. Tóc gáy ông dựng lên ngay khi ông truyền lệnh xuống vị tướng quân, và chính lời nói đó làm lòng ông u tối trong tội đồ suốt cả tháng này.
Nhưng con gái, nỗi đau của chúng có ý nghĩa gì hơn những vết tích tổn thương trên thân thể và tâm hồn của con. Con là liều thuốc tâm hồn của ta, là người duy nhất đã giải toả hết những căng thẳng ta phải gánh chịu nhiều năm trời. Ta là một vị vua, nhưng ta là một người cha. Cho dù sử sách ghi danh ta lại như một vị vua tàn bạo nhất trên đời thì ít nhất ta đã bảo vệ được gia đình của mình. Ít nhất, là thế.
.
'Ta đã trở thành vị vua độc ác thế sao?'
'Bệ hạ, đó là con đường duy nhất. Chúng ta không thể chết, đế chế này không thể thiếu một vị vua.'
'Thật tàn nhẫn, giết những đứa trẻ.'
'Bệ hạ, Người đã quên chuyện của Công chúa rồi sao?'
'Nhưng chúng ta đều biết đó không phải là toàn bộ người dân. Những kẻ làm ra chuyện đó đều đã bị xử tử rồi. Chúng ta thật sự phải đi đến mức này sao?'
'Bệ hạ, những kẻ đó chưa phải là tất cả, luôn có những kẻ khác. Không còn ai nhớ về những lòng tốt của Người nữa.'
.
Ngươi đã đúng Bá tước, khi cuộc khởi nghĩa nổi lên, ta biết rằng, ngươi đã đúng.
Chỉ còn một điều duy nhất, Lethalamus der Bayer. Nhà vua đứng sững lại và trầm mặc, đã gần hai tháng trôi qua kể từ lúc hắn rời đi. Nếu còn một cách nào khác, một niềm hy vọng nào khác Lethal, ta mong con sẽ tìm được. Lí tưởng của ta và của con, chỉ còn mình con có thể làm được.
.
Lethalamus đã cạn kiệt lương thực trữ theo bên mình, cơ thể hắn mệt lả tự nhẩm tính lại đã bao nhiêu giờ trôi qua dạ dày này chẳng tiêu hoá chút gì, nhưng đầu óc hắn quay cuồng đến mức hắn chẳng nhớ nỗi thứ tự dãy số đếm. Chiếc la bàn vẫn hoạt động tốt, hoặc hắn lầm tưởng là như vậy, nhưng sự đồng đều tương đối nhau về mọi phía của cánh rừng làm hắn loạn phương. Cả con ngựa cũng đã kiệt sức, đi lảo đảo với hai mắt nhắm nghiền mà mỗi lần bị giật dây lại bất thần bừng tỉnh cất bước thật nhanh để rồi lại nhanh chóng gục xuống. Hắn thấy cơ thể hắn chao đảo trên yên ngựa, đôi mắt đảo lộn và ngày đêm bắt đầu hợp nhất thành một. Lethal có cảm giác chẳng phải cơn đói của hắn hay việc hắn ròng rã nhiều ngày trời làm hắn kiệt sức mà chính là ở cánh rừng, cái vẻ rờn rợn quái dị từ những mũi cành nhọn hoắt như những móc câu đang kéo ngược linh hồn hắn trở ra. Màu xám bao trùm toàn bộ trí óc hắn, không phải màu trắng sáng nhàn nhạt nhưng gắt gao của những tia nắng chiếu xuyên qua tán rừng cũng không phải màu đậm đen của đất mà là màu xám, hắn không rõ tại sao. Trước mắt hắn khối màu xám đó đông đúc lại và uốn lượn thành mặt người. Đức vua hiện lên, mờ mờ ảo ảo với những nét uốn chảy xệ nhưng Lethalamus biết rằng đó là cha. Gương mặt nhà vua mờ hồ nhưng hút tất cả tầm nhìn của hắn, đôi con mắt hắn xoáy sâu xoáy sâu vào một trũng xám đặc để rồi hắn té ngã ngay chính lúc đó, rơi khỏi lưng ngựa cao hơn một mét và chúi đầu xuống đất. Vậy mà hắn chẳng đau, có phải nỗi đau thể xác đã tan biến mất khi lần nữa trái tim hắn rạn vỡ ra khi nhớ lại một sự phản bội quá mãnh liệt. Cơ thể hắn trườn bò trên mặt đất, vươn bàn tay được bọc trong đôi găng trắng viền đỏ về một khoảng hư vô đang treo lơ lửng một cái đầu xám. Cha, tại sao...?
Lí trí hắn gục ngã. Gương mặt xám của nhà vua đang trôi nổi giữa đất trời đột ngột bành ra rồi bao phủ lấy toàn thân hắn. Hắn mơ.
Vua cha của hắn cao lớn hơn và trẻ hơn trong giấc mơ, mái tóc ông lúc này vẫn còn là thứ màu nâu sáng vàng rất đậm nét dưới vương miện sáng chói. Trong giấc mơ, hắn vẫn còn nhỏ, chỉ là một đứa trẻ mới học những bài vỡ lòng, nhà vua ngồi bên cạnh hắn trên chiếc bàn dài và rộng lớn chất hàng núi sách mà ngỡ như cao đến tận trời. Thư phòng có một cánh cửa sổ rất lớn, kéo dài từ trần nhà chạm đến sàn, phần dưới thẳng đứng và càng lên trên càng ôm lại thành vòm. Ô cửa đó đã từng giống như là cánh cửa giao thoại giữa hắn, Đức vua và mặt trời vào mỗi chiều tối đỏ hoàng hôn. Sợi nắng lấp ló từ mái tóc nhà vua, làm ánh lên chiếc vương miện to ôm sát đầu rồi lách mình qua ông và phủ đầy trên trang sách. Lethal không bao giờ bị nắng, bóng lưng cao lớn của người cha đổ thành một vệt tối dài bao trọn thân thể hắn nhỏ nhoi.
Hắn trong giấc mơ, nhỏ nhắn thuần khiết lúc này đang quay người và ngước đầu lên cười với nhà vua, vươn một bàn tay nắm lấy chiếc bút lông gác lên giá cạnh một chồng sách đặt xa mà hắn phải rướn hết mình mới chạm được. Sự vất vả đó khiến hắn làm đổ nghiên mực đã được mài sẵn. Mực tràn đầy vào trang giấy trắng hắn đã chuẩn bị để viết, tụ lại như có một sức hút vào chính giữa làm đẫm ướt bấy nhầy trang giấy. Trang giấy trắng giờ đen sì và nhàu nhĩ, bắt đầu trũng xuống như một cái hố sâu hun hút, kéo sạch những dòng mực cứ tuôn mãi ra từ nghiên, ào ạt như dòng thác lũ hắn đã từng thưởng ngoạn qua những bức ảnh tranh.
Bầu trời trong giấc mộng tối sầm lại và khi hắn đánh mắt qua, hắn thấy những giọt mực đọng thành một bọng lớn đang chảy tràn xuống khung cửa sổ che lấp đi mặt trời. Lethal quay người sang nắm chặt tay Đức vua, để rồi thấy Đức vua đã biến tan mất từ lúc nào, và cái thư phòng đồ sộ cơ ngơi nào là sách đó của hắn đổ sập xuống vỡ nát tan tành. Những bậc thang, những trụ cột và hằng hà sa số những loại sách, mực đổ đầy lên chúng, chảy lõng bõng thành từng dòng đặc quánh như một chất sình sền sệt từng chút một bò về phía đôi chân bé con của hắn. Lethal thoắt đứng dậy và đôi mắt hắn bối rối hoang mang, hắn tìm cha, như một con dê lạc đàn lo sợ tìm kiếm một hốc cây trú ẩn qua đêm dài, còn nhà vua đã quay lưng với hắn, đứng xa tít tận cửa vào. Hắn chạy như bay đến, nhảy qua những cột trần đã đổ sập, đạp lên những vũng bùn ghê tởm đen đặc đang nổi lên những bọt bong bóng rồi vỡ tan, chạy tiến tới và túm lấy tay vua cha của hắn. Nhưng nhà vua, chết tiệt, nhà vua cũng tối đen. Một giọt mực rớt xuống người ông và thoáng chốc ông đen kịt như một cái bóng. Cái bóng quay lại và chỉ vào mặt hắn, la ó vào hắn những âm thanh xì xào và hỗn tạp. Nhưng hắn vẫn nghe, hắn không rõ hắn nghe điều gì, lời nói nhà vua tuôn ra thành mưa giọt đen và bắn vào gương mặt hắn những lấm chấm tối đặc. Hắn khóc nấc lên, đôi mắt trợn trừng bàng hoàng và thảng thốt nhìn nhà vua như thể đây là lần đầu hắn thấy ông trên đời. Đôi chân nhỏ của hắn bủn rủn hết cả, chẳng còn sức lực và đầu gối như bị đánh ngã làm hắn gục xuống. Lethal ôm chặt đầu gối và rúc đầu thật sâu vào giữa vòng tay để nước mắt tuôn ra như mưa xối xả nhỏ lõm bõm xuống mặt sình đen mực. Hắn khóc mãi như vậy cho đến khi dòng lệ đã cạn khô, ngước mặt lên và rồi để thấy cả thư phòng đầy sách và vua cha hắn giờ đen đặc đen đặc, còn chất lỏng tối tăm đang xăm dần đôi chân hắn, chảy từng chút lên như thể đã nhuộm cả máu thịt.
Lethalamus bừng dậy sau cơn mơ mà hắn nghĩ đó chính là ác mộng. Mồ hôi túa đầy trán hắn, làm ẩm ướt gần hết những sợi tóc mai. Hắn thở hồng hộc, cảm giác mệt mỏi hơn bất kì một giải đua ngựa nào, mà cảm giác mệt mỏi này không chỉ rút vào sức khoẻ hắn mà còn rút cả một mảng trái tim. Hắn đưa tay lên ngực trái, cảm giác linh hồn mình đã bị chia năm xẻ bảy và giờ rơi vãi dọc tuyến đường nào đó tận hai phần. Hắn nghĩ rằng hắn sẽ vẫn còn một cơn ác mộng khác đang chờ.
Khi đã hoàn hồn khỏi những hình ảnh rõ đến chân thực và cảm giác nhờn nhợn bò rít khắp chân, Lethal gượng người dậy và nhìn quanh, nhìn cả cái giường hắn đang nằm. Một ngôi nhà dân, với giường trải rạ lót một tấm đệm mỏng đơn sơ. Có lẽ hắn đã vô tình gặp được một túm dân làng nào đó và được cứu về.
Người đầu tiên mở cửa là một người đàn ông. Ông ta ngồi xuống và kể rằng họ tìm thấy hắn giữa rừng trong lúc đi săn, thấy hắn bất tỉnh cùng một con ngựa đứng cạnh đó nên đem hắn về. Có vẻ hắn ngất vì do nhiều giờ không ăn cùng với say nắng khi đi mãi giữa ban ngày nhiều ngày trời.
Người đàn ông có khuôn mặt ủ dột, đôi mắt ông xệ xuống và làn da rám nắng. Ông ta chỉ bước vào để nói với hắn như thế rồi đặt một chén cháo lỏng xuống rìa giường. Có vẻ ông ta là người đầu tiên đã phát hiện ra hắn ngất trong rừng, cả căn nhà ọp ẹp và đầy bụi hắn đang nằm cũng là một phần nhà kho của người đàn ông ấy được dọn dẹp lại. Ông chẳng hề có một thiện ý nào.
Những ngày sau là một người đàn bà. Người phụ nữ chu đáo, tỉ mẩn hơn và hỏi han hắn nhiều hơn, nhưng người phụ nữ cũng có đôi mắt ủ dột. Đã lâu rồi hắn chẳng còn dám nhìn vào đôi mắt của bất kì ai nữa, những đôi mắt đã dần tối sầm đi vì nỗi khổ đau. Hắn vờ nói dối là một quý tộc đang lạc đường về thành vì nhận thấy có lẽ nói thẳng mình là hoàng tử sẽ nảy sinh khá nhiều phiền phức. Người phụ nữ không hỏi thêm gì nhiều, phụ nữ thường không biết gì nhiều để hỏi ngoài chuyện làng xóm. Bà dùng một tấm vải ướt lau sơ qua khung cửa kính đầy bụi, không quay đầu nói:
- Cậu thật may mắn khi còn sống, ít ai trở về từ Rừng Chết.
- Rừng Chết? - Hắn chớp mắt quay phắt lại nhìn bà.
Người phụ nữ thoáng gật đầu, những chuyển động đôi tay bà dừng lại đôi chốc:
- Ừ, những đứa trẻ của chúng tôi đã đi vào đó và biến mất vĩnh viễn.
Người đàn bà thở dài nhưng gương mặt bà lặng thinh và bình tĩnh hơn hắn nghĩ. Có lẽ nỗi đau xót đã kéo dài quá lâu đến mức bây giờ gương mặt đó không biểu hiện nỗi một cảm xúc nào.
Những lời người đàn bà nói đương nhiên làm hắn thắc mắc nhưng bây giờ hắn chỉ là người lạ nên chẳng dám hỏi gì nhiều.
Cơn bệnh của hắn hết nhanh, dù gì cũng chỉ là chút chóng mặt và say nắng, sau khi khoẻ hắn liền nhanh chóng làm quen với cả thị trấn, nơi đó được gọi là Hameln. Việc đó chẳng có gì khó, hắn đã quen thân với tất cả những hộ gia đình ở vùng đất tây nam, chuyện trò cùng những người nông dân đối với hắn dễ dàng hơn nhiều nói cùng với những kẻ quý tộc. Lethalamus có gương mặt khôi ngô, cử chỉ chân thành và thân thiện, giọng nói và ngữ điệu hắn dễ nghe, nam tính, dí dỏm mà cũng lịch thiệp. Ngoại hình là điều khiến hắn lấy lòng mọi người nhanh chóng nhất, ở bất kì đâu và tất nhiên không trừ nơi này. Hắn chẳng tiếc lời nói với bất kì ai và chẳng tiếc công để làm bất cứ điều gì. Sau gần một tuần mọi người ngỡ như hắn là người con được sinh thành ở chính nơi đó chớ không phải một vị khách vãng lai.
Lethalamus biết hắn cần niềm tin của từng người dân trong làng để nhận một sự tiếp viện lương thực. Hắn không thể tiếp tục đi về phía đông trong khi tiền thì không thức ăn thì hết và tất nhiên chẳng ai cho không người lạ lương thực vào thời buổi thế này. Thị trấn này vẫn còn đủ ăn, không bị thiếu thốn như nhiều nơi khác, điều đó làm hắn thấy ít áy náy hơn. Ngoài chuyện đó, hắn có chút hứng thú với những lời hắn từng nghe được từ người đàn bà. Rừng Chết? Chẳng ai lại không tò mò khi nghe một cái tên như vậy.
Hắn thử hỏi những ông bà lão già, người già thường hay kể chuyện. Thị trưởng đời trước là một ông lão già nua và dễ tính. Mỗi ngày hắn thường qua thăm nhà ông ấy, dọn dẹp lại căn phòng khách bừa bộn giấy rác và đun cho ông chút nước ấm uống cho chắc bụng. Ông lão hay cầm tay hắn và thở dài rằng 'Cháu là một chàng trai tốt, mà người tốt thường không nên ở đây.'
- Tại sao vậy ông? Tại sao cháu không nên ở đây?
Ông lão không nhìn vào mắt hắn, như tủi hổ một điều gì:
- Nơi này đã bị nhiễm bẩn rồi, đã nhiễm đầy ô uế.
Đôi mắt Lethalamus ánh lên và hắn biết rằng hắn gần tới được điều hắn muốn biết.
- Có phải là chuyện những đứa trẻ?
Ông lão giật mình thảng thốt chợm buông tay hắn ra, nhưng rồi ông bình tĩnh lại khi nhìn vào đôi mắt cương nghị của hắn.
- Những đứa trẻ, ừ đúng rồi, những đứa trẻ tội nghiệp.
Ông lão dùng cả hai tay nắm nhẹ bàn tay hắn và thủ thỉ như lâu ngày mới tìm được một người bầu bạn tâm sự trút sầu.
Những đứa trẻ đã mất tích hơn một tháng qua. Vào nửa đêm, khi ngay cả ánh trăng cũng dần mờ ảo trong sương dày, trẻ con sẽ đi khỏi làng và vào rừng, mỗi ngày một hoặc hai đứa. Không quay lại và cũng không tìm thấy xác. Người dân đã cố gắng ngăn cản chuyện đó, họ đã khoá cửa thậm chí lèn thanh gài rất chặt nhưng bằng một ma thuật kì quái nào đó, bọn trẻ vẫn bỏ đi, dễ dàng như thể đi xuyên qua những cánh cửa bởi vì những thanh gài không hề bị di chuyển dù một chút nào. Người dân không nhớ nỗi mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, nhưng đến bây giờ số lượng những đứa trẻ biến mất đã lên đến đúng một trăm ba mươi đứa. Nạn đói đang ở sát bên cạnh họ, mà không, nó đang ở ngay trong lòng thị trấn, ngay giữa cái vòng tròn cộng đồng và khiến người dân sợ điên lên khi một mùa vụ lại trôi qua và họ không thu hoạch được gì. Và bây giờ có cả những sự biến mất.
- Tại sao lại có chuyện đó vậy ông? Ai đã dẫn bọn trẻ đi? - Hắn nắm chặt tay ông lão, đôi mắt xoáy sâu vào đôi con ngươi đã mệt mỏi của ông gặng hỏi.
Mà ông lão nhanh chóng rút tay ra, quay lưng đi không còn muốn tiếp chuyện cùng hắn nữa.
- Không, ta không biết Lethal. Nơi này đã từng ấm no và hạnh phúc nhưng giờ nó đã ô uế rồi. Cháu đừng ở đây nữa Lethal, hãy đi đi, một người tốt thì không nên ở đây.
Lethalamus bước thất thểu ra khỏi ngôi nhà của người thị trưởng quá tuổi, thái độ lạ lùng của ông làm hắn băn khoăn hơn cả trước và hắn quyết định sẽ đi hỏi những người khác. Chẳng ai kể rõ cho hắn cả, nhưng sau một ngày hắn lượm lặt được chút thông tin thêm.
Có một giả thuyết được người dân đưa ra, phù thuỷ chính là căn nguyên. Khu rừng đó vốn được coi là nơi trú ngụ của những tà thuật xấu xa từ những mụ phù thuỷ. Việc bọn trẻ biến mất không thấy xác trong rừng càng củng cố thêm niềm tin vào một truyền thuyết được truyền đời qua mỗi thế hệ trẻ con rằng những mụ phù thuỷ luôn dụ dỗ chúng đến gần để ăn thịt. Người dân tin rằng chính phù thuỷ đã bắt những đứa trẻ vào rừng và ăn thịt.
Lethalamus thấy đôi con mắt kiệt quệ của những người phụ nữ, gò má họ ôm sát vào tận xương hàm, teo tóp đến mức tưởng như có thể định hình được bộ xương chỉ bằng nhìn qua làn da. Những người đàn ông hằng ngày cầm những cái cuốc và cái rìu, vô vọng đào xơi một điều gì đó rồi vội vàng bỏ cuộc. Nếu hắn cứ ở mãi trong lâu đài nguy nga tráng lệ của mình hắn sẽ không biết, cũng giống như những người em trai em gái của hắn đến tận bây giờ vẫn còn đủ tâm trí để thoả thuê với những thú vui vô vị và phí hoài. Hắn sẽ không biết, nếu hắn không ra đi hắn đã không biết tất cả những điều này, rằng cuộc đời hắn, cho dù đã khổ đau thế nào thì vẫn còn hạnh phúc.
Hắn đem theo thanh kiếm của mình, mượn thêm người dân một con dao nhỏ và một cái cung, rồi loay hoay hàng giờ trong rừng để tìm những thanh gỗ đủ chắc vót nhọn làm tên, hầu hết gỗ đã bị mục nát ngay từ trên thân cây vì thiếu dưỡng chất.
Phù thuỷ là một từ luôn khiến những người hoàng tộc cảm thấy sỉ nhục. Sự tồn tại của phù thuỷ là phản đối lại đức tin tín ngưỡng của cả vương quốc và cũng đồng thời là sự hăm doạ vào quyền lực thống trị của giới quý tộc. Chẳng có lí do gì ở đây cả, chẳng ai hỏi một kẻ hoàng tộc rằng tại sao họ tin một thứ siêu nhiên như phù thuỷ có thể tồn tại và tại sao sự tồn tại đó chính là điềm ác cần diệt trừ. Họ được dạy như vậy ngay cả trước khi chào đời và sẽ chẳng có điều gì có thể dễ dàng lật đổ lối suy nghĩ đó. Tất cả đều tuân theo luật lệ của đức tin, cho dù đức tin đó do chính con người tạo ra.
Là kẻ sinh ra để được dạy trở thành một vị vua, từ năm hai mươi tuổi Lethalamus bắt đầu nhận trách nhiệm từ chính nhà vua làm thẩm phán cho các vụ án phù thuỷ ở khu vực thủ đô và lân cận thủ đô như một công việc bắt đầu cho bước đường kế vị của mình. Phù thuỷ không bao giờ và mãi mãi sẽ không bao giờ để lại một ấn tượng nào là tốt đẹp trong lòng hắn.
Lethalamus là người ra đi để hồi sinh lại vương quốc, vì vậy lòng hắn chẳng giữ yên nỗi khi biết rằng ở nơi này có một thị trấn đang ngày đêm chết mòn trong nỗi sợ về những sự hiện diện xấu xa mà hắn từng là người xử trị. Trước khi đi tiếp về phía đông hắn sẽ vào rừng, vào Rừng Chết, hắn không tin những sinh vật hắc ám có đủ sức chống lại hắn, kẻ mang theo kiêu hãnh của bậc đế vương. Hắn chẳng bao giờ sợ những trò vặt của phù thuỷ, vì chúng luôn chết, khi mũi dao mài xiên trên máy chém được thả dây, chúng luôn chết, và tà thuật quỷ dị của chúng luôn biến mất vĩnh viễn sau một khắc một.
.
Lethal vào rừng ngay sau khi tạm biệt người dân, khu rừng vẫn bao mòn tâm trí hắn như lúc đầu, nhưng bây giờ hắn có mục đích và cũng đem đủ nước và thịt sấy khô. Điều may mắn nhất hắn cảm nhận đến lúc này là ngôi làng đó vẫn có đủ lương thực, không dư nhưng đủ duy trì sự sống cho tất cả những người sống trong nó. Nếu lỡ gặp một ngôi làng mà mỗi thước trên đường đều gục xuống một người chết hắn thật sự không biết bản thân phải làm gì.
Dựa vào những lời nói vụn vặt được góp nhặt của người dân, hắn mường tượng được đôi chút con đường đến nhà những ả phù thuỷ. Hắn còn nghe nói về tin đồn hơn mười năm trước đã có một túm thợ săn đến đấy bắt được mụ phù thuỷ nhưng chẳng rõ tại sao nửa năm sau cả ngôi làng của những gã đó đều bị thiêu trụi trong một đêm. Người ta nói là do lời nguyền, khi một phù thuỷ chết đi, linh hồn chúng luôn để lại lời nguyền. Lời nguyền đó đã đốt cháy ngôi làng.
Hắn đã sửa lại la bàn, quả thật la bàn của hắn đã gặp chút vấn đề, nhưng bây giờ nó ổn rồi. Với cái la bàn đã ổn định, trí tuệ đã minh mẫn hơn và cái bụng không đói, hắn quyết tâm tìm đến ngôi nhà đó, hắn sẽ thám thính một vòng để chắc chắn rồi khi đã nắm vững toàn vẹn mọi thứ hắn sẽ huy động quân đội rồi quay lại lần nữa.
Những người dân Hameln rất lo lắng khi nghe hắn hỏi đường đến nhà phù thuỷ. Sự lo lắng của họ y chóc như sự lo lắng của những người dân ở vùng đất phía tây nam mỗi khi hắn cùng Anne nảy ra một ý tưởng tạo báo điên rồ để phát triển vùng đất. Hắn nói dối với họ hắn chỉ hỏi cho vui nhưng vô tình sự lo lắng tương đồng đó làm trái tim hắn như thể vừa tìm được một dòng sông mát lành chữa trị mọi vết thương và hắn biết bây giờ hắn có đủ quyết tâm để chấm dứt tất cả nỗi khổ đau.
Hắn bước những bước vững chải xuyên qua tán rừng trong khi nắm chặt la bàn trong tay. Nhưng sự trầm lặng và cô đơn khi cất bước một mình bắt đầu làm hắn nghĩ lung. Lethal nghe những tiếng gió lào xào, tiếng cành cây va đập rủ rỉ những lời ai oán như thể đang hỏi hắn, kẻ ngoại lai, hắn muốn điều gì. Màu xám lại tràn vào đầu óc hắn, và lần này là thật. Sương mờ đọng đầy trong rừng và phảng phất lên những ánh sáng le lói màu xám. Nơi này làm người ta phát điên. Những khu rừng chưa bao giờ làm hắn lo sợ như vậy, khu rừng gắn với sự săn bắn, phi nước đại nhảy qua những khúc cây bị đốn ngã còn chảy nhựa để đuổi theo một con nai rừng và màu xanh của sức sống không bao giờ lụi tàn. Nhưng khu rừng này cứ như thể nó đã chết hàng trăm năm rồi, nó cũng chẳng ủ ám một linh hồn nào vì dường như mọi linh hồn cũng phải tiêu biến theo thời gian, thứ duy nhất nó chứa đựng là nỗi đau và nỗi ám ảnh không bao giờ cạn vơi. Khu rừng làm hắn nhớ về Anne, về cái chết ám ảnh hắn nhất, về nỗi đau thương tột cùng nhất hắn từng chịu được.
Anne là cô gái thông minh và hiểu biết dù cô chưa từng học qua bất kì một lớp học đàng hoàng nào và chỉ là đứa con gái độc nhất của một người thợ xay bột. Trí thông minh và sự thấu hiểu đó gần như nằm trong chính bản chất tâm hồn ngay từ khi sinh ra. Cô có sức hấp dẫn khác người, nụ cười duyên khác những cái vẻ yểu điệu làm nũng của những cô nàng khác, có cái nháy mắt đanh đá thách thức mọi cánh đàn ông. Vậy nên đàn ông si mê cô, và cũng tất nhiên, họ sợ cô. Ngay cả Lethalamus cũng sợ cô. Khi hắn mới gặp cô hắn chỉ là chàng hoàng tử nhỏ chẳng biết gì ngoài những điều trên sách vở và hắn bị cô cười cho thối mũi, hắn không tin nỗi mình bị một đứa con gái nông thôn chọc đến quê cả mặt và nhất quyết không rời thành nửa bước theo vua cha cho dù ông đã ngỏ ý mời và những ngày trước đó hắn rất thích. Nhưng rồi hắn vẫn đi, bởi sức hấp dẫn của cô quả là thứ khiến chẳng chàng trai nào quên được cho dù đó chỉ là chàng hoàng tử mười tuổi.
Họ hoà hợp hơn hắn tưởng. Họ có lối tư duy gần như giống nhau và họ cũng yêu vương quốc này theo một cách gần như giống nhau. Tự họ kéo họ lại gần nhau, như một tiên đề phải được công nhận mà không thể chứng minh, và vẽ nên thành một câu chuyện tình ngọt ngào. Anne là quân sư của hắn, là nút thắt tâm trí để một lần nữa khi hắn rơi tõm vào một chuỗi hỗn loạn nào thì cô luôn là người sẽ kéo hắn ra. Khi hắn bắt đầu chuyển tới vùng tây nam để cai quản và cũng như để gần cô hơn, mọi chuyện trọng đại hắn phải giải quyết hắn dường như đều bàn bạc với cô và cả hai luôn cùng nhau suy ra một cách giải quyết hoàn mỹ giống nhau tuyệt vời. Anne chưa từng phản đối hắn, chưa từng phản đối hắn bất cứ một điều gì. Chỉ trừ một lần, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, sau đó thì cô chết.
Lần đó có một người báo cáo hắn một người phụ nữ tự xưng là thầy lang đã bóc thuốc trị bệnh cảm cho con trai họ, nhưng tối đó đứa trẻ co giật cả đêm, nói những lời lầm bầm vô nghĩa khó hiểu và rạng sáng thì chết. Cả thị trấn tin rằng người phụ nữ đó là phù thuỷ. Cả Lethalamus cũng tin, nó rõ ràng quá mà, đến mức chính người phụ nữ đó không thể nói một lời nào để chối cãi. Nhưng Anne không tin. Ngay khoảnh khắc đầu tiên Anne nhìn vào mắt người phụ nữ đó, cô quay ngoắt lại nhìn hắn và yêu cầu hắn phải điều tra lại một lần nữa. Có lẽ ngay khi mắt chạm mắt với mụ ta, cô đã bị thôi miên. Hắn tin là vậy.
Lethal khuỵ chân rồi ngồi xuống một tảng đá lớn gần đó. Hắn nhắm mặt lại để bình tâm, tránh nhìn bất cứ một điều gì trong khu rừng. Khu rừng khô khốc như hiện lên thành một con quỷ ăn giấc mơ, nhai nát những tâm tư lạc quan mà chỉ trút đầy vào đó những cơn ác mộng. Khu rừng đang kéo cái chết của Anne về gần sát bên cạnh hắn và bắt hắn chứng kiến một lần nữa.
Một năm trước, một cuộc bạo loạn đã xảy ra do một bộ tộc mới bị đánh chiếm. Nhiều người đã chết trong cuộc chiến tranh giữa vương quốc của hắn và bộ tộc đó, những người còn sống bị bắt ép tiếp tục cuộc sống của họ dưới ách cai trị mới thì nuôi đầy ý chí trả thù. Nạn đói là cái cớ hợp lí. Những người còn sót lại của bộ tộc tập kích những thị trấn gần đó nhất và bắt đầu những cuộc bạo loạn, bắt lính gác mở kho thóc dự trữ, đổ vào các nhà quý tộc bắt cóc và uy hiếp. Một khung cảnh hỗn loạn, đau đớn và nhuộm đầy màu máu. Anne là người đã đứng ra ngăn cản cuộc bạo loạn, cô bỏ đi mà không nói với hắn một lời nào và khi hắn tới cô chỉ là một cái thây đã thoi thóp trên đường xe ngựa giẫm. Những kẻ bạo loạn đã không nghe cô nói, họ không nghe những lời nói và hứa hẹn từ một cô gái nhỏ bé, có ai đó sẽ nghe theo lời một người đàn bà sao, không, không bao giờ. Còn những người dân chính gốc của vương quốc khinh rẻ những kẻ ngoại tộc bị xâm lược mất đi đất nước của mình, chỉ sẵn sàng cầm lao đâm chết bộ tộc phản loạn chớ không sẵn sàng đứng bên và ủng hộ Anne. Anne chết, cô độc một mình.
Khu rừng đang khiến đầu óc hắn mụ mị và tìm về những nỗi ám ảnh sâu thẳm nhất. Từ khi Anne ra đi, với trái tim héo úa hắn chọn cách chôn chặt những kí ức đau lòng. Hắn quên hẳn sự phản đối kịch liệt của Anne khi hắn xử trảm mụ phù thuỷ, hắn quên mất sự xa lánh ngày càng rõ rệt của Anne kể từ ngày đó xảy ra cho đến giây phút cuối đời của cô, hắn quên rằng vào thời khắc quyết định nhất, Anne đã từ chối việc tìm đến sự ủng hộ của hắn và làm mọi thứ một mình và ra đi một mình. Anne là tình yêu mãnh liệt nhất trên đời hắn có thể dành cho một người phụ nữ và ngay từ khi còn là trẻ thơ những kỉ niệm về cô đã luôn chảy khắp huyết mạch hắn, trở thành nguồn sinh lực để hắn tiến về phía trước cho dù gặp khó khăn nào. Vì vậy khi cô chết hắn không muốn tin, hắn không dám tin rằng mối quan hệ của hai ngươi đã rạn nứt từ lâu vì lời nguyền thôi miên nhảm nhí của một mụ phù thuỷ mà ngay cả khi mụ chết đi cũng chẳng biến tan.
Tư thế ngồi vững chắc của hắn tự nhiên lung lay. Lethalamus đau đớn nắm chặt lấy tóc mình, ôm quắp cơ thể rồi trượt ngã khỏi phiến đá. Hắn đang nhớ lại về một điều gì đó, một điều khủng khiếp hơn cả mà khiến tâm trí hắn vụn vỡ để trí não hắn đã phải lựa chọn quên đi. Điều đó rằng khi hắn ôm Anne lần cuối cùng trên con đường đầy sình lầy dồn lên vết chân và móng ngựa, đôi mắt Anne đã phẫn trừng nhìn hắn thều thào những câu từ cuối cùng:
'Tất cả... những chuyện này... là do Ngài...'
Não bộ hắn đau nhức lên và hắn nằm vật ra giữa đất. Một loạt những ánh nhìn khinh ghét của Anne vào những tháng cuối đời lần lượt quay trở lại trí nhớ hắn, những lời ruồng bỏ và gào thét vào mặt hắn rằng hãy tránh xa cô ra mỗi khi hắn kéo đôi cánh tay cô vào căn phòng ngủ của hai người. Chuyện gì vậy, Anne là viên ngọc thế trần đã tinh chất tất cả mọi điều thanh khiết trên đời, Anne là đoá hoa hướng dương luôn rạng rỡ giữa đồng hướng về hắn như mặt trời duy nhất, Anne là tri âm tri kỉ của hắn, là cô gái hắn yêu nhất trên đời, cô gái hiểu hắn nhất và hắn hiểu cô nhất. Vậy tại sao đôi mắt cuối cùng Anne nhìn hắn, trợn trừng lên và con ngươi co rút lại như vừa chạm mặt một con quỷ dữ mang đầy tội nghiệt.
Lethalamus chống gượng dậy, quỳ một chân và một tay bụm chặt miệng. Không phải, đó không phải Anne, khi mụ phù thuỷ chết cô đã bị ám một lời nguyền dai dẳng, lời nguyền tâm trí đeo bám cả đời. Chính lời nguyền đã thao túng trí não cô và bắt cô chống lại hắn, khinh ghét hắn chứ không phải là vì hắn. Bạo loạn không phải do hắn, mọi điều hắn làm trên đời đều vì tốt cho thần dân của hắn, cho cô gái hắn yêu. Anne chết cũng không phải vì hắn. Chính mụ phù thuỷ đã làm đảo lộn trí óc Anne rồi khiến cô lao vào một kết cục như vậy chứ không phải vì hắn. Đáng lẽ Lethalamus đã hạnh phúc, đáng lẽ hắn có Anne của hắn và hắn đã hạnh phúc, đáng lẽ bây giờ hắn không phải ở đây và chịu nỗi khổ cực này một mình, đáng lẽ Anne phải đang đi bên cạnh hắn và nói với hắn rằng không sao cả, tất cả những khó khăn này chàng đều có em ở bên như cô vẫn thường hay nói. Chính mụ ta đã phá huỷ tất cả, là chính mụ ta. Và chừng nào phù thuỷ còn có mặt trên trần đời là chừng ấy sẽ còn những nỗi đau như hắn phải chịu còn tồn tại. Lethalamus siết chặt nắm tay một lần nữa, gượng người đứng dậy, bám vào những thân cây đã gần ruỗng mục bước đi. Hắn sẽ không bỏ cuộc. Tất cả những điều hắn đang làm đều là vì thần dân của hắn. Giết chết những ả phù thuỷ đang trốn chui trốn lủi như những con chuột cống thấp hèn là vì thần dân của hắn, vì sự phát triển và hồi sinh của vương quốc này, vì sự lầm lạc mà Anne đã trải qua. Hắn không thể để một nỗi đau làm mụ mị đi lí tưởng của mình như vậy được.
Những chiếc lá và cành cây khô kêu lên những tiếng gãy rắt khi Lethalamus giẫm phải. Chúng đã rất yếu ớt và giờ đây như tan ra thành những mảnh vụn đang run sợ vội vàng theo gió bay đi, vì những giọt mực căm thù đã xăm đen đôi chân chàng hoàng tử, đang theo dòng màu chảy tuần hoàn qua tim và làm lu mờ đôi mắt tối tăm chỉ còn nhìn thấy mỗi những lí tưởng mà hắn ngỡ là cao đẹp.
.
Anne tự hỏi tại sao nàng đã không nhận ra, phải chăng tình yêu đã biến thành tấm mành trắng che phủ đôi mắt như trong trò chơi đuổi bắt ngày nhỏ nàng từng chơi, ngăn nàng nhìn nhận tất cả mọi điều và huyễn hoặc đi theo những tiếng vỗ tay mời gọi mộng điệp của chàng hoàng tử. Chàng hoàng tử của nàng có tình yêu tha thiết với đất nước, có trái tim đầy bao dung với người dân, có tấm lòng cao thượng như được nung thành vàng sẵn sàng dâng hiến tất cả cho tình yêu. Nhưng chàng cũng có một bản ngã lạnh lùng, tàn nhẫn và lặng căm sẵn sàng phá huỷ tất cả những điều làm tổn hại đến vương quốc, người dân và tình yêu của chàng mà không cần biết đúng sai là gì. Chàng hoàng tử sẽ trừ khử sạch mọi điều dù nó là một làn khói vô tình theo kẽ hở tuôn ra từ chiếc hộp Pandora. Chàng cứng đầu và bướng bỉnh, cố chấp mãi mãi tuân theo một niềm tin lí tưởng đã được gầy dựng thành tường thành và không bao giờ lắng nghe bất cứ một luân lí đạo đức nào nằm ngoài sự hiểu biết.
Chàng hoàng tử sẽ không biết, gia đình người nông dân sống ở khu ổ chuột đã bị chàng xử trảm hết vào mùa xuân năm ngoái, người cha vì lẻn vào một nhà quý tộc ăn trộm rồi vô tình đánh chết lính canh mà hại chết cả gia đình, họ bị buộc phải trộm vì không ai cho họ một việc làm, gia đình họ có sáu bảy người con và tất cả sẽ chết đói nếu hai ba ngày nữa họ không xoay ra tiền, họ chọn nhà quý tộc đó vì hắn đã thẳng tay cướp đoạt tất cả đất đai của họ nhờ vào chút tiền, mánh lới và mối quan hệ, người cha chỉ vô tình đánh chết người lính thôi vì hắn ta đã đe doạ sẽ bắt đứa con nhỏ của ông làm nô lệ khổ sai cả đời cho hắn nếu ông không giao cái mặt dây chuyền ông đã trộm cắp. Hoàng tử sẽ biết sao, hoàng tử có thể nghe và thấu hiểu mọi điều trừ những điều chàng không muốn lắng nghe.
Những người gọi là phù thuỷ, cho dù bị vu oan luôn phải chết mà không được điều tra một lần nào.
Anne nhìn người đàn bà còm cõi bị người ta dồn vào thế yếu, bị chàng hoàng tử của nàng chỉ thẳng vào mặt gọi là mụ phù thuỷ tàn ác. Nàng nhớ người đàn bà ấy chẳng bao giờ làm điều gì xấu. Bà cũng chẳng phải là thầy lang, bà là một người phụ nữ làm hương liệu cho váy áo những cô gái và là người phụ nữ goá chồng bình thường. Sao người ta lại quy tội cho bà làm chết một đứa trẻ con vì nó lên cơn sốt, mê sảng và co giật rồi chết? Sau khi điều tra nàng biết rằng những người hàng xóm đang hòng chiếm ruộng đất bạt ngàn mà chồng bà để lại, lợi dụng cái chết đứa nhỏ và việc làm hương liệu của bà quy tội cho bà là phù thuỷ. Nhưng những gì nàng nói chàng hoàng tử đều không nghe. Chàng nhìn vào mắt nàng như thể nàng đã là một con rối đang bị thôi miên.
Chàng hoàng tử của nàng, cũng bất chấp sự phản đối của nàng, đem quân đi hạ sát cả một bộ tộc sát biên cương. Giết hết một nửa dân và bắt nửa dân còn lại quy phục. Dồn tất cả vào một vùng, đối xử như một ngôi làng nô lệ, bắt làm công mà chẳng trả tiền lương đủ sống. Chàng hoàng tử của nàng, đánh bại cả một bộ tộc, cướp lấy nguồn tài nguyền dồi dào của họ nhằm giúp đỡ cho vương quốc và thần dân của mình lúc này đang ốm o gầy mòn trong cơn đói, nhưng sẽ chẳng bao giờ yêu thương và bù đắp cho nỗi đau mà chàng đã gây ra khi cướp lấy vương quốc của họ. Bởi vì chàng chẳng bao giờ yêu được ai khác ngoài những thứ thuộc về chàng.
Hoàng tử, Anne hỏi, Ngài còn điều gì để thắc mắc sau mọi thứ, khi mỗi ngày trái tim ta héo úa hơn vì nhận ra rằng sự thật Ngài chẳng phải một đấng quân vương. Rằng Ngài yêu ta vì Ngài tin rằng trái tim ta giống Ngài và từ chối yêu ta khi trái tim ta chẳng còn giống nhau.
Họ bạo loạn vì Ngài, vì Ngài đã ép họ phải bạo loạn. Ngài cướp vương quốc của họ và bắt họ sống trên một mảnh đất mà không ai yêu thương họ và cũng không ai lắng nghe. Hoàng tử, có phải ngay cả khi ta chết đi Ngài vẫn không hiểu được yêu thương thật ra là như thế nào?
.
Cơn ác mộng thứ hai đã đến với hắn. Nó không có hình ảnh, chỉ có mỗi âm thanh, là những câu hỏi dai dẳng mà không được đáp lại câu trả lời của Anne, những câu hỏi dai dẳng như lời khiển trách hắn. Tại sao Ngài làm thế, tại sao Ngài nghĩ thế, tại sao, tại sao. Gương mặt Anne hiện lên mờ ảo khắp xung quanh và quay vòng quanh cơ thể hắn hàng trăm bộ mặt, còn giọng nói thì như những âm vọng cứ đập điên cuồng trong vỏ não hắn nhất quyết không tìm đường ra.
Hắn bừng tỉnh lại sau giấc ngủ ngắn nhưng mệt nhoài. Những cơn ác mộng kéo sạch tất cả sức lực của hắn, sự ám ảnh dai dẳng rừng già mang lại đáng sợ hơn hắn nghĩ. Hắn đã đi suốt năm ngày rồi, đi về hướng bắc theo lời người dân, nhưng mụ phù thuỷ hắn cần tìm thì không thấy mà hắn chỉ thấy hắn đang kiệt quệ đi vì ám ảnh. Hắn chợt nhận ra không chỉ vua cha mà ngay cả Anne cũng đã phản bội lại niềm tin của hắn, biến hắn thành một gã đơn độc.
Lethalamus chống tay vào một gốc cây cạnh đó, cúi đầu gục xuống và thở dốc. Chẳng lẽ hắn yếu đuối đến thế, không chịu được những nỗi xót xa cứ quay vòng cả năm trời và quyết định bỏ cuộc ở đây? Chẳng lẽ hắn yếu đuối thế? Vương quốc của hắn lụi tàn dần đi, vua cha hắn tha hoá giành lấy tất cả mọi thứ và bỏ mặc thần dân của ông, Anne mù mị đầu óc rồi chết thảm thương dưới những bước chân người ngựa giẫm đạp. Chẳng lẽ hắn bỏ cuộc ngay cả trước khi hắn trả thù được cho ít nhất một nỗi khổ của mình? Hắn đâu yếu đuối thế. Lethal giậm mạnh chân xuống mặt đất khiến gót chân khẽ nhói lên một cơn đau để giữ lại bình tĩnh. Nếu hắn bỏ cuộc thì cả vương quốc này cũng sẽ bỏ cuộc. Chẳng còn ai cứu lấy thế gian này nữa, hắn là kẻ duy nhất còn tỉnh táo.
Trong cơn mê man đã dần biến mất, Lethalamus nghe thấy một điệu cười, trong khiết và ngọt ngào thanh bình như thể bây giờ đang là thời yên.
- Vivi em sẽ trồng hoa quanh nhà mình nha. Em đã tìm được một ít hoa dại ở đằng kia kìa, em sẽ mang một ít về trồng.
- Hoa không dễ mọc ở đây đâu Gretel, nếu em mang về đây nó sẽ chết mất.
- Không sao đâu mà, ở đó chúng cô đơn lắm, những cây khác đã chết hết rồi chỉ bỏ lại một bụi hoa đó. Nếu được ở cạnh chúng ta những phút cuối cùng chúng sẽ rất hạnh phúc. Chúng ta sẽ cho chúng nhìn thấy hạnh phúc tràn ngập khoảnh khắc cuối đời.
Hoa à, hắn nhủ thầm, hoa. Anne là hoa, hoa tươi sáng, thuần khiết và mạnh mẽ như đoá hương dướng đã nương náu cạnh tim cô ngay giây phút đầu họ gặp gỡ. Hoa à. Đó có phải là niềm hạnh phúc cuối đời của hắn, bởi vì hắn đã tìm thấy phù thuỷ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com