Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

T. he end

Ba năm sau, Hoàng tử lên kế hoạch khai thác khu rừng được gọi là Rừng Chết ở phía đông, bắt đầu áp dụng cách trồng trọt mới. Một trăm ba mươi bộ xương kích thước tương xứng với trẻ con từ dưới mười bốn tuổi được tìm thấy chôn rải rác khắp bìa rừng. Hoàng tử chợt nhớ lại một chi tiết, người dân đã rất sợ hãi vì nghĩ rằng đi vào Rừng Chết sẽ mãi mãi không quay về được, vậy thì tại sao ngày đó những người nông dân lại đi vào đó và tìm thấy Ngài?

Năm năm sau, Lethalamus der Bayer lên ngôi vua, Gretel der Bayer chính thức trở thành Đại Công Chúa. Nhà vua và công chúa chưa từng được bắt gặp nói chuyện với nhau thêm một lần nào kể từ tám năm trước đó, sau ngày tuyết đầu tiên ám đầy mùi khói.

Mười hai năm sau, khi Đại Công Chúa chạm ngưỡng tuổi hai mươi tám, như lễ kỉ niệm cho một ngày không thể quên được của hai mươi năm về trước, khi nhà vua cũng hai mươi tám tuổi, cô dẫn quân phản loạn đánh chiếm từ miền đông vương quốc, nắm giữ một phần tư vương quốc rồi kéo quân dần đến thủ đô. Cánh cổng thành đã mở sẵn chờ cô, phòng ngủ của đức vua đã mở sẵn chờ cô.

.

- Cha.

Hắn đã đợi người con gái này gọi tiếng 'cha' hai mươi năm. Mũi kiếm để kề ngay cổ hắn, lạnh tanh như đôi mắt cô không hề thay đổi chút nào suốt hai mươi năm, đôi mắt giống hệt như Anne đã nhìn hắn, đôi mắt đau đớn phẫn trừng.

- Tại sao, Gretel...?

- Là do Người, tất cả là do Người.

Tại vì buổi chiều hôm đó của hai mươi năm về trước, Người đã đá con ra khỏi vùng bong bóng tươi đẹp của trẻ con, trong một khoảnh khắc duy nhất, trong một giây phút duy nhất.

'Tất cả những chuyện này là do Ngài...'

Có phải đôi mắt đó sẽ còn ám ảnh hắn đến ngàn kiếp sau, cho dù linh hồn hắn lại trải qua bao nhiêu cuộc đời và thân phận nữa, có phải đôi mắt đó vẫn ám ảnh hắn đến ngàn kiếp sau. Người thiếu nữ nhìn hắn, đôi môi không nói thêm một điều gì, vén qua những sợi tóc đã ánh bạc đang ngã ra từ trán, tràn khỏi mũ miện nhà vua.

- Cảm ơn cha.

Mũi kiếm xẹt ngang qua cổ hắn, cắt đôi yết hầu, sâu đến tận phần đốt xương nối thân và đầu. Đầu nhà vua gãy ngang, đổ quặp ra sau, máu tuôn ra như từ một cái vòi nước bất thình lình bị tháo vòi, phun ào ạt vì lực từ quả tim vẫn còn đang ép máu.

Công chúa hét lên vang cả trời đất, đàn quạ tuôn ra xô nhau bay vội khỏi toà tháp bị bỏ hoang kinh sợ vì tiếng hét. Cô đâm ngọn kiếm xuống trái tim nhà vua, xuống khoang bụng nhà vua, cảm nhận sự mềm mại khi đi xuyên qua lòng ruột. Khuôn mặt công chúa vấy đầy máu, máu nhuộm khuôn mặt đỏ lòm như những kẻ đã tắm trong bể máu của những người bị coi là phù thuỷ như người thiếu nữ tinh khiết năm đó đã dành toàn tâm toàn ý bảo vệ cô. Giọt máu bắn vào đôi mắt cô, và đôi mắt đó lũ lượt tràn ra dòng nước mà ngỡ cũng đỏ quạch. Cô đưa đôi tay mình lên, bàn tay hứng lấy những giọt nước trào ra từ đáy mắt. Là đôi tay đẫm máu đã nhuộm đỏ những giọt lệ bi thương, hay chính dòng lệ đã hoá thành máu vì nỗi thống khổ xót xa đã nghẹn ngang đáy lòng.

Cô khóc, gào lên thảm thương như tiếng quạ đang rên khóc bên ngoài vương thành, khóc vì sẽ chẳng bao giờ, và không còn bao giờ nữa, đôi mắt này lại có thể trở về là đôi mắt lăn tăn bọt nước của đại dương vào những phút giây ngủ say trên chiếc ghế dài nằm bên lò sưởi trong một ngôi nhà đong đầy dư vị bánh ngọt của những buổi tối năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com