Người Mặc Áo Choàng Xám
Gió quất mạnh vào khung cửa kính mỏng. Trong sân đá lát hình tròn của Học viện Edenshade, những lá phong cuối mùa quay vòng như đang cố nói điều gì. Đồng hồ trên tháp trung tâm điểm mười giờ mười hai phút, trễ hơn hai phút so với lịch.
Iris Colren đứng giữa tiền sảnh ký túc xá phía Đông – tay cầm vali da, mắt dừng lại trên một tấm biển nhỏ gắn lên tường đá đen.
"Khu vực ký túc đặc biệt – chỉ dành cho học sinh danh dự. Mọi hoạt động sau 21:00 sẽ bị ghi vào hồ sơ đạo đức."
Cô nhếch môi, không rõ là châm biếm hay mệt mỏi. Bản thân cô chẳng muốn vào Edenshade, nhưng học bổng toàn phần là điều duy nhất còn lại sau khi gia đình cô chính thức bị xóa tên khỏi cuốn sổ gia huy. Cô là Colren cuối cùng còn mang họ.
Bác quản lý đưa chìa khoá, kèm một câu nói lạ:
"Phòng em ở tầng ba, cuối hành lang. Đừng đi lên tầng bốn. Mấy ô cửa trên đó bị hỏng. Hay thổi gió lạnh lắm."
Tầng bốn? Iris đã đọc qua hồ sơ trường – tầng bốn không được đề cập, không có phòng học sinh. Nhưng cô không hỏi gì thêm. Người trong trường này thường tránh né những gì nên nhớ nhất.
⸻
Phòng cô đơn giản: tường xám, bàn gỗ gụ, giường sắt cũ, và cửa sổ quay mặt về phía rừng thông. Cô ngồi xuống, mở sách, và đọc như mọi tối khác – cho đến khi...
Có tiếng đàn piano.
Rất nhẹ, như từ xa vọng lại. Không sai một nốt, không vội, không dừng. Iris ngẩng đầu, phòng cô nằm ngay dưới tầng bốn.
Tiếng đàn rõ ràng đến mức cô có thể viết lại toàn bộ giai điệu sau khi nghe, như thể ai đó đang chơi ở ngay phía trên đầu cô.
Cô ra khỏi phòng, bước lên hành lang lát đá tối om, và dừng lại ở bậc cầu thang dẫn lên tầng bốn – nơi một dải dây đỏ được căng ngang, và dòng chữ "Không phận sự – cấm lên" in trên bảng gỗ đã xỉn màu.
Nhưng tiếng đàn vẫn tiếp tục.
Và kỳ lạ hơn – ánh sáng nhấp nháy phía sau ô cửa tầng bốn – theo chu kỳ. Chớp 1, ngưng. Chớp 3. Ngưng. Chớp 2.
Giống mã Morse. Cô đoán ra: I – S – N
Sáng hôm sau, trong thư viện lớn của trường, Iris tìm thấy một bản đồ trường cũ vẽ tay từ năm 1893. Trên đó, tầng bốn của khu Đông có một phòng bị khoanh tròn đỏ: Phòng 412.
Ghi chú nhỏ dưới phòng: "Niêm phong năm 2012 – lý do nội bộ."
Cô đang nghiên cứu thì có tiếng ghế dịch nhẹ phía sau.
Một nam sinh đã ngồi đó từ bao giờ, đồng phục chỉnh tề, tóc đen rũ nhẹ, cổ cao, phủ ngoài bằng áo khoác màu xám tro – đồng màu với ánh mắt.
Màu xám tượng trưng cho sự trung lập, mờ nhòe giữa trắng và đen giữa thiện và ác, giữa thật và giả
Noah chính là "người đứng ở ranh giới"
không thuộc phe nào, không để ai hiểu rõ, và luôn ẩn mình trong bóng tối của sự im lặng.
"Đừng đọc bản đồ đó ở đây."
Giọng anh thấp, trầm, như đã biết cô từ lâu.
"Họ ghi lại ai đã lật bản đồ đó. Và tôi không nghĩ cậu muốn bị mời lên phòng đạo đức trong tuần đầu tiên."
Iris nhìn người lạ – ánh mắt anh bình thản đến lạnh lẽo.
"Cậu là ai?"
"Người cũng nghe thấy tiếng đàn đêm qua."
Anh ngẩng đầu, ánh mắt gặp mắt cô, thẳng, không tránh né.
"Tôi tên là Noah Storm. Và nếu cậu thực sự muốn biết chuyện gì xảy ra ở tầng bốn... thì tốt hơn hết là đừng nói chuyện này với người khác."
Tối hôm đó, trong ngăn kéo bàn học Iris có một mảnh giấy gấp làm bốn:
"Phòng 412 chưa từng trống. Chỉ là người ở trong không còn muốn bước ra."
góc phải bức thư có một kí hiệu khó hiểu "N.S."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com