Chap 6 : Vụ án Thược Dược Đen (End)
À, tui quay lại rồi, nhờ có bạn bè ném động lực lại.
===
Ray miệng lầm bầm gần như chửi thề, cô cực kỳ siêu cấp bất đắc dĩ, vì khi không mà được quăng cho đi điều tra nguyên nhân vì sao Elizabeth Short lại chết. Ray quyết định đi kiếm các thông tin điều tra nhưng mà chỉ toàn thấy tiểu sử của nạn nhân và nó chẳng đáng gì quan trọng lắm, cô phải tập trung tiếp.
Ray tới chỗ mấy khu mà Elizabeth đã từng làm việc rồi kiếm ra được kha khá tiểu sử của cô nàng : Sinh ngày 29/7/1924 tại thành phố Boston, bang Massachusetts rồi sau nhiều lần thay đổi chỗ ở, nơi định cư cuối cùng của Elizabeth là thành phố Los Angeles, bang California. Tại đây, Elizabeth làm việc cho câu lạc bộ đêm Florentine Gardens trên đại lộ Hollywood. Thân hình và nhan sắc của Elizabeth đã khiến một số đạo diễn điện ảnh chú ý. Mặc dù cô chưa hề được mời tham gia một bộ phim nào nhưng Elizabeth vẫn tự xưng là diễn viên và tự đặt cho mình nghệ danh "Thược dược đen".
"Mà tại sao cô ấy lại đến London?"-Ray hỏi.
"Cái đó... chúng tôi nghe đồn rằng có một công ty nổi tiếng muốn tuyển dụng cô ấy vào làm nữ diên viên chính cho một bộ phim, nhưng mà thật khó tin vì London chưa hề có studio nào thật sự làm vậy."-Theo như những lời của các nhân chứng có quen biết với nạn nhân.
"Quái...?"-Ray lầm bầm, cô cúi đầu cảm ơn và tiếp tục đi điều tra tiếp.
Thề, nếu cô mà không phá án nỗi vụ này để ấn tượng với William, thì chắc chắn cô sẽ lộn máu mà chết ngắc một cách lâm sàng. Ray tự lầm bầm trong đầu, dù bản mặt u ám của cô đủ khiến ai ai cũng ngoái nhìn lại tưởng con nhỏ tóc vàng này tự kỉ.
"Ủa? Cái gì đây?"-Ray để ý trước bưu điện London, có một tập thư được gửi vào khoảng ngày 21/1, đó là một bức điện tín của một kẻ vô danh, tự nhận mình đã giết Elizabeth. Trong cuộc nói chuyện, kẻ vô danh chúc mừng tờ Examiner "đã đưa tin rất chi tiết và chính xác về cái chết của Thược dược đen" đồng thời cho biết người tìm thấy được bức điện tín "sẽ nhận được một số quà lưu niệm". Ray sáng mắt lên theo kiểu :
"Ehehe, này ngon, vậy là hung thủ tự động mò tới mình đúng không? Vậy thì mình đi cưỡm nó mà không ai để ý thôi~"
Trong suốt mấy năm nay, chưa từng thấy ai... ngu như con này cả.
Về phía bên William, anh đã điều tra một số nhân chứng nhưng anh khá khá đau đầu khi cảnh sát túm được nghi phạm Mark Hansen là thủ phạm. Nhân vật này làm chủ một câu lạc bộ đêm và rạp chiếu phim ở gần nơi xảy ra án mạng, đồng thời cũng là người quen với Elizabeth. Lúc thẩm vấn Mark, anh ta xác nhận chiếc giày là của Elizabeth nhưng phủ nhận mình là tác giả bức thư. Theo lời khai của Ann Toth, bạn chung phòng với Elizabeth thì Elizabeth đã từng từ chối khi Mark đề nghị quan hệ tình dục và đó có thể là nguyên nhân dẫn đến việc Mark giết Elizabeth. Tuy nhiên, ngày mà Elizabeth bị giết, Mark lại ở San Francisco và có nhiều nhân chứng xác nhận nên Mark được loại trừ. Chưa kể, đến việc thẩm vấn hơn 150 người đàn ông được cho là nghi phạm nhưng không đủ chứng cứ để kết tội một người nào.
"Da hell? Vụ này đúng chuẩn đau đầu luôn đó nha?! Em thề, nếu nạn nhân còn sống là em sẽ lục tung nguyên cả lời khai của cổ ra để xem liền."-Ray bày tỏ nỗi bức xức của cô nàng khi William cũng nói lại một chút về điều tra của anh.
"Từ từ đã nào Ray, vẫn chưa hẳn có thể kết luận được, hung thủ vẫn nằm trong khả năng 150 người đàn ông kia."-William đưa ra kết luận
"Đờ phắc? Anh nói thật sao?"
"Anh giỡn với em làm gì? Ray, em còn giữ bức điện tín của hung thủ không?"-William hỏi cô, Ray lầm bầm kiểu làm sao mà William có thể mò ra được lúc cô đang điều tra dở chừng vậy.
"Đây ạ, và cái này nữa, em lục được trong thùng rác đó."
"Thùng rác, bộ em hết việc---huh?"
William thấy được những manh mối của nạn nhân mà Ray mò được ở thùng rác nơi xảy ra án mạng 3km, có một túi xách và một chiếc giày da lộn màu đen mà theo các nhân chứng, nó là của Elizabeth nhưng đều đã được lau sạch bằng xăng, nhưng vẫn có thứ vẫn nên lôi ra, vân tay của hung thủ còn sót lại.
"Á đù---? Chuyến này em thắng lớn rồi!"-Ray mừng rỡ khi thấy được vụ này vẫn có khả năng giải quyết.
William thở dài bất lực, trong suốt đời anh, có lẽ Ray chính là một đồng đội gây nhiều cảm xúc cho anh nhưng anh không thể làm gì được-nếu trong thế giới đầy hiện đại và ma thuật hiện hình như vậy thì anh phải cần cô bảo vệ anh nên sẽ không có chuyện anh rời xa cô một cách dễ dàng như thế được.
"Vậy em đi viết lại bức điện tín gửi cho hung thủ đây!"
"Miễn là đừng gây thêm rắc rối cho anh nhé, Ray?"
"Vâng~"-Ray hí hoáy viết xuống bức thư, rồi dùng chút ma thuật cơ bản mà cô được học rồi gửi thẳng tới hung thủ. Rồi mấy ngày tiếp theo, Ray chẳng có gì để làm cho đến khi có một lá thư gửi đến tay cô.
Bức thư cũng nêu tên một địa điểm được cho là thủ phạm sẽ đầu thú nhưng dù đợi suốt cả ngày, cảnh sát vẫn chẳng thấy ai xuất hiện mà thay vào đó là 1 giờ chiều, lại nhận được một lá thư nữa nhưng lần này là thư cắt dán chữ: "Tao đã thay đổi ý định. Tụi mày đã không cho tao một thỏa thuận công bằng. Việc giết Dahlia là chính đáng".
Ray viết lại :
"Tui thách ông tới mò được chỗ tui đấy, lần này, tui sẽ mang ông ra ánh sáng."
Rồi cô bé vui vẻ tới chỗ William đang ngồi ăn sáng, còn Lyon hí hoáy đống thí nghiệm của cậu, Ray mỉm cười :
"Hai người, tối mai, chúng ta sẽ tới hiện trường vụ án để tụ tập lại cảnh sát, những người thân và những nghi phạm, tui sẽ chơi lớn bằng cách lôi ổng ra ánh sáng liền."
"Gì cơ? Thôi, cậu đi đi chứ tui không đi đâu, tui hèn nha. Không có chuyện mấy đứa đầu rỗng đi mấy chỗ nguy hiểm mà rồi tự chuốc lấy cái chết đâu."-Lyon phát khiếp trước lời mời của Ray, cậu được Ray bao cho chỗ ăn, chỗ ngủ và vị trí nên không có chuyện cậu liều theo tính cách bốc đồng của cô được.
"Aw, chán thế, còn William-san?"
"Anh đi."
"Hoan hô!"
Lyon có cảm tưởng William cũng hoà tan theo Ray mất rồi.
===
Khi tối đó, Ray đã trình bày toàn bộ điều tra cùng với cảnh sát làm chứng cho cô, ngụ ý cho thấy được Ralph Asdel, một trong những điều tra viên đầu tiên của vụ án nói với tờ Times rằng ông tin là ông đã gặp kẻ giết Elizabeth. Đó là một người đàn ông với chiếc xe hơi 4 chỗ hiệu Ford màu xanh trắng đậu gần bãi đất trống nơi phát hiện thi thể cô. Lúc cảnh sát đến, người này lái xe đi khỏi và vì bận rộn với việc bảo vệ hiện trường, Ralph Asdel đã không ghi số xe.
Mở lại hồ sơ, cảnh sát biết người này là George Hill Hodel Jr., bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật, cũng nằm trong danh sách 150 kẻ tình nghi nhưng chưa hề bị buộc tội. Nên Ray chứng kiến ông ta cố gắng kháng cự trước sự ép buộc của cảnh sát, cho rằng ông ta không làm gì sai.
Nhưng William đã chỉ ra điểm khiến ai cũng ngừng lại.
"Thật không may- con trai ông, Steve Hodel, đã chứng kiến cảnh ông giết nạn nhân mất rồi-vào sáng hôm đó, tôi đã túm được cậu bé trước cửa đồn cảnh sát và cậu bé đã khai hết tất cả mọi tội ác của ông mất tiêu. Giờ thì toàn bộ bằng chứng đã được lộ ra, ông nên chịu chết là vừa."
"Chết tiệt--!!!"
Ông ta định tấn công William, nhưng Ray đã nhanh hơn, vật lại được ông ta ngã xuống đất và khoá cổ tay ông ta lại rồi tất cả vào cuộc bắt giữ được gã bác sĩ đó, và đã khép lại vụ án một cách chính đáng. Ray vươn tay :
"Mệt thật, em tưởng vụ này đi tong rồi chứ."
"Em làm tốt lắm."
"Hehe, em mà."
Và sáng ngày hôm sau, ở Tháp Đồng Hồ, nhiều người đã bàn tán về vụ án Thược Dược Đen đã khép lại sau hơn mấy tuần bí ẩn điều tra không có lời khai nào đúng hơn cả và tờ báo công khai hung thủ ra ánh sáng đến nỗi Ray để ý có hai cậu bé bàn tán trước bàn cô đang học, lại đúng trong tiết của William đang dạy.
"Lucius, Edie, hai cậu ồn quá đấy."-William trong vai Ciel, đang viết bài trên bảng giảng nhắc nhở.
Hôm nay, là một ngày yên bình ở London.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com