Chương 1 : Ray
Nước Anh sau một năm cuộc chiến những con người tài ba Sherlock Holmes và William James Moriarty đã kết thúc. Nó đã trở lại cuộc sống như thường lệ, không có gì thay đổi và như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Nghe nói vị thám tử tài ba ấy một lần nữa, tiếng vang ấy trở nên vẻ vang hơn so với lần trước khi anh ta được triệu tập tới cung điện Buckingham năm đó.
Về vua tội phạm, chưa tìm thấy bóng dáng của hắn xuất hiện hay những sự kiện nổi bật cũng không thấy đâu ngoài gia tộc của người đó cả.
Tôi cho là vậy
Tôi lướt qua dòng người đi lại trên đường số 4 tới ngay một con hẻm nhỏ và ngay đó có một cậu nhóc đang ngồi dựa vào tường.
"Nè"
Tôi khẽ khều nhẹ cậu nhóc, cậu ngước lên với một đôi mắt đầy sự mệt mỏi.
"Cậu có thể giúp tôi một chuyện chứ?"
Tôi chìa ra một cái bánh mì nướng mới mua được ở tiệm bán bánh sáng nay, ban đầu tính ăn sáng một chút nhưng nhìn lại thì thôi. Cậu nhóc mắt sáng lên giật lấy cái bánh và nhai nhoàm nhoàm như hổ đói rồi cầm thêm cốc nước lọc tôi mới lôi ra từ bình nước ở trong một cái giỏ ra uống ừng ực.
"Bây giờ cô muốn gì?"
Cậu nhóc giờ đã tỉnh táo hẳn ra, tội khẽ cười mỉm nhẹ nhàng nói :
"Chúng ta có thể tới một quán ăn nhỏ trò chuyện về vua tội phạm chứ? Tôi nghe đồn cậu nắm rõ thông tin của anh ta"
Cậu nhóc sững ra khi nghe câu nói đó của tôi, quả nhiên tôi đoán không sai.
Tại một quầy ăn nhỏ ở đường đến Tháp Đồng Hồ, tôi kêu hai suất ăn nóng hổi khiến cho cậu nhóc nhìn một cách thèm thuồng nhưng đối mặt tôi thì rất ngại ngùng. Tôi khẽ thở dài, vì bản thân tôi chẳng phải dạng quý tộc khinh thường như xã hội bây giờ, tôi đưa tay ra như xin mời khách cứ tự nhiên :
"Đừng ngại, bữa ăn này tôi đãi cậu đấy"
Cậu nhóc đó hớn hở và lao vào ăn, đối với cậu ta đây chính là bữa ăn đáng nhớ nhất trong cuộc đời nếu trong mắt tôi là vậy. Nhưng hiện tại phải vào vấn đề chính trước đi còn những chuyện phiếm gì đó để sau.
"Cậu biết rồi đấy, cậu nắm rõ thông tin của vua tội phạm mà đúng không? Có khi cậu còn được chứng kiến hắn cùng với băng đảng của hắn nữa?"
Bây giờ mới bắt đầu vào thẳng chủ đề của cuộc trò chuyện, cậu ta miệng nhai bánh phết kem trứng không biểu lộ cảm xúc gì gọi là ngạc nhiên và gật đầu.
"Lúc đó hắn như thế nào?"
Tôi lại tiếp tục hỏi
"Hắn sao? Hắn đẹp lắm, y như mấy quý ông trẻ tuổi trong mộng của các cô gái lứa tuổi như cô đấy. Mái tóc vàng cùng đôi mắt đỏ ruby như đêm trăng máu cùng với băng đảng của hắn vậy"
Vậy sao? Tôi gật gù nhưng có chút thắc mắc từ lời nói đó, ý cậu là sao chứ? Quý ông trong mộng của các cô gái ở lứa tuổi tôi sao? Nếu nghĩ lại được một chặp thì cũng phải nhỉ, tôi trầm ngâm và cười :
"Còn gì nữa không?"
"Nghe đồn anh hắn là quý tộc và ở trong một nhóm quân đội, khi trả lời mấy câu hỏi của mấy tên phóng viên thì anh ta lại bỏ đi để lại nhiều nghi vấn của dư luận. Đó là những gì tôi biết được"
Xác định được rồi, tôi đứng dậy rút ra từ trong giỏ một cọc tiền lớn trên bàn.
"Đây chính là trả ơn của tôi vì đã cho biết thông tin như thế này, cứ dùng số tiền này muốn làm gì đó tuỳ cậu"
"Khoan đã! Tôi không nhận đâu!"
Cậu nhóc đó đứng dậy đẩy lại về phía tôi làm tôi hơi ngạc nhiên, thật kì lạ, nếu là bình thường thì đã hớn hở ăn mừng hốt về cùng số tiền đó trong tay và đây là từ chối nhận, thật là kỳ lạ đấy.
"Thế cậu muốn sao?"
Tôi ngoảnh lại, kéo mũ áo choàng che khuất mặt hơn, cậu nhóc lớn tiếng đáp :
"Cho tôi đi theo cô! Tôi không còn nơi nào để tựa được nữa! Xin hãy cho tôi được đi theo, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô sai bảo, vậy nên hãy cho tôi đi theo là được!"
Giờ đây tôi đang ở tình trạng không ổn lắm rồi đây, trước giờ tôi chưa dám nghĩ sẽ có người đi theo mình để đi tìm vua tội phạm. Tôi nghĩ quẩn được một lúc và cũng đưa ra được quyết định của mình : Cậu nhóc đó đi theo mình có thể bầu bạn, nếu được có thể thu thập thông tin một cách chính xác.
"...Thôi được"
"T-Thật sao?!"
"Đi với tôi là một quá trình dài và khó khăn đấy, cậu có chịu được không?"
"Tôi chấp nhận ! Kể cả khi tôi nhảy vào lửa!"
Can đảm thật? Tôi thầm khen ngợi trong lòng, tôi nên giới thiệu tên rồi
"Tên tôi là Ray, còn cậu là ...?"
"Lyon, chỉ đơn giản là Lyon thôi"
Lyon? Nếu tôi không nhầm đó là một thành phố toạ lạc ở phía đông nam nước Pháp, là nơi hợp lưu của hai con sông là sông Rhône và sông Saône. Cha mẹ của cậu ta có khi cha hoặc mẹ là người Pháp không chừng.
Nhưng tôi không quan tâm, tôi thầm rằng liệu cậu ta có thể chịu đựng được bao lâu và chắn chắn cậu ta không bận tâm lắm đến thân phận thật sự đâu nhỉ?
Đó là suy nghĩ của tôi thôi hay có thể là vậy ....
Tôi và Lyon vừa đi vừa trò chuyện, tôi được biết thêm là Lyon từng là con nhà quý tộc nhưng tầng lớp không được cao lắm và nhà rơi vào tình trạng khủng hoảng rồi đến lợi dụng, chèn ép vượt quá mức không thể chịu đựng được cái xã hội giai cấp phân chia rõ ràng này. Tôi chưa bao giờ nghĩ xã hội nước Anh nó lại tệ đến mức như thế này bởi vì tôi hay thường chui nhủi ở trong nhà và hàng xóm bên cạnh cứ thỉnh thoảng cho đồ ăn rồi mặc kệ tất cả vì tôi đã từng nghĩ cho dù thế giới này có bị diệt vong chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Thôi dẹp quá khứ đó sang một bên. Giờ thứ tôi cần tập trung là chuyện tìm ra vua tội phạm trước.
Băng qua dòng sông Thames đến một gầm cầu nọ, tôi cầm theo cây đèn pin mở lên chiếu đường, Lyon thấp thỏm bám sát tôi để khỏi lạc mất vì gầm cầu này rất tối dù là buổi sáng cũng khó thấy được đường hướng ở nơi này.
Tôi chiếu sáng khắp nơi và chợt dừng lại xoay đèn phía bên phải có người đang ngồi gục, mái tóc che hết gương mặt. Soi kỹ hơn và ngạc nhiên đến mức rớt cây đèn.
Mái tóc vàng đó ...
Và thân hình đó là ?!
=======
Góc tác giả : -Bản này có dựa vào thế giới pháp sư của Fate -xin đừng ném gạch đá ;-;
Đây chính là ngoại hình của Ray (tạo hình nhân vật-nhân vật gốc : Artoria Pendragon (Lily))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com