Chương 3 : William và Ray
Không khí bao trùm lên cả ba người như ngừng thở, tôi vẫn giữ nụ cười tươi tắn ở trên môi trước ngay gương mặt sững sờ của William James Moriarty, nhìn mặt tôi đoán là tôi đã nắm được thóp anh ta rồi sao? Một lúc sau, William mỉm cười :
"Ôi trời, vậy cô biết tôi là ai sao? Cô muốn tôi nhận cô làm trợ lí của tôi sao?"
"Ây dà, vua tội phạm cũng có những lúc như thế này sao ?"
"Không hẳn là vậy vì sau một năm rồi mới có lại cảm giác này đấy"
"Ohh ~ tôi xin tự giới thiệu nha : Tên tôi là Ray, hậu duệ duy nhất và cuối cùng của vua nước Anh, vua Arthur"
Tôi vừa mới dứt lời thì một tiếng động vang lên, là Lyon ho khụ khụ vì sặc bánh rồi bắt đầu trợn mắt nhìn tôi như thể tôi đang nói một chuyện không bao giờ xảy ra, điều đó làm tôi ái ngại không dám tự tin nhìn vào mắt cậu bởi vì đơn giản chẳng có ai tin vì truyền thuyết về vua Arthur khó mà tin được nó có thật hay không.
"Tôi sẽ nói tiếp mọi chuyện tiếp theo sau năm anh và Sherlock đã chiến đấu, nên có thể tạm thời ra khỏi đây được không? Đơn giản là tôi không muốn người ngoài có thể nghe lén cuộc trò chuyện của chúng ta đâu"
Tôi liền đứng dậy và đưa tiền đặt lên bàn rồi kéo hai người họ mặc kệ có tiếng kêu ra khỏi nhà hàng, tôi tiện tay kéo tới một con hẻm nhỏ không một ai để ý được cuộc trò chuyện bí mật này, hay đơn giản đây là một nơi mà vua tội phạm sẽ không ngờ tới được sao mình lại có thể ở một nơi như thế này.
Trước sau gì phải nói ra thôi.
Đợi cả hai người đó tìm chỗ nghỉ ngơi mới có thể vào thẳng vấn đề.
"Giờ thì William-san, anh có nhiều điều muốn hỏi lắm đúng không?"
William gật đầu
"Được thôi, tôi xin thông báo luôn : đây là năm sau cuộc chiến của anh và vị thám tử Sherlock Holmes, nước Anh giờ đây đã hóa thành một thế giới khác rồi."
Đôi mắt của William mở to ra, biểu cảm đúng như mong đợi nhỉ, nhưng rồi bình tĩnh lại, con người này có thể bình thản trước mọi tình huống sao, tôi tự hỏi đằng sau gương mặt đó có một suy nghĩ nào để dễ đoán hơn nhỉ.
"Vì sao? Đây là một thế giới khác, thế giới này nguyên sơ hiện đang bị che phủ bởi vô số lớp , mà thực tại vật lý mà con người hiện đang sinh sống là một phần trong số đó, nó cũng khác biệt với "Thế giới tinh thần,"Minh Giới" và "Mặt sau của Thế Giới". Ngoài ra, cụm "Thế Giới" cũng là khái niệm dùng để gọi chung hai Ức Chỉ Lực "Gaia" và "Alaya(1)"
"Từ từ nào Ray, cô nói vậy là Wiliiam sẽ không hiểu đâu, vì đơn giản đây đâu phải thế giới mà anh ta quen thuộc"-Lyon chặn miệng tôi
"Không lẽ cậu muốn tôi nói sao?"
"Nói cái tình hình bây giờ ấy, Thời đại Loài Người ở đây"
"Thời đại đó sao? À, Thời điểm mà chúng ta sống hiện giờ mang tên Thời Đại Loài Người, là lúc mà ma thuật cũng dần trở nên tàn lụi để nhường chỗ cho khoa học và thế giới chỉ còn lại . Có người đã từng nêu giả thuyết rằng, sự kết thúc của Thời Đại Thần Thánh một phần cũng vì đã bị thất truyền.
Thời đại của Thần Bí kết thúc cũng khiến Alaya có được động lực qua sự tăng trưởng dân số chóng mặt của loài người, từ đó áp đảo Gaia để hoàn toàn biến đổi luật lệ thế giới từ tuân theo những điều Thần Bí thành tuân theo những quy luật vật lý. Những loài Huyễn Tưởng Chủng đã nhường lại bề mặt Trái Đất cho loài người và di chuyển tới Mặt Sau Thế Giới, nơi mà Thần Bí vẫn phát triển.(2)"
Tôi nói ngang đây thì phải dừng lại, William mới thốt lên câu :
"Đây là Thế Giới mà không tới vươn tới đây sao...?"
William từ tốn nói, tôi thấy vua tội phạm qua mấy tờ báo vào năm ngoái rồi chẳng mấy ngạc nhiên gì. Đồn rằng biến nước Anh thành vương quốc tội phạm rồi hóa nó thành thế giới lý tưởng không tồi, tính ra còn có tình người, tôi tự hỏi liệu một người như anh ta có thể biến điều ước ích kỷ ấy có thể trở thành hiện thực chứ.
"Bây giờ ngài William, ngài phải làm gì từ ngay đây?"
Lyon nhìn chằm chằm vào anh ta như thể nhìn thẳng vào một thứ sinh vật gì đó vô cùng nguy hiểm.
"Tôi đơn giản vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu, tôi sẽ tiếp tục thanh trừ những kẻ tự cho mình là nhất đó. Tự mình đặt vào một thế giới mọi người cùng sống chan hòa lý tưởng, mọi cái ác rồi sẽ bị tiêu diệt."
Kẻ mang lên hào quang của Chúa Trời, hào quang chỉ có mình tôi cảm nhận được nó phát ra từ chính William, đôi khi tôi lại nghĩ rằng nếu anh ta là ác ma, giống Ác Ma đến từ Thiên Đường thì đúng hơn. Tôi không biết rằng quãng đời của mình bây giờ lẫn sau này đều phải rơi vào tay người này mất rồi.
"Nếu làm được điều đó, anh phải cần đến tôi"
Tôi buột miệng nói
"Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy được rằng anh cực kỳ rất cần đến tôi, có bao nhiêu đi chăng anh phải có tôi ở bên mới chứng minh được anh là mạnh nhất"
Sự chứng minh đó đã được diễn ra vào đúng đêm nay và đúng vào đêm trăng máu, có người tung tin đồn cuối con hẻm có một quái vật chứa oán niệm hận thù vua tội phạm bao năm nay, tôi mỉm cười nháy mắt với hai người thong thả đi trước, Lyon theo sau tôi hai bước ra vẻ lo ngại nhìn xung quanh rồi thì thầm vào tai tôi :
"Ray, cô đang nói đùa đúng không? Cô làm gì có vũ khí ở trên tay, sao có thể tự tiện như thế được?"
"Gì vậy Lyon? Cậu nói vậy là cậu đang đánh giá thấp tui đó?!"
Tôi nhướng mày nói thẳng ra, vẻ mặt tỉnh bơ của tôi càng làm cậu ta sợ đến mức nổi hắc tuyến trên gương mặt mỹ thiếu niên ấy, tôi khẽ thở dài vì trước sau lộ cái "thứ đó" cũng không muộn, có giấu thì chẳng giấu được nữa rồi. Bỗng nhiên có tiếng gầm gữ vang lên :
"Tại sao...Tại sao tên đó lại ở đây?"
"Không phải hắn đã chết rồi sao?"
"CHẾT ĐI!!!!"
Con quái vật có kích thước kì quái nhất nhằm vào tấn công chúng tôi nhưng may mắn tôi đã ôm lấy cả hai người tránh xa và nhảy phóc lên một ngói nhà gần đó.
"Phu~ tội nghiệp vua tội phạm quá ~ ở đời ra sao để bị người ta ghét thế?"-Tôi ôm chầm hông anh, William làm tôi có chút rùng mình khẽ thả xuống-tôi cứ có cảm giác như anh ta chẳng muốn được tôi nói hay sao ấy, hay một phần cảm thấy điều đó bị khinh thường.
Thôi kệ đi, tự vua tội phạm mò vào hang ổ tôi thì đừng hòng nằm mơ thoát ra khỏi đó!
"Tôi đi xuống trước nha, Lyon, chăm William cẩn thận nha~"
"Này này tôi không phải là người hầu của cô!!!!"
Lyon mớt dứt câu thì tôi đã nhảy xuống dưới rồi, con quái vật đó nhắm tôi vào mục tiêu rồi tấn công loạn xạ nhưng tôi đều né ra được, loại này thuộc vào dạng gì nhỉ? Loại Hải Ma Khổng Lồ chắc? Nhìn nó tấn công như thế này chỉ có thể tung một đòn thôi.
Tôi bắt đầu nhảy ra xa và vung ra một cây kiếm sáng lạng làm cho Lyon đứng phía xa mở to chỉ thẳng :
"ĐÓ LÀ..."
Tập hợp lại các điểm sáng trên mặt đất, những ngôi sao tụ hợp lại trên trời phải thu mình trước ánh sáng của cây kiếm tôi giơ lên, chỉ cần chuyển hóa năng lượng tấn công rồi từ từ giải phóng, gia tăng tốc độ quá trình cộng thêm mạch ma thuật đã chảy trong người, gia tăng động năng khiến cho cơ thể và ý thức tập trung ở mức độ cao hơn. Từ từ mở miệng cùng với cơ thể tấn công hét to :
"EXCALIBUR!!!!!!!!!!!!!!"
Tia sáng bắn ra từ Excalibur có thể cắt xuyên qua bề mặt Trái Đất cùng khả năng gây thiệt hại với những tia sáng là kết quả của việc mọi thứ "chệch hướng" khi đòn tấn công tiêu diệt mọi thứ trên đường đi của nó. Cho dù có tránh được đòn tấn công thì những thứ đứng gần đó cũng sẽ bị chệch hướng tạm thời trước sức mạnh của nó.
Điều đó đã khẳng định khi con quái vật mới tấn công thì tia sáng ấy đã giết chết nó ngay lập tức, tạo ra một tiếng nổ gây chấn động khắp cả khu phố, người dân ngạc nhiên khi thấy tia sáng đang chiếu thẳng lên bầu trời đỏ ấy, nó sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người dân sống trên đất nước Anh này.
"Thánh kiếm Excalibur...hóa ra nó có thật sao...nhưng tại sao Ray lại có được nó, tôi tưởng nó chỉ có trong truyền thuyết..."-Lyon ngạc nhiên khi nhìn
"..."-William còn sững ra khi thấy bóng dáng đó, trong đầu bắt đầu nổi lên hàng tá thắc mắc.
Tia sáng tan đi, để lại một bãi chiến trường bốc hơi, tôi thở phào ra nhìn lên cả hai người đó rồi vẫy tay :
"Nè ~ con quái vật đó biến mất rồi ~ Lyon~ William-san~"
"Ray!! Tại sao cô lại sở hữu thứ vũ khí đó hả?! Nói tôi nghe coi!"
Lyon mới đặt chân xuống nhào đến chỗ tôi, cầm lấy vạt áo tôi rồi lắc lắc liên tục, tôi bị lắc giơ ngón trỏ lên muốn giải thích .
"Khoan đã..oái?!"
William từ từ bước đến đối diện tôi, tôi nhìn chằm chằm vào anh, nhìn thấy đôi mắt đỏ ruby ấy và khi anh mở miệng ra một câu làm tôi trở nên ngạc nhiên, chần chừ và bối rối không nói nên lời.
Thiệt tình, không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
"Use me as your weapon, William-san"
======
(1)(2)-https://typemoon.fandom.com/vi/wiki/Th%E1%BA%BF_Gi%E1%BB%9Bi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com