Chương 4 : Vụ án Thược Dược Đen (1)
Note : Tôi xin lưu ý với ai đọc bộ này : bộ fic này được dựa vào bối cảnh thế giới pháp sư của Fate nên sẽ có nhiều tình tiết khó hiểu và mong mọi độc giả thông cảm. (nếu được thì tôi cũng muốn thêm bối cảnh hiện đại y như Sherlock BBC...)
-Lần đầu tôi viết trinh thám nên còn hạn chế lắm, có gì xin góp ý cho tôi, tôi sẽ lưu ý
-Nếu bạn hỏi tôi ghép William với ai thì tôi xin trả lời là tôi chưa biết
-Đọc chap này vui vẻ nha
==============
Sau vụ tung Excalibur gây chấn động khu dân kia, tôi ôm William và Lyon bỏ chạy về đến biệt thự của tôi ở vùng ngoại ô cách xa trung tâm London 3 cây số. Biệt thự này chỉ có mình tôi sinh sống với ba cô hầu tên là : Bethany, Alice và Trancy, tất nhiên ba cô hầu gái này đều chăm sóc tôi kể từ lúc tôi còn bé.
Thật sự tôi coi họ như gia đình vậy.
Khi tôi đưa William và Lyon về biệt thự, cả ba đều rất ngạc nhiên và hỏi tôi cùng với hàng vạn câu hỏi cho đến khi tôi giải thích một cách ngọn ngành thì họ mới hiểu và đồng ý tuân theo mệnh lệnh của tôi đưa ra. Đến biệt thự, tôi cho Lyon đi làm quản giả a.k.a người nắm bắt thông tin từ trong ra ngoài vì đơn giản giúp cậu ta thích nghi với nơi này rồi về William phải là một nghề nào đó.
"Em nghĩ anh nên làm giáo sư ở nơi em học đi"
Tôi đưa đề nghị đó cho anh William trong bữa trà chiều, anh ấy nhìn tôi và đột ngột đặt tách trà xuống bình tĩnh đáp :
"Nói mới để ý nhỉ, anh nghĩ mình nên kiếm việc làm để thêm thu nhập"
"Anh làm giáo sư dạy Toán ở khoa Kiến Thức bên Tháp Đồng Hồ là được nhất, ở đó có những pháp sư cùng lứa tuổi em khá nhiều. Học phép thuật có thực hành mấy thì kiến thức mới là quan trọng nhất đúng không?"
"Họ sẽ không chấp nhận vua tội phạm đâu."
"Lo gì! Anh đừng để ý ba cái tiểu tiết đó, em đã chuẩn bị sẵn hồ sơ giả cho anh rồi nên cứ đi lên đó và dạy thôi."
Tôi đưa tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn khi tôi gửi tới Tháp Đồng Hồ-ban đầu họ có hơi nghi ngờ nhưng nhờ bài diễn thuyết kèm theo nụ cười vài lần đã đủ họ chấp nhận cho người đó làm giáo sư ở khoa Kiến Thức. Ở Tháp Đồng Hồ, hiện nay đang bàn tán về vị giáo sư mang tên là Ciel Claudius-người giám hộ của tôi và từng dạy ở Boston, nghe đồn anh có mạch ma thuật khá ngạc nhiên ở tuổi anh...
Kệ nó đi.
Tại ngay đây, bây giờ học sinh hay sinh viên nào đang bàn tán về giáo sư dạy Toán mới tới đây :
"Giáo sư Ciel tuyệt quá!"
"Tuy tớ không được chứng kiến phép thuật của thầy ấy nhưng được một điều là thầy ấy có bộ óc của thiên tài"
"Thầy ấy dạy dễ hiểu thật, đúng không Ray-tan?"
"Ray-tan?"
"Cô ấy lại bỏ đi rồi"
"Thật tình, cô ấy cứ thích thu mình trong thư viện suốt"
Đúng như bạn cùng khoa nói, tôi rất thích ở trong thư viện vào những giờ nghỉ ngơi hay ăn trưa, luôn tò mò về những thứ mới mẻ được nói trong các cuốn sách khác nhau, lịch sử về giới pháp sư hay văn hóa của các nước khác nhau. Tôi cũng thích được du lịch vòng quanh thế giới, sở thích này ai cũng thích đúng không?
"Quả nhiên em ở đây"
Là William.
"A-anh William, em xin lỗi nhưng em nhớ tiết của anh chưa bắt đầu..."
"Em có lỗi gì đâu mà xin? Vả lại, cho anh coi tờ báo phía bên kia bàn chứ?"
"V-vâng..."
Tôi leo xuống bậc thang đi tới bàn lấy tờ báo mới ra sáng nay đưa cho William, ngó ngay tiêu đề nóng hổi nhất.
"Black Dahlia"
Vụ này đang là vụ chấn động nhất nhỉ?
"William-san, anh có thể đọc cho em nghe vụ gây tâm điểm trên trang báo kia được không?"
"Gì? À ừm.. được
Ngày 15/1, Betty Bersinger, một bà nội trợ tại East End, rời nhà và đến khu Oxford của thành phố. Cô đang hướng đến một cửa hàng sửa giày và mang theo cô con gái 3 tuổi. Trong khi Betty đi dọc theo vỉa hè, cô nhận thấy thứ gì đó màu trắng giữa đám cỏ dại. Ban đầu cô nghĩ ai đó đã vứt bỏ một người nộm trong cửa hàng. Điều kỳ lạ hơn nữa là ma-nơ-canh đã bị tách thành hai nửa.
Betty tiếp tục đi về phía trước, nhưng một cái gì đó đã thu hút sự chú ý của cô trở lại ma-nơ-canh. Khi kiểm tra kỹ hơn, cô nhận ra rằng đó không phải là người nộm mà là người phụ nữ đã bị cắt làm đôi. Betty hét lên hoảng loạn và dẫn con gái chạy đến một ngôi nhà gần đó để gọi cảnh sát..."
"c-Cái này là..." Tôi run rẩy khi nghe xong toàn bộ.
"Ờ, người phụ nữ xấu số thật."
Tôi đứng nghĩ ra một lúc, nếu được có thể điều tra vụ này đi?
"William-san, anh tính làm gì?"
"Hmmm....xong tiết học làm một chút manh mối để điều tra chứ?"
William mỉm cười nhẹ, nó đẹp nhưng với tôi không hiểu sao nụ cười đó lại làm tôi cảm thấy ớn lạnh.
Sau khi xong tiết học, tôi chạy vụt đi bỏ lại tiếng í ới của các bạn cùng khóa, đi tới khu giáo viên liền đứng ra sau đợi anh ấy ra ngoài, khi tới tôi nghe đâu những tiếng nói :
"Giáo sư Ciel, ngài giảng hay thật"
"Ngài làm việc vất vả rồi"
...
Tiếng cửa mở ra, anh William thở phào một lúc và nhìn thấy tôi đội mũ choàng ngước nhìn anh.
"Đi thôi"
Một lời ngắn gọn và xúc tích đủ để tôi đi theo ngay lập tức. Rời khỏi tháp Đồng Hồ, đi thẳng tới hiện trường vụ án, đã có rất nhiều cảnh sát bao vây xung quanh cùng với hai thám tử thuộc bộ phận đó, tôi bước tới chào làm hai vị đó ngạc nhiên.
"Này đừng có tới...là nhóc Ray đó sao?"
"Rất hân hạnh được gặp, thám tử Henry Haisen và Finnian Brown"
Hai vị thám tử này mới vào nghề cách đây 3 tháng trước, họ đã giúp tôi trong một vụ án khá đơn giản cho nên có thể coi nhau như người quen. William cũng chào :
"Xin chào, tên tôi là Ciel Claudius, người giám hộ của Ray."
"Gì? Ray có người giám hộ từ khi nào tôi không biết thế?" - Henry giở mũ choàng tôi ra rồi vò tóc tôi.
"Có hỏi đâu sao phải biết"- Tôi trả lời một cách trống rỗng
"..."
Một phút im lặng trôi qua, tự nhiên cảm thấy mình vô phép quá, phải chuyển chủ đề thôi.
"Cho tôi xem thi thể nạn nhân nhé?"
"Cái gì? NÀY!! Đừng có đụng vào!"
Finnian vừa lên nhắc nhở là lúc tôi lật tấm vải ra xem gương mặt của nạn nhân và kiểm tra thân thể nhìn qua xung quanh, tôi từ từ phân tích ra :
Cơ thể nạn nhân và đám cỏ xung quanh không dính tí máu nào cùng với những giọt sương bên dưới thi thể nên họ xác định rằng nạn nhân đã bị giết ở nơi khác và từng mảnh xác bị lôi đến khu vực này vào khoảng từ sau 2 giờ sáng - khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp.
Kết luận giám định cho biết nạn nhân chết vì ngạt thở và xuất huyết.
Tóc nâu, mắt xanh, cao khoảng 1m67, thân hình tầm 52 kg.
Nếu nhìn kỹ vào gương mặt đây là...
"Nụ cười glassgow"
William đứng kế bên tôi nói, tôi thắc mắc :
"Glassgow?"
"Kiểu như miệng bị rạch ra nụ cười dài đến mang tai ấy"
Sao anh có thể nói một cách bình tĩnh đến mức như vậy?! Tôi lắc đầu ra vẻ bình tĩnh rồi đi tới chỗ Finnian nói :
"Anh có biết nạn nhân này tên là gì không? "
"Biết, Elizabeth Short, 28 tuổi, mới nhập cư vào London vào năm ngoái"
"Elizabeth Short, tôi nhớ rằng cô ta từng vi phạm luật gì đó trước đây rồi... "
"Uống rượu khi vào năm 15 tuổi ở Barbara, vụ đó xét xử khá nhẹ."
Hai thám tử đứng trò chuyện với nhau còn tôi chờ anh William kiểm tra rồi che lại đi tới, tôi nói :
"Thế nào rồi ạ?"
"Đơn giản thôi Ray, địa ngục thì yên tĩnh và các ác quỷ đều tụ tập lại trên thế gian này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com