part one - 4
cậu không còn nhận ra giọng ai là ai hay tay ai đang nắm tay cậu nữa, xung quanh hỗn loạn cho đến khi tối hẳn, đen đặc, chẳng thấy gì. cậu không biết mình đã ở trong bóng tối ấy bao lâu, nhưng khi cậu chớp mắt, tiếng vo ve bên tai tắt dần, mọi người đã đi mất và màn đêm bao trùm cả thành phố. có những vết nôn mửa trên quần của cậu. jungkook nuốt khan, hoảng hốt. mùi hôi thối vây quanh.
"tụi anh đúng thật là đã tàn phá em," một giọng nói thều thào cất lên ngay trước khi cậu cảm nhận được cái chạm vào vai. jungkook nhận ra yoongi sau vài giây, và cậu nhìn anh, đôi mắt mỏi mệt tìm về mắt anh. yoongi trông có vẻ buồn ngủ. "em ổn chứ?"
"ừm, em—", jungkook ho, quay đi, lo lắng. bụng dạ cậu loạn hết cả lên, gầm gừ khó chịu. "chắc vậy, em không biết nữa."
"em uống nhiều quá đó, nãy em xỉu luôn."
"em xỉu hả?"
"ừ. taehyung vẽ con ciu lên mặt em nữa kìa, e là thế đấy," cậu biết yoongi đã cố nhịn cười khi nói vậy, qua giọng điệu của anh. nó khiến cậu thở hắt một hơi, rồi lấy tay che mặt, xấu hổ. "namjoon định chở em về nhà, nhưng cậu ấy lại bận việc đột xuất gì với bố, mà..." có một khoảng dừng. "tụi anh không biết em sống ở đâu."
họ đang ở ngay trước hiệu sách, giờ jungkook mới nhận ra, tủi thẹn dâng trào. nhà, cậu không— "khỉ thật."
"anh vẫn có thể đưa em về nhà," yoongi mở lời, dịu dàng hơn. jungkook cảm thấy cơ thể mình lại nóng lên, hai tai bỏng rát, cổ họng khô khốc. "còn một giờ nữa tàu mới ngưng."
"không," jungkook ngập ngừng, sụt sịt. "em ngủ ở phía sau cửa hàng, có một chiếc sofa, và," cậu biết yoongi đang nhìn vào gáy cậu. nó cũng đang phát sốt. "anh về đi, em sẽ ổn thôi."
cậu không hề lường trước rằng yoongi sẽ ngồi xuống bên cạnh trên lề đường, mặc kệ mùi hôi hay bất kỳ thứ gì tệ kiểu thế. jungkook thu mình lại. yoongi thở dài. "em không có nơi nào để ở?"
"không phải thế—", jungkook hắng giọng. "chỉ là em chưa tìm được nơi nào khác, vậy thôi."
yoongi đưa cho cậu một chai nước đầy, có lẽ được mua từ cửa hàng tiện lợi gần đây. jungkook nhận lấy, biết ơn vì có thể gột rửa phần nào mùi vị khó chịu ứ trong miệng. nó cũng không giúp được nhiều, nhưng không sao cả. cậu uống cạn chai nước, đầu đau như búa bổ. "anh sẽ đưa em về nhà." yoongi nói bằng giọng kiên quyết, nhưng anh lại mân mê sợi ruy băng buộc trên cổ tay. "ý là, với anh."
"không," jungkook vội từ chối, cậu thấy khó thở. "không, em— em không sao mà."
"em say rồi, em không nên ở một mình." yoongi kiên định, kéo tay áo jungkook để cả hai cùng đứng dậy. jungkook loáng choáng, đầu nhức nhối dữ dội. "đó," yoongi lầm bầm, ôm lấy eo cậu, giữ cậu đứng thẳng. thật khéo léo, cách anh làm, và jungkook chớp mắt rất chậm, bị mê hoặc bởi những điều đối lập như thế ở min yoongi. "em cần một nơi để rửa sạch hình thù kỳ quái đó trên mặt của em."
"có một phòng tắm—"
"anh sống không xa đây mấy, anh cũng ở trên đường xanh," yoongi tiếp tục, hoàn toàn phớt lờ cậu. jungkook đi theo anh, cố gắng không hít thở quá gần, vẫn còn xấu hổ lắm. "anh làm việc này nhiều lần rồi, không có gì to tát đâu."
"anh bao nhiêu tuổi?"
yoongi nhìn cậu, có lẽ bởi vì bất ngờ trước câu hỏi. "hai mươi hai," anh trả lời. họ đi xuống thang máy của nhà ga ở cuối đại lộ, và jungkook gần như muốn dựa vào yoongi. cậu quá mệt mỏi, quá nặng nề. "rồi sao, cậu sẽ nôn vào người anh hả?"
"em không biết," jungkook thở ra nhọc nhằn.
"tuyệt," yoongi cười mỏng tang, và anh vẫn đang ôm chặt lấy jungkook, cố gắng giữ em không vấp ngã ở bước cuối cùng. chân họ cứ va vào nhau, tay yoongi cầm chặt hơn vào áo của cậu, quanh eo. đó là một cảm giác dễ chịu. jungkook đỏ mặt, nhưng cậu không muốn yoongi buông ra. "qua lối đó," yoongi nói nhỏ, hắng giọng. "thẻ tàu của em đâu?"
"à, túi," jungkook để thoát một hơi thở, cảm thấy yoongi đút tay vào túi quần mình, nhưng lại nhầm bên, và đột nhiên, có lẽ chút gì đó, cậu thấy hơi quá mức rồi. cậu bước xa ra một tí, nắm cổ tay yoongi. "em làm được mà, không sao đâu." rút tấm thẻ, mặt vẫn đỏ, cậu đi sau yoongi một hai bước, về phía lối ra.
âm thanh từ đoàn tàu ồn ào, rít lên, và jungkook thầm rên rỉ, lảo đảo, tay lần tìm một cây cột để giữ mình đứng vững. cậu nôn lần nữa, dính lên giày của cả hai và sàn gạch nhà ga. "em xin lỗi, em—", jungkook bắt đầu nói, đưa tay ôm mặt, và cậu không hiểu sao đột nhiên cậu thấy như muốn khóc. "em đang làm mọi chuyện rối tung lên, em—"
"em ổn mà," yoongi nói với cậu, nhưng anh vẫn để cậu khóc trong vài phút, để những con tàu bóp nghẹt tất cả. gần nửa đêm rồi, chẳng mấy ai qua lại. một sĩ quan mắng họ từ trên cầu thang, yoongi nắm tay cậu, khiến cậu giật mình ngẩng đầu lên. "chúng ta phải đi thôi, tàu mình đang tới rồi— đi thôi."
chuyến tàu là một mớ đèn hỗn độn nhấp nha nhấp nháy khiến jungkook đau đầu. cậu nhắm mắt lại, để đầu rơi xuống vai yoongi theo cái cách có vẻ hơi thân thiết đối với hai người vốn chưa làm bạn với nhau lâu đến mức có thể hành động như vậy — thậm chí còn đâu phải bạn bè. yoongi nói chuyện điện thoại với hoseok, cậu ấy ổn, anh đang đưa cậu ấy về nhà, không — nhà anh. jungkook nhắm mắt lại lần nữa, đẩy hơi ấm đi xa. im lặng bao trùm một lúc sau khi anh cúp máy. "em xin lỗi," jungkook mở lời.
"không sao," yoongi thở ra, và anh đang cười. "anh đi làm ở quán bar, anh gặp mấy người say xỉn khóc lóc như em suốt."
"em ngừng khóc lâu rồi", cậu đáp, giọng khàn khàn. yoongi cười trêu cậu.
chẳng hay yoongi có nói thêm gì không, vì cậu không nghe được nữa. jungkook lại gục đi, chìm trong bóng tối và chao đảo của đoàn tàu, cậu chỉ tỉnh dậy khi yoongi lay cậu, đầu lắc lư. yoongi nói gì đó về việc lỡ trạm, nghe có vẻ gấp gáp lắm (ừm, em đoán là, chúng ta nên đi—). jungkook đứng dậy, nhưng cảm giác lạ lùng. yoongi vòng tay quanh eo cậu, giữ cậu đứng thẳng, và gần bên anh. anh thơm quá, ý nghĩ đó thoáng qua, và jungkook không biết sao nó lại là thứ đầu tiên cậu nghĩ đến.
cậu lại nôn, trong tháng máy của tòa chung cư nơi yoongi ở, giờ bụng cậu trống rỗng rồi. chỗ ở của yoongi vương mùi giống như anh, hương vani. cơn đau đầu dữ dội khiến cậu lẩm bẩm mấy câu ngắt quãng, để yoongi đưa vào phòng tắm cho đến khi bị đẩy vào trong bồn - nước lạnh buốt, tê liệt và đau đớn, nhưng ấm dần lên, rồi nóng đến mức cậu rên rỉ. yoongi điều chỉnh lại. jungkook thấy mình bám dính và yếu nhớt.
"cởi quần áo ra, em có thể ngâm mình trong đây một lúc," yoongi nói, đủ gần để jungkook rùng mình, hơi thở của anh ấm áp. "anh sẽ không đóng cửa. thấy bất ổn thì gọi anh."
ban đầu thì không sao cả. bồn tắm bơm nước quá chậm nên jungkook cho phép mình nhắm mắt lại, nhưng rồi trong khoảnh khắc cậu thấy cả phòng tắm quay cuồng. không ổn lắm. cậu thấy— "yoongi," tiếng gọi yếu ớt, giọng đặc khàn.
"—không đi, anh đã gọi họ rồi," yoongi đang nói chuyện trong phòng khách, nhưng không phải với jungkook mà với một ai khác. cửa đóng mở, ồn ào. mọi thứ quá ồn ào.
một giây sau hoseok xuất hiện sau cánh cửa, vẻ mặt hối lỗi. jungkook nhìn anh, chậm rãi chớp mắt. "hyung bảo anh mang cho em ít haejangguk." anh bước vào. cửa từ từ mở ra, kêu lên âm thanh thường nghe thấy từ những cánh cửa cũ. yoongi khoanh tay. trông anh có vẻ phiền lòng. "em thấy đỡ hơn chưa?"
"em thấy lạ lắm."
một cái chớp mắt là khoảng thời gian để hai người lao vào phòng tắm, và cả hai đều nói những điều mà jungkook không thể nghe được, bởi vì đột nhiên thật khó để—
(cậu mơ về những khoảng sân bóng rổ vắng người, và mọi thứ đều được điểm sắc hồng.)
jungkook.
ẩm ướt, là điều đầu tiên cậu cảm thấy khi chầm chậm mở mắt, hàng mi nặng nề. cậu ướt, ướt hết, quần áo ướt sũng, dính chặt vào người. có thứ gì đó lành lạnh áp lên cổ. vị trong miệng thật kinh khủng. khi jungkook nhìn sang bên, cậu bắt gặp ánh mắt của yoongi, rất gần. "em bất tỉnh."
"ah," jungkook nặng nề thở ra. "lại nữa ạ?"
"ừa," yoongi ngồi cạnh bồn tắm, anh đang cầm một chiếc khăn lạnh đắp lên gáy jungkook, ấn xuống. mùi như long não vậy. "khoảng ba mươi phút," yoongi nói tiếp, nhọc nhằn. "hoặc là em ngủ, anh không biết." anh dừng lại vài nhịp. "—em làm anh sợ đấy."
"hoseok-ssi—?"
"cậu ấy về nhà rồi, muộn quá còn gì nữa," và một chiếc túi nilon đựng hộp nhựa được nhấc lên. jungkook nhìn nó, lại nhìn yoongi. "hoseok nói nếu em không ăn hết, cậu ấy sẽ tét đít em." chất giọng đều đều tỉnh như ruồi của yoongi khiến jungkook bật cười, mặc kệ cơn đau khủng khiếp đang làm loạn trong mắt cậu. "em đã uống quá nhiều, quá nhiều cho lần đầu tiên, jungkook à."
thật đáng xấu hổ, jungkook quay mặt đi, hắng giọng. "anh không cần phải mắng em, anh không lớn hơn em bao nhiêu đâu," cậu có thể cảm nhận được chuyển động của yoongi, tay anh trượt xuống cổ rồi vai cậu.
"anh không mắng em," yoongi thủ thỉ. jungkook nhăn mặt khi một chiếc khăn ướt áp lên má cậu. "em vẫn còn con ciu trên mặt đó, hơi bị mất tập trung nha." jungkook bật cười, cậu để yoongi lau cho mình, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và trẻ con. "nãy namjoon gọi điện cho em, cậu ấy lo lắm."
"em ổn," jungkook nhún vai, liếc nhìn yoongi, nhìn anh đứng dậy, vươn vai, phần lưng dưới của anh hõm vào. jungkook đỏ mặt, dù nó chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc rồi biến mất sau lớp quần áo. "em— không sao."
"ừ anh biết, chỉ là namjoon hay vậy," yoongi nói thêm, thì thầm như thể anh cũng chỉ vừa mới nghĩ thế tức thì: "cậu ấy thích nhặt những thứ đi lạc."
trong khi yoongi đi qua đi lại, nhặt khăn ướt, mang theo túi nhựa, jungkook quan sát anh, để ý bóng hình anh tối đen như màn đêm trong căn phòng tắm trắng xóa vô trùng, để ý móng tay anh ngắn cũn vì bị cắn và phần da xung quanh đỏ ửng, trầy trụa. chiếc quần jean có vẻ không vừa với anh, hơi rộng một chút, hai ống quần đổ xuống hai chân, rách toạc ở đầu gối. jungkook không biết sao cậu lại chú ý những điều này. cậu không nên như vậy. "anh có phải là một 'thứ đi lạc' không?"
họ nhìn nhau, nhưng yoongi không trả lời. anh đi ra ngoài khoảng một phút, khi quay lại, trên tay anh là quần áo sạch và một chiếc khăn, mặt bớt ửng hơn. "em cần anh giúp cởi quần áo không?"
"ah— không, em," nhưng chân tay cậu nặng trĩu, jungkook thở dài. "chắc là— chỉ áo thôi."
những ngón tay chạm vào từ tốn, cẩn thận. jungkook nhấc cánh tay lên, để yoongi kéo chiếc áo ướt sũng cao khỏi đầu rồi cởi ra, rùng mình trước cảm giác tay anh sượt nhẹ qua da. yoongi khịt mũi, quay đi, bước ra ngoài. "tắm đi, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn," anh nói. "cứ gọi anh, nếu như, em biết đấy."
tắm dễ chịu thật, jungkook hít thở thật chậm dưới dòng nước chảy từ vòi hoa sen. cậu thấy mình giống con người hơn, như thể đang gột rửa tâm hồn, và cơn đau đầu dần nguôi ngoai. quần áo của yoongi vừa vặn với cậu một cách kỳ lạ — mắt cá chân lòi ra, nhưng áo thì vừa đủ. mùi nhẹ như vải lanh. jungkook từ từ mở cửa, vẫn còn hơi choáng váng. phòng tắm dẫn vào một phòng ngủ nhỏ. chiếc giường trong góc chưa được dọn. yoongi đang ở phòng khác, đâu đó giữa bếp và phòng khách. súp nóng hổi, bốc khói nghi ngút. yoongi nhìn cậu. "em thấy tốt hơn rồi," cậu nói nhỏ, chạm mắt yoongi. "cảm ơn anh."
"ừ," yoongi nói, vành tai hơi hồng. "ăn súp đi, anh sẽ sắp xếp chỗ ngủ cho em."
"không, em," jungkook ngồi xuống, chậm rãi cầm muỗng lên. "em có thể về," cậu tỏ bày, nhìn yoongi đi quanh phòng khách, lượm nhặt vài thứ (một chai soju, một cái áo bẩn, hai chiếc tất không phải một đôi).
"cứ ăn đi, rồi đi ngủ."
trong khoảnh khắc jungkook nghĩ đến việc rời đi, cậu bỗng không biết mình đang ở đâu, vừa nãy bước ra từ ga nào, làm sao để quay lại hiệu sách. cậu chịu, lặng lẽ ăn, lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. yoongi tắm xong, jungkook cũng xong xuôi mọi thứ, bát đĩa đã được rửa sạch, cảm giác buồn nôn gần như tiêu tan. yoongi quấn khăn trên tóc ướt khi jungkook bước vào phòng ngủ, những bước đi ngập ngừng và bàn tay bối rối chạm lên khung cửa. có một tấm nệm bên cạnh giường yoongi, một chai nước và tylenol trên bàn. họ nhìn nhau. "anh không cần phải thế này," jungkook cố nói thêm lần nữa. cậu cảm thấy áy náy nếu như chẳng nói gì.
"có bàn chải đánh răng cho em trong phòng tắm đấy," yoongi nói, phớt lờ cậu. "lần sau nhớ ăn trước đã rồi uống, nhé?"
"—vâng."
cậu dừng lại trước tấm kính mờ sương, dùng tay lau đi. jungkook trông đỡ đáng sợ hơn cậu nghĩ, nhưng đôi mắt hõm sâu, và vẫn còn một vết mực đen trên má. cậu đánh răng hai lần, kem đánh răng vị bạc hà làm cậu nhớ đến mùi thuốc lá của yoongi quá. khi ra khỏi phòng tắm, yoongi đã nằm trên giường, ánh sáng duy nhất là đến từ ngọn đèn phòng khách, đủ để jungkook có thể nhìn đường đi. cậu nằm xuống, thở ra từ từ khi đã ổn định, và cậu thấy thật ấm áp. mùi nước xả vải. dịu êm.
"em thoải mái không?" câu hỏi cất lên nhỏ xíu và buồn ngủ.
"em có," cậu gật đầu, dù yoongi không thể nhìn thấy. "em không biết sao anh lại làm những việc này, nhưng mà cảm ơn anh."
"không có gì đâu," hình như yoongi hơi cựa người, khung giường kêu cọt kẹt. có, jungkook muốn nói. có gì đó anh. "cứ— im lặng rồi ngủ đi, jungkook à."
yên tĩnh dễ chịu vô cùng, bóng tối lờ mờ mời gọi, và jungkook thích cách hơi thở của yoongi đan xen với mọi thứ - với âm thanh sột soạt từ ga giường lúc này lúc kia, với tiếng động cơ máy quạt đang quay, với nhịp tim cậu, với giai điệu lách tách thầm thì của mấy món đồ gỗ trong phòng khách. cậu ngủ nhanh hơn bình thường, rơi vào êm ái của gối chăn, cậu rơi— (rơi, rơi, tất cả đều rơi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com