part one - 6
taehyung là người đầu tiên cậu gặp, sau vài ngày.
anh nói anh đang tìm một quyển sách để làm quà cho namjoon, thế là họ cùng chọn một tác phẩm khác của jane austen. jimin cũng đến, anh vừa ở bên trạm xăng, anh mang đồ ăn tới đây. hoseok đến rồi đi, để lại mấy đĩa cd của các ban nhạc nước ngoài (nirvana, pink floyd), và một hai chiếc bánh mì kẹp thịt từ cửa hàng anh làm việc. mọi người cứ tiếp tục ghé sang — bằng cách nào đó mà các anh tìm được đường vào hiệu sách, bầu bạn cùng cậu, mang đến những món ăn. hầu hết mọi người, không phải tất cả. yoongi vẫn quẩn quanh, chỉ là anh không vào. jungkook thoáng thấy những ánh hồng lấp ló bên ngoài, nhưng khi cậu quay lại nhìn kỹ chúng đã biến mất rồi.
"khi nào thì cậu tính say nữa?" taehyung hỏi, và jungkook rời mắt khỏi cửa sổ cửa hàng, quan sát cách anh và jimin ngồi cạnh nhau. "đến lúc rồi đây."
"ah, em— em không—"
"yah, kim taehyung," jimin thục cùi chỏ taehyung, và taehyung bật cười, nắm lấy tay jimin, kéo anh lại gần. sự gần gũi dường như không làm họ sợ hãi chút nào. "em không cần uống đâu, nếu như em không muốn", jimin dặn, phớt lờ mấy lời của taehyung khi nãy. "nhưng mà tối nay chúng ta sẽ đi chơi, em nên đi cùng."
"chắc là em không nên."
"tụi này chẳng mấy khi mời người khác nhập cuộc đâu," taehyung nói, jimin nhìn anh chằm chằm. "em sẽ đi, không nói nhiều."
"tụi anh sẽ không để em xỉn nữa," jimin bảo cậu, đủ dịu dàng, rồi anh đứng dậy, tiến gần quầy tính tiền, và jungkook nuốt nước bọt, lo lắng tự cắn vào má mình. hoặc chúng ta sẽ làm vậy, taehyung tinh nghịch nói nhỏ, trêu em, nhưng jimin làm như không nghe thấy. "chúng ta sẽ đến lâu đài."
jungkook chớp mắt, nhướng mày. cậu đưa ánh nhìn từ người này sang người khác, chờ đợi một lời giải thích đi kèm. nhưng chẳng ai nói gì thêm, nên cậu ngơ ngác: "lâu đài á?"
"ừa," jimin gật gù. "đó là chỗ của tụi anh."
không có lâu đài nào ở seoul, jungkook biết. có những cung điện cổ xưa, nhưng lâu đài với những ngọn tháp cao và kiến trúc lạ lẫm— cậu chẳng lọc ra được cái nào hợp lý. jungkook lắc đầu, đóng ngăn đựng tiền lại, viết số tiền vào quyển sổ bên cạnh. "em không nghĩ đó là ý hay, em— em không nên đi."
"tại sao không?" taehyung hỏi, nhướng mày ngạc nhiên.
hai người nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời, một câu trả lời rõ ràng mà bản thân jungkook cũng không có. cậu không biết giải thích sao nữa, rằng cậu cảm thấy hơi thiếu kết nối khi ở bên họ, rằng sợi chỉ đỏ giữ họ lại với nhau vẫn chưa được khâu vào những góc cạnh bên lề của cậu, rằng cậu cô đơn, trong khi tất cả mọi người thì ở bên nhau như thế. sáu con người đồng điệu cả tâm hồn, còn jungkook không chắc liệu tâm hồn mình có quá vỡ vụn để khớp vào hay không. "chỉ là em không phải một phần trong đó," câu trả lời đi kèm theo hơi thở. "không quan trọng đâu anh."
"một phần của cái gì?" jimin đưa tay ra, cầm vào cái mác khâu trên tay áo cậu. là áo của yoongi. jungkook ý thức được rằng có lẽ họ cũng biết điều đó.
"một phần của— anh." cây bút đang cầm tuột khỏi kẽ tay, và jungkook lúng túng cố giữ lấy nó, rồi treo lên khóe môi một nụ cười, tỏ ra bình thường. cậu bối rối, tủi hổ và cô đơn. "các anh chưa biết em lâu mà, nên nói chung là không quan trọng lắm đâu." có quan trọng, em có quan trọng—
"em có thể nghi những ngôi sao là lửa, mặt trời kia có thể đổi xoay chiều, cả sự thật có thể thành giả dối, nhưng đừng nghi tấm lòng của anh yêu."(*) taehyung nói trước mặt cậu, hùng hồn, giọng điệu kịch tính đặc trưng chỉ mình anh có, tay cầm ngược quyển sách đề tựa hamlet bằng màu bạc. jimin bật cười, và jungkook thấy mình đỏ mặt chẳng vì lý do gì cụ thể. "ah, jimin à, mình thậm chí còn làm em ấy đỏ mặt nữa."
(*) bài thơ trích trong tác phẩm kịch Hamlet của William Shakespeare
jungkook cũng cười, thật bất ngờ, cậu tự cho phép mình làm vậy, giấu nụ cười sau mu bàn tay. jimin nhìn cậu một lúc, nheo mắt lại. "lát nữa nhớ đi," anh đưa tay vuốt mái tóc sẫm màu, jungkook nhìn vào mắt anh, giữ nụ cười. "dù sao thì, kiểu gì em cũng sẽ đi thôi, kể cả khi em không đi tối nay." đoạn, anh nghiêng người lại gần và thân mật hơn, rồi anh nói: "tất cả chúng ta sẽ ở đó."
jungkook gần như hiểu ý anh ngay lập tức. cậu thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, nuốt xuống khô khan. "để em suy nghĩ."
hai người rời đi cũng dễ dàng như khi họ đến, tựa làn khói bay ra cửa sổ, lửng lơ một phút rồi tan biến hoàn toàn. jungkook nhận ra cậu không biết gì nhiều về các anh hết — cậu chỉ biết những gì được cho biết, những mảnh rất nhỏ trong sự tồn tại lớn lao của từng người, và không hiểu được toàn bộ ra sao hay cốt lõi thế nào. có lẽ cậu nên đi. có lẽ cậu nên đi để xem, để hỏi, để thỏa mãn sự tò mò. jungkook thở dài, nhặt những cuốn sách lúc nãy taehyung xếp thành chồng, nhìn bìa cuốn hamlet, tự hỏi có nên bắt đầu đọc hay không.
vài giờ sau chuông cửa lại reo, cậu quay đầu ra, hít thở trong đống bụi từ những kệ sách đằng sau. má yoongi đỏ bừng, gần như nổi tàn nhang, có lẽ do ánh mặt trời. "hi," anh nói khi nhìn thấy jungkook. cánh cửa đóng lại, âm thanh ồn ào của thành phố bị bóp nghẹt.
"hi," jungkook lặp lại, sờ gáy, bước về phía trước. "anh ổn chứ?"
"ừ," yoongi nhún vai, khụt khịt, mũi giày đá vào mấy tấm ván gỗ. "quần áo khô lâu rồi, anh đã nghĩ về việc mang chúng đến cho em, xin lỗi vì mất nhiều thời gian như vậy."
"à không sao ạ," jungkook đáp lời, miệng hơi khô. "cảm ơn anh."vài giờ sau chuông cửa lại reo, cậu quay đầu ra, hít thở trong đống bụi từ những kệ sách đằng sau. má yoongi đỏ bừng, gần như nổi tàn nhang, có lẽ do ánh mặt trời. "hi," anh nói khi nhìn thấy jungkook. cánh cửa đóng lại, âm thanh ồn ào của thành phố bị bóp nghẹt.
"hi," jungkook lặp lại, sờ gáy, bước về phía trước. "anh ổn chứ?"
"ừ," yoongi nhún vai, khụt khịt, mũi giày đá vào mấy tấm ván gỗ. "quần áo khô lâu rồi, anh đã nghĩ về việc mang chúng đến cho em, xin lỗi vì mất nhiều thời gian như vậy."
"à không sao ạ," jungkook đáp lời, miệng hơi khô. "cảm ơn anh."
"namjoon," yoongi nói tiếp, nhưng anh dừng lại vài lần, miệng mở ra rồi ngậm lại, như thể đang lựa lời. jungkook chờ đợi, ngón tay cuộn tròn, móng bấm sâu vào lòng bàn tay. "chút nữa tụi anh sẽ đi đâu đó, cậu ấy bảo anh đến đón em, nếu em muốn đi cùng."
lâu đài. jungkook nhìn đi nơi khác. "em không thể đi cùng anh ấy ạ?", câu hỏi khiến yoongi phật ý, anh cười đại khái, hơi tự ti. jungkook nhận ra đáng lẽ mình nên nói theo cách khác. "em không có ý đó, ý em là— chỗ em không tiện đường anh, và—"
"hôm nay namjoon không đi làm, cậu ấy sống cạnh đường ray xe lửa." yoongi giải thích. jungkook nhớ mình đã từng nghe taehyung kể rằng namjoon tìm thấy một thùng container rỗng và lấy nó làm nhà cho chính mình. nó là một bãi rác, gần như vậy, lời nhận xét đi kèm với nụ cười. nhưng giường thoải mái lắm. "em chẳng cần phải đi với anh nếu em đã không muốn."
"không, em—" jungkook bước tới, không quá gần, nhưng gần hơn. yoongi nhìn cậu, đợi chờ. "em sẽ đi với anh."
"được thôi," yoongi gật đầu, trông anh hơi bối rối. "anh đợi em xong việc nhé."
"dạ— okay."
trông yoongi có gì đó không đúng, anh đứng giữa vô vàn quyển sách, như thể vừa bước ra từ một trong số chúng vậy: một thế giới âm u, có lẽ, bởi chiếc quần jean rách lua tua và đôi bốt quân đội rẻ tiền; hay một thế giới lãng mạn chăng, cũng có khả năng đấy, bởi sắc hồng ngọt ngào trên mái tóc và đường nét mềm mại dịu dàng của anh. mặt trời lặn, gửi lại anh ánh hoàng hôn từ phía sau, và jungkook không hề có ý nhìn anh đắm đuối thế khi sắp xếp xong các kệ, nhưng yoongi đẹp quá, và bản thân suy nghĩ đó thôi đã vừa khó hiểu vừa lôi cuốn rồi. "em nên mặc thêm áo vào, trời sẽ lạnh đấy," yoongi lặng lẽ dặn dò. "cái sweater anh đưa em là vừa đủ ấm."
chắc anh cũng không có ý gì đâu, nhưng lời nói của anh sưởi ấm jungkook từ trong ra ngoài. cậu ậm ừ đồng ý, quay vào phòng để thay đồ. cậu tắm nhanh, quan sát chính mình thật kỹ trong chiếc gương nhỏ, nhận thấy đường nét khuôn mặt vẫn còn quá trẻ con. jungkook thở dài, quay bước ra ngoài. cậu đóng cửa văn phòng, lần này cẩn thận để lại lời nhắn cho sungjae — em sẽ quay lại sau một ngày.
"mình có thể đi trong một phút nữa, em chỉ cần— xong cái này thôi," cậu bảo yoongi, cảm thấy tóc mình nhỏ nước làm ướt cổ áo. yoongi gật đầu, đút tay vào túi. anh không di chuyển chút nào. "anh không thích sách sao?"
lúc này yoongi mới quay sang nhìn cậu. "không," anh trả lời, giọng trầm xuống. "anh thích từ ngữ hơn."
"nghe chẳng có lý gì," jungkook cười, yoongi nhún vai, mặt đỏ ửng. anh không nói thêm gì nữa, và như thế là đủ để jungkook hiểu rằng đây không phải chủ đề anh hứng thú. "được rồi, em— đã xong."
"mình sẽ đi tàu," yoongi nói, bước ra ngoài. "thẻ của em—?"
"đã gia hạn."
"tốt," yoongi mỉm cười, đợi cậu vài bước.
họ đi bộ về phía nhà ga, tiếng giày ma sát trên mặt đường không thể so với tiếng ồn từ xe cộ ngược xuôi trên đại lộ. chẳng có gì để nói, mặc dù jungkook thắc mắc nhiều điều, mặc dù cậu lúc nào cũng lén nhìn yoongi, muốn bước lại gần hơn nữa. chỉ khi đã ở trên tàu, yoongi mới nhẹ nhàng gợi ý: "em có thể ngủ ở chỗ của anh."
"thôi," jungkook nói, sau vài giây. "không sao đâu, em— em sẽ về nhà."
yoongi nhìn cậu một lúc rồi quay đi. anh không nói gì nữa. sau vài trạm, họ cuối cùng cũng có chỗ để ngồi xuống, cạnh bên nhau, trên những chiếc ghế không mấy thoải mái, khi con tàu băng qua xương sống của seoul, ngày càng xa và xa khỏi mọi thứ mà cậu biết. yoongi ngủ gật, đầu nghiêng sang một bên, tựa vào vai jungkook. cậu bất động, các cơ bắp cứng đờ ra một lúc. tim hẫng mấy nhịp liền. "yoongi-ssi," cậu gọi. yoongi phát ra mấy tiếng ậm ừ. "chúng ta phải xuống ga nào vậy anh?"
"cuối cùng," yoongi thì thầm, anh xích người mình lại gần hơn. "vai em xương quá." jungkook nhìn xuống đầu gối họ chạm nhau, má cậu lập tức nóng bừng. "vầy được không em?"
"vâng, em sẽ— em sẽ đánh thức anh dậy khi đến nơi."
ấy là một chuyến tàu dài, cậu nhận ra, khi những trạm dừng cứ xuất hiện rồi biến mất, hành khách ra về hết cho đến khi chỉ còn lại hai đứa và một người phụ nữ ngồi phía xa. jungkook nhìn chằm chằm vào tấm kính tối màu nơi vạn vật bên ngoài chạy qua mờ ảo, cậu thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, cậu và yoongi, gần gũi biết bao. cậu cũng muốn tựa đầu lên yoongi, nhưng cậu không biết làm như vậy thì liệu có phải phép. "gần đến rồi," yoongi nói, nghe chừng mệt mỏi, và anh ngồi dậy. "trạm soyosan."
soyosan trống huơ và kỳ lạ vào khoảng thời gian này khi màn đêm dần buông, khi mặt trời lặn hẳn. người phụ nữ ra ở cửa đối diện, và yoongi vừa kịp nắm lấy cổ tay jungkook, kéo em theo mình. ở đây không có tòa cao tầng, chỉ có núi non san sát và vài căn nhà nhỏ. ít nghe mùi ô nhiễm hơn, có cảm giác giống ban đêm hơn. các đường ray xe lửa nhiều đến mức không đếm xuể, và toàn bộ đều hun hút trong bóng tối mà đôi mắt jungkook không nhìn thấy được. "lâu đài ở đây sao?" cậu hỏi anh, mắt vẫn nhìn xung quanh.
"không," yoongi trả lời. "nó ở trên đồi kia."
ngọn đồi hơi xa, và họ đi bộ một lúc, hơi thở jungkook trở nên khó khăn khi tiến vào sâu cánh rừng. yoongi rút ra chiếc đèn pin, ánh đèn nhấp nháy một hai lần trước khi có thể ổn định được nhịp sáng. bầu trời không tối đến thế, nhưng tán cây xum xuê che mất ánh sáng rồi. jungkook bước hụt, vấp phải rễ cây, ôm eo yoongi để không bị ngã. yoongi có vẻ không mấy bận tâm, nhưng hơi thở cũng bỗng nhiên gấp gáp, và anh đợi đến khi jungkook lấy lại được thăng bằng. đi bộ lên dốc băng qua khu rừng không chỉ mệt mỏi mà còn khó hiểu — đường đi của họ được đánh dấu bằng những dải ruy băng màu đỏ buộc vào gốc cây. một số bị mòn đi, gần như biến mất.
cuối cùng, jungkook nhìn thấy bóng dáng của một ngôi nhà ở phía trước. cậu cũng nghe được vài giọng nói, xuyên qua đám cỏ và cây cao. "đây," yoongi nắm tay cậu, giúp cậu leo lên một đồi dốc. jungkook không cố tình giữ chặt ngón tay anh. yoongi mỉm cười trong bóng tối của khu rừng. "chào mừng tới lâu đài, jeon jungkook."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com