part one - 7
nó không phải là một tòa lâu đài, mà là một ngôi nhà — sẽ rất to và rộng rãi nếu sửa xây hoàn chỉnh. vài bức tường chưa được tháo dỡ, vài món đồ nội thất còn nằm lại ở tầng một. những chiếc bàn bằng gỗ đắt tiền đã mục theo thời gian, một chiếc đèn chùm trần trụi treo phía trên một cây dương cầm cũ, pha lê trên đèn đã mất. cầu thang dẫn lên tầng hai chỉ còn một nửa. họ đi qua nơi lẽ ra là tiền sảnh, những tấm khăn trải giường đầy bụi bẩn che đi những đồ vật sót lại. có mấy tờ thông báo phá dỡ rải rác trên sàn, nhưng tất cả đều cũ kỹ, từ nhiều năm trước rồi.
"nó—", cậu mở lời, nhận thấy ánh sáng đèn pin của yoongi khiến những cái bóng dài ra kỳ quái. "—bụi bặm ghê." yoongi cười khúc khích.
"ừ, thì, nó cũ rồi."
những giọng nói vọng lại ngày càng lớn hơn khi hai đứa đi qua phía bên kia của ngôi nhà - là một hồ bơi, một khoảng hình vuông lát gạch xanh đã bẩn, chính giữa là một đốm lửa đang cháy, những chiếc ghế dài, ghế bành và ghế ô tô ở xung quanh, và các anh, các anh thổi bụi lửa, ngắm nhìn nó phát sáng với nhiều màu sắc khác nhau. làm nền cho tất cả là giai điệu trầm của ghi-ta, tiếng ngân nga cũng trầm hơn giọng nói (em ước gì, ước gì người ở đây—). khung cảnh trông rất nhiệm màu. trái tim jungkook loạn nhịp.
seokjin là người đầu tiên trông thấy họ, giơ chai bia lên: "có vẻ như yoongi đã thuyết phục được em ấy đến rồi này," và những người khác quay lại, mặt nghiêng về phía ngọn lửa. yoongi nhảy vào, đáp xuống cái huỵch. jungkook đứng đó cả giây, sợ ngã.
"nhảy xuống được mà," yoongi gợi ý, ngước nhìn cậu. jungkook gật đầu, nhảy theo sau anh, và yoongi vỗ nhẹ cánh tay cậu khi họ vấp vào nhau. cậu lùi lại, nhìn đi chỗ khác.
"mấy người đến muộn nha," namjoon nói, cố tình bày ra vẻ hậm hực.
"ừ lạy chúa, xếp hàng ga dài tít chân trời," yoongi phàn nàn, đá vào mắt cá chân namjoon trước khi đi đến chiếc sofa còn lại, chộp lấy chai bia từ jimin. jungkook chậm rãi đi theo, ngồi xuống cạnh anh. ghế có mùi như bị thấm nước mưa và ẩm mốc. trời lạnh, đúng như yoongi dự đoán, nhưng ngọn lửa có vẻ đủ ấm, tiếng củi nổ kêu răng rắc li ti. "này," yoongi đưa bia cho cậu. jungkook nhận lấy, ngắm nhìn một lúc trước khi nhấp môi.
bia đắng nghét trong cổ họng, và nó không lạnh lắm, ít nhất là không đủ lạnh để tròn vị hơn. cậu nhăn mặt, yoongi cười bất lực, giật lại cái chai. mọi người quay về với những cuộc chuyện trò dang dở — những cuộc chuyện trò chân thực và trần trụi, mặc dù trông họ vẫn như thể thuộc về một thế giới khác. namjoon bàn luận chính trị với seokjin-không-mấy-để-tâm. taehyung đang kể cho hoseok nghe về những vũ công anh gặp ở trung tâm mua sắm nào đó mà jungkook không biết, trong khi jimin lật giở mấy đĩa cd. yoongi không thực sự tham gia nói chuyện, anh từ tốn châm một điếu thuốc. jungkook nhìn về phía anh. "em thích mùi thuốc lá của anh," cậu nói một cách tự nhiên, trước cả khi kịp nhận ra điều đó.
"à, ừ, là tinh dầu bạc hà," yoongi nhún vai, hút một hơi nữa. "—em thấy sao?" ý anh là lâu đài, không phải thuốc lá.
"em thích nó," jungkook gật đầu, nhìn quanh. từ hồ bơi, ngôi nhà trông sừng sững và tối tăm hơn. bầu trời đằng sau tạo nên sự tương phản, toàn màu tím và chàm. rồi cậu lại nhìn yoongi, nhìn khuôn mặt cân đối của anh, nhìn những vết chàm quanh anh được điểm sắc cam từ ngọn lửa. anh thật quyến rũ, jungkook nghĩ, thoáng qua, và nó làm cậu thấy nóng như thể trong lòng cũng đang cháy ngọn lửa nào. "ai đã tìm ra nó vậy anh?"
"seokjin hyung, vài năm trước."
"bao lâu— các anh làm bạn được bao lâu rồi?"
yoongi có vẻ nghĩ suy một lúc, chun mũi lại theo cách đáng yêu, nom như con nít. "cũng lâu rồi," câu trả lời của anh không chắc chắn lắm. anh quay về phía jungkook, họ đang ngồi gần nhau quá, có lẽ thế. "trông em hơi lạnh."
"em không," cậu lắc đầu. yoongi giữ ánh nhìn một giây trước khi đưa cho cậu thuốc lá, và jungkook cầm lấy điếu thuốc bạc hà, nhanh chóng nhận ra vị không hấp dẫn như mùi của nó. cậu không ho. hai người chuyền tay nhau điếu thuốc cho đến khi hết hẳn, sau cùng yoongi ấn nó vào lớp vải của chiếc ghế dài cũ kỹ, để lại một lỗ phía sau. những ngón tay anh ấm nóng, trái ngược với bàn tay lạnh băng của jungkook bên này.
hình như có tiếng ai đó gọi, câu "nè, hai người kia" vang lên ồn ã cắt đứt sự tê dại trong tai jungkook, khiến cậu giật mình đủ để tự xích người ra xa yoongi một chút, mặt lại đỏ lên. taehyung nhếch mép cười với cậu, đầy ẩn ý. yoongi châm một điếu khác, nhưng những ngón tay anh hơi run. "nếu hai người không bận tâm sự mỏng thì ra đây chơi cái này với cả đám đi," taehyung nói, những người khác cười hùa theo.
"rồi," yoongi là người đáp, từ ngữ theo làn khói bay ra. "chơi cái gì đây?"
"quay chai," nụ cười trên mặt taehyung toe toét hơn, và có lẽ còn ẩn ý hơn nữa. jungkook đột nhiên thấy lo lo. chai rượu absinthe còn một nửa được đặt ngay giữa vòng tròn. "biết luật rồi ha, trúng ai thì phải chọn thật hay thách," taehyung giải thích, nháy mắt với jimin. "nếu không thì phải nốc." lần này anh quay sang jungkook, nghiêng người, tỏ vẻ thân mật: "thế ok không?"
jungkook chỉ đơn giản gật đầu. ruột gan cậu phát sốt và lộn tùng phèo, nhưng cậu nuốt căng thẳng xuống, muốn trở thành một phần của cuộc chơi. cái chai quay mòng mòng trên đất, mọi người đều dán mắt vào nó, vào cái cách ngọn lửa lập lòe phản chiếu trên lớp thủy tinh rỗng, hồi hộp đợi chờ. seokjin và jimin nhìn nhau khi cái chai chĩa về phía giữa hai người, những người khác chụm đầu lại phân định, vỗ tay.
nhưng cái gì rồi cũng đến đoạn nhàm chán, game bắt đầu giảm nhiệt và mọi người dần chơi kiểu đối phó, với những câu hỏi mà jungkook ngại trả lời, những thử thách mà không một ai dám làm, kể cả yoongi, người đang ngồi cứng đơ bên cạnh cậu, chân bất động. thế là họ cứ nốc, và đột nhiên mọi thứ trở nên kín kẽ hơn, jungkook cũng vài lần chọn uống thay vì tiết lộ điều gì đó. absinthe nóng kinh khủng, đốt ruột còn ghê hơn whiskey. bức bối đến mức cậu muốn lột quần áo ra luôn. "sự thật," cậu nói, giọng khàn khàn, ngước nhìn taehyung. một nụ cười méo mó, đắc ý xuất hiện trên mặt anh. "ý em là—"
"từng hôn con trai bao giờ chưa?"
sự chú ý đổ dồn vào jungkook khiến cậu bối rối, co rúm lại, mặt hẳn là đỏ hơn cái sweater kia rồi. "em chưa— em chưa có nụ hôn đầu tiên với bất kỳ ai cả," cậu ngượng ngùng nhìn xuống, lắp bắp, các anh cười phá lên. yoongi không nói gì, và jungkook biết anh đang khoanh tay, quan sát. "vậy nên là— chưa, em chưa từng hôn một người con trai."
"em có muốn không?"
"ê, hỏi một câu thôi," seokjin nhắc nhở.
"không thành vấn đề, một ngày nào đó em sẽ có nụ hôn của riêng mình," namjoon nói, như để giảm bớt sự bối rối của cậu em, và jungkook thở ra, gật đầu, cảm thấy lâng lâng. namjoon còn nói gì nhiều nữa, nhưng jungkook không thực sự nghe nhớ được gì— taehyung rướn người, băng qua khoảng cách nhỏ giữa anh và cậu. jungkook hít một hơi, trước khi cổ bị giữ lại, mặt ngước lên, và môi taehyung cũng dính đầy rượu absinthe. miệng anh rất ấm, jungkook vô thức nhắm mắt lại. cậu nghiêng người về phía trước, hoảng hốt, tim đập nhanh, đau nhức khắp cơ thể. taehyung lùi lại, đám con trai xung quanh hò hét om sòm. jungkook chớp mắt, choáng váng. tầm nhìn của cậu bị nhòe ở hai bên.
"đó, giờ em có rồi," taehyung nói, vỗ nhẹ cánh tay cậu trước khi về chỗ.
lưỡi cậu ngứa ngáy. không thở được.
"không tính, này là cưỡng hôn rồi," jimin ném vụn mật ong vào mặt taehyung. "mà nhìn rất cồng kềnh nha, taehyung ah."
"đó là vì mình thích hôn cậu hơn," taehyung nói lớn từ chỗ ngồi của mình, và jimin khúc khích, hơi đỏ mặt. "chắc là tụi mình nên hôn em ấy hết để ẻm chọn ra cái thích nhất." mắt jungkook mở to khi nghe anh nói vậy, cậu vội vã lắc đầu, không, em—. "tụi anh ai cũng từng hôn nhau một lần rồi, không có gì to tát cả." những ánh mắt đầy mong đợi hướng đến jungkook, cậu thu mình lại. không biết phải nói gì.
"đây là nụ hôn anh dành cho em, jungkook à," seokjin nói trước, gửi cho cậu một cái hôn gió đậm chất điện ảnh. jungkook bật cười, mặt vẫn đỏ.
khi jimin hôn cậu, anh đẩy cậu về phía yoongi, và jungkook nín thở, quá tò mò về cảm giác đó, một cảm giác ngứa ngáy lạ lẫm lan ra dưới áo quần. cậu không hiểu, hương vị nhẹ nhàng của jimin, rất khác với taehyung, và cái cách nụ hôn diễn ra từ tốn hơn, hay sự thật là cậu có thể cảm nhận được trái tim yoongi đang đập mạnh sau lưng mình. không có gì to tát cả, cậu tự nhủ, yếu ớt bám vào áo jimin. hôn không có gì ghê gớm hết, hôn con trai thì cũng bình thường thôi, có gì đâu, chẳng có ý nghĩa gì. cậu để thoát ra một hơi thở dồn khi anh liếm xuống môi dưới. jimin cười toe khi họ tách nhau ra. "ah, giờ em ấy đỏ mặt hết luôn rồi." anh nhận xét.
"có khi ẻm đang cứng lên đó," taehyung phán. "em muốn hôn ai tiếp nữa nào?"
"không ai hết," jungkook xấu hổ. "em— vậy đủ rồi."
"muốn chẳng có gì sai cả," taehyung bảo cậu, và ý anh còn hơn thế nữa, jungkook biết. nhưng cậu không nói được gì. chai rượu được chuyền đến, chất lỏng màu xanh lá nhìn như thuốc độc. "vậy thì uống đi."
cậu ngồi thẳng lại, lẩm nhẩm xin lỗi yoongi, yếu ớt cầm cái chai lên. cậu thấy choáng ngợp, toàn thân nhẹ bẫng, phổi đau nhức. yoongi yên lặng trong một giây, rồi anh đẩy cái áo len cho jungkook, thở dài. "em đang run kìa, mặc vào đi." không phải vì lạnh, không phải. cả hai đều biết điều đó. khóe mắt cậu mờ đi, nhưng cậu thấy yoongi dường như hơi thất vọng khi cậu chẳng mảy may cử động gì. "sao cũng được." mọi người đều nhìn yoongi khi anh đứng dậy, để cậu lại một mình trên ghế, sweater rơi xuống nền gạch đầy bụi bẩn của bể bơi. jungkook thở ra, mở nắp, nốc một hơi dài.
họ uống hết phần còn lại của chai absinthe, cho đến khi cái chai lăn đi, trống rỗng, không còn một giọt. tất cả đều buồn ngủ và chậm chạp kinh khủng. jungkook lại cảm thấy đầu mình nặng trĩu, cậu thấy hơi buồn nôn, và cậu say mê vô cùng trước cái cách ngọn lửa ánh lên gương mặt các anh như thế này. tất cả đều rất đẹp, những đứa trẻ lạc lối, được chạm khắc nên từ bóng tối và các thiên thần nằm ngủ trên vai. jungkook thở chậm. cậu muốn hôn họ, đúng, và ánh mắt cậu nhìn về nơi yoongi biến mất, nỗi khát khao mãnh liệt đè nặng lên tim.
khi lửa tắt, nhiệt độ giảm dần, mọi người xích lại gần hơn, cơ thể sát vào nhau, cùng nhìn lên trời đen cao vút. âm thanh từ than và tro vẫn còn răng rắc, và taehyung ngâm nga một giai điệu bất ngờ. nền trời vô vàn những vì sao, phía xa kia, xa khỏi mọi ánh đèn hào nhoáng phô trương trong thành phố. má yoongi cũng có sao. jungkook cảm thấy mình nhỏ bé — như trong suốt, như bóng ma, không bị ràng buộc với thế gian xoay vần.
"anh có nghĩ ngoài kia có người như chúng ta không?" cậu không gửi câu hỏi đến ai cụ thể, từ ngữ cứ thế trôi chầm chậm ra ngoài.
"không có ai như chúng ta cả," jimin nói, chạm má jungkook.
"có lẽ ở đâu đó, có những phiên bản khác của tụi mình," namjoon nghĩ ngợi, và anh nhận được những âm thanh đồng tình. "những phiên bản của mình đang làm đúng."
"ý anh là sao?" jungkook hơi quay đầu nhìn anh, nhìn gương mặt namjoon ẩn trong bóng tối. đôi mắt anh ánh lên ngọn lửa, hay biết đâu là những vì sao.
"những mình không lạc lối ấy em."
jungkook không biết sao mình lại nắm lấy tay namjoon, nhưng cậu đưa tay ra — ngón tay yếu ớt, và namjoon để yên, đan tay mình vào tay em nhỏ. rốt cuộc thì peter pan cũng là một đứa trẻ đi lạc mà. jungkook nghĩ, vẫn còn nhìn anh. họ nằm đó một lúc, tĩnh lặng. lòng bàn tay đổ mồ hôi. có thể các vì sao đang quay, cũng có thể thứ đang quay là họ, mặt đất dưới thân người, ngôi nhà trên đồi đó — jungkook chớp mắt trong bóng đêm, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của các anh đang say giấc nồng.
cậu ngồi dậy, đưa tay vuốt tóc, dụi đôi mắt lờ mờ. cuối cùng cậu cũng chịu mặc áo, sweater tuột qua người, cậu khẽ run. máy phát cd của họ chạy mãi giờ đã tắt, xung quanh không một tiếng động. tiết trời quá lạnh cho một đêm hè. jungkook đứng lên, bước đi hơi loạng choạng, trèo ra khỏi bể bơi một cách khó khăn.
căn nhà u ám, gió ùa vào khiến màn đêm sống động, ga trải giường đung đưa nhẹ nhàng, bụi đất lửng lơ. bức tường sáng lên bởi ánh đèn pin đặt trên cây đàn piano cũ. yoongi đang ngồi đó, chơi đàn trong thinh lặng — phím hư rồi. sự yên tĩnh là điều hiển nhiên, và jungkook bước lại gần hơn, đánh động. yoongi nhìn qua cậu, thở dài.
"trông em như kiểu sắp ốm lại ấy."
"đâu có," cậu phân bua. "em tưởng anh đi rồi."
"không," yoongi nhún vai. "anh chỉ không có cảm giác muốn ở đó nữa thôi."
trong một giây, cậu không biết phải nói gì. rồi cậu rụt rè: "em xin lỗi."
yoongi thở hắt. "sao lại xin lỗi?"
"em không biết," jungkook tiếp lời. "em cảm giác như em đã làm gì sai vậy."
"em không có." yoongi toan nói tiếp, nhưng không có lời nào thốt ra được. jungkook nín thở chờ đợi, yoongi cuối cùng cũng nói thêm, lắc đầu: "anh gần như chẳng biết gì về em." giống như anh đang tự nói với chính mình hơn là nói với jungkook, và cậu thấy đau, kỳ lạ thay, như bị một mảnh vụn thủy tinh đâm vào da (hoặc vào tim) (tim cậu đau lắm). yoongi đẩy ghế ra xa, tiếng động đủ lớn để khiến họ tự động rụt người. "kệ đi."
khi thấy jungkook không cử động, cũng không nói câu gì, yoongi thở ra nặng nhọc, bước lại gần, kéo cổ áo em kín lại. "em không lạnh đến vậy đâu", jungkook nói nhỏ.
"em say rồi," giọng yoongi khô khốc khi anh tròng thêm chiếc hoodie qua đầu jungkook.
trông anh có vẻ— lo lắng, có lẽ vậy, và buồn bã. jungkook cố đẩy tay anh ra, nhưng yoongi quyết không buông cho đến khi jungkook hoàn toàn lùi xa khỏi anh. "hyung—!" giọng cậu vang lớn, gắt gỏng, và cậu mệt, mệt lắm, cậu chỉ muốn yoongi ngừng chạm vào mình vì từng cái chạm của anh đều bỏng rát. cảm giác như thể cậu đã vượt quá giới hạn, nhưng cậu biết yoongi sẽ không nói ra đâu. jungkook lùi lại một bước, mặt đỏ bừng bừng. hơi thở của họ thoát ra kỳ lạ, họ bắt đầu nhìn thẳng vào mắt nhau.
"em có muốn mấy đứa nó hôn em như vậy không?"
khoảng lặng kéo dài, jungkook tự cấu vào tay mình. "có thể," cậu trả lời. cậu không dời mắt đi, sợ rằng nếu làm vậy thì can đảm cũng sẽ rời cậu mà đi mất, rồi đổ sụp xuống sàn. "em đã tò mò." thứ gì đó trong cậu nóng lên khi ánh mắt yoongi rơi xuống đôi môi cậu, chỉ trong giây lát, chỉ trong thoáng chốc, rồi yoongi nhìn đi chỗ khác, toàn thân đỏ bừng.
"em không nên cứ thế mà để bất kỳ ai—"
câu từ dang dở. jungkook không quan tâm nó sẽ kết thúc như thế nào — và có lẽ cậu đã thật ngu ngốc khi tiến thêm một bước, thật ngu ngốc khi chạm vào cổ yoongi như cách taehyung lúc nãy làm với cậu, thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mùi vị absinthe trên môi cậu có lẽ vẫn còn đủ cho anh. yoongi giật mình giữ chặt, có lẽ thế, miệng anh há hốc, và jungkook, trong khoảnh khắc ấy, tưởng rằng mình sẽ được hôn đáp lại. cậu loạng choạng khi bị đẩy ra, nhưng nó không đau— không đau về vật lý. yoongi nhìn chằm chằm vào cậu, mắt anh tối sầm. jungkook chẳng còn gì bào chữa. cậu chỉ muốn hôn anh, khát khao, mãnh liệt, cậu muốn biết cảm giác đó thế nào. "em xin lỗi."
"em sẽ không uống say thêm lần nào nữa," yoongi nói, giọng trầm đi.
jungkook thở hắt trước câu nói của anh. "anh không thể bắt em phải làm gì, em không phải là của anh."
"ừ không phải, anh đoán là không phải." họ vẫn nhìn nhau, và jungkook không biết vậy nghĩa là gì. anh có muốn em là của anh không? "anh quay lại đây."
đèn pin tắt, jungkook chớp mắt khi xung quanh tối mịt, cả người lại nóng lên. "—nhà à?" cậu cảm nhận được khi yoongi nắm vào tay áo, kéo cậu đi, họ cùng nhau loạng choạng đi qua những căn phòng rời rạc, trống trải.
"không, anh đang ở nhà rồi." mọi người vẫn đang ngủ, cạnh nhau, tay chân quấn quýt. lửa sắp cháy hết. yoongi châm lại bằng cách cho thêm củi khô và mấy tờ báo cũ. jungkook im lặng quan sát anh tìm thấy những chiếc chăn len bị bỏ lại quanh hồ bơi, rồi anh nhảy xuống, ném một chiếc cho jungkook trước khi đi vòng quanh đống lửa, đắp cho mọi người. tim cậu nhói đau một cách lạ lùng lắm. namjoon ngẩng đầu lên, chớp mắt lờ đờ, lẩm bẩm một câu đi ngủ đi, hyung nhỏ xíu và yoongi chỉ gật đầu, sửa chăn cho taehyung lẫn jimin. khi tất cả đều đã ấm êm ổn định, anh dừng cử chỉ, quay lại nhìn jungkook. "mình có thể dùng cái sofa."
hai người đắp chung chăn, ngủ ngồi hẳn là không thoải mái. jungkook mỏi mệt, kiệt sức, thậm chí absinthe hình như còn cản trở cơ thể cậu, gián đoạn quá trình suy nghĩ. yoongi châm một điếu thuốc.
"em không ngủ được," jungkook thở than, mắt vẫn nhắm nghiền. cậu chẳng hề nao núng khi yoongi chạm vào cậu, lần này thì không, bởi vì cái chạm của anh dịu dàng quá, đến nỗi có cảm giác như thể yoongi đang sợ cậu (hoặc có lẽ sau cùng thì họ sợ lẫn nhau). yoongi kéo em lại gần hơn, cho đến khi jungkook dựa sát vào người anh, ngực anh làm gối êm, tay anh hóa chăn mềm.
"tốt hơn không?"
mặt jungkook nóng như lửa đốt. "vâng, tốt hơn rồi."
"vậy ngủ đi."
vẫn còn khó lắm. tim cậu đang chạy marathon. "khi jimin và taehyung mới gia nhập, anh đã không nói chuyện với họ." jungkook buột miệng nói ra những gì cậu nghe kể. anh ấy đối xử với em khác hẳn, taehyung từng than, và jimin chỉ nhún vai. có lẽ ảnh thấy jungkook dễ ưa hơn. "tại sao vậy?"
"anh không thích những sự thay đổi," yoongi nói, sau một lúc. "namjoon yêu mến người khác quá dễ dàng, trái tim cậu ấy quá đỗi rộng lớn."
trái tim anh cũng bao la mà, jungkook muốn nói, lắng nghe từng nhịp đập chậm rãi của người kia, chẳng chút gì giống với cơn bão cuồng quay trong lồng ngực chính mình. giọng cậu nhỏ dần khi giấc ngủ bắt đầu tìm đến. "em xin lỗi." em xin lỗi vì đã hôn anh, vì đã xuất hiện như là một sự thay đổi khác, em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh.
"em thì," yoongi hít vào, và jungkook nghĩ mình có thể nghe thấy oxy căng đầy trong phổi. cậu khẽ cựa người, xích lại gần hơn, ngón tay yoongi luồn qua kẽ tóc, có lẽ chỉ vô tình, hoặc có lẽ không. "em thì khác."
"em không khác," cậu thở dài, từ ngữ lỏng lẻo lửng lơ nơi đầu lưỡi.
"thôi ngủ đi," yoongi nói, và jungkook hít vào một hơi toàn mùi của anh, mùi gỗ thông và khói cháy và những căn phòng thênh thang đầy hư vô trắng trợn. cậu trôi đi, trôi đi nhẹ bẫng, ngón tay yoongi lướt qua sợi tóc mềm, cảm giác thật dễ chịu. anh cũng khác, đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu, hay ít nhất là điều cuối cùng còn in dấu lại trước khi giấc ngủ tràn đầy.
(lần này, cậu mơ thấy những cây dương cầm hỏng, bản nhạc của nó bị cuốn đi bởi gió màu chiều tàn, và những nụ hôn, những cái chạm bỏng rát, cảm giác thiêu đốt trên đầu lưỡi, miệng, môi...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com