Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part one - 9

sống chung không phải chuyện dễ dàng.

yoongi thường ngủ dậy muộn, còn jungkook thì phải dậy sớm để đến cửa hàng. khi yoongi về nhà những đêm khuya, đôi khi còn trong tình trạng say khướt, jungkook buộc mình phải rời khỏi nệm, đỡ yoongi vào bồn tắm, xả nước lạnh cho anh. cậu ngủ luôn trong tư thế đó, bên cạnh yoongi, đầu tựa vào sứ trắng. jungkook là người ngăn nắp, trong khi yoongi thì vứt quần áo lung tung. yoongi thích cà phê đắng, jungkook lại kêu ca thiếu đường. nhưng giữa những sự đối lập ấy— là những món ăn yoongi làm, mùi thơm hấp dẫn jungkook khi cậu về nhà sau giờ làm việc, hay dáng hình yoongi mỗi sáng với mái tóc bù xù, nụ cười thân thuộc không chút cách xa. khoảng cách giữa hai đứa trên ghế càng ngày càng thu hẹp, cho đến khi chẳng ai còn mảy may bận tâm nếu lỡ vô tình ép vào người kia, cho đến khi jungkook thấy thật dễ dàng để chìm vào giấc ngủ, với âm thanh của những bộ phim cũ yoongi thích xem, với giọng nói ngà ngà anh kể em nghe về một ngày làm việc.

một tuần trôi qua, rồi hai tuần, rồi tháng chín hiện thân. "tối nay anh không đi làm," yoongi điềm đạm thông báo. hương dầu gội đào tỏa ra thoang thoảng. jungkook mới mua nó hồi cuối tuần trước. "mình có thể gọi đồ ăn."

"ah, cũng được."

yoongi nhìn cậu qua cốc cà phê anh đang uống. "em không muốn à?"

"không phải, chỉ là," jungkook nuốt khan. "chỉ là em—"

"anh biết hôm nay là sinh nhật em, hôm nọ em để chứng minh thư ở trên bàn," yoongi thú nhận. jungkook thở ra, nhìn đi chỗ khác. ngày 1 tháng 9, đến rồi, nhanh không kịp chớp mắt. cậu đang lớn lên, đột ngột, không còn busan hay con người trước đây nữa, không còn— "anh nghĩ chắc em sẽ không muốn đón sinh nhật một mình."

em không muốn. "chỉ là— năm ngoái em cũng không thực sự tổ chức sinh nhật hay gì, nên—"

"nếu em không thích thì cũng không sao."

"em thích," jungkook nói, hơi lên giọng, chắc do vội vàng. họ nhìn nhau. cậu cảm thấy hơi nóng trên má mình. "gọi đồ ăn, và— ừm. em thích."

"được," yoongi đứng dậy, gáy đỏ bừng. anh chộp lấy điện thoại, ném qua cho jungkook. họ cùng xem qua những lựa chọn trong mấy thực đơn mà yoongi cất trong ngăn kéo, bỏ qua những món quá đắt tiền. pizza cũng được đó, jungkook gợi ý, vẫn còn hơi choáng ngợp vài lúc. yoongi biến mất vào phòng ngủ khi jungkook gọi đồ, và khi anh quay lại, trông mặt anh chín đỏ, đôi chút chần chừ. "lần đó," anh bắt đầu nói khi jungkook đặt điện thoại xuống, chớp mắt nhìn anh. "—ở lâu đài, anh đã— anh đã hành động quá đáng."

đã đủ lâu để cuộc tranh cãi nhỏ hôm ấy của họ không còn khiến jungkook bận tâm, chỉ có ký ức về nụ hôn là hình thành một khối dai dẳng, dẫu cho giờ đây đã dịu đi đôi phần. "anh không cần phải vậy."

"anh mua cái này cho em," chai rượu có một dải ruy băng buộc sơ sài quanh cổ, màu đỏ, sáng bong. jungkook chớp, cảm nhận được mắt mình mở to. "em có thể uống say bao nhiêu em muốn."

"em không biết liệu em có muốn say không nữa," jungkook thở dài, nhưng cậu cầm lấy cái chai, âm thầm cảm động. "anh uống với em đi." yoongi nhìn cậu, gật đầu sau vài giây, nói gì đó về việc đi lấy đồ mở nắp. "mà anh đâu cần phải mua cho em bất cứ thứ gì."

"có, anh cần."

cậu không phản bác. họ chỉ cười. jungkook ngắm nhìn chai rượu, hơi ấm lan tỏa khắp thân người. "vậy khi nào thì sinh nhật anh?"

mất một lúc yoongi mới trả lời, tiếng dao nĩa xung quanh ồn ào và chói tai bởi kim loại. "9 tháng 3," anh nói. jungkook quan sát yoongi mở chai rượu, rót ra ly. họ uống, cùng nhau, và jungkook thích cảm giác thưởng rượu trong cổ họng, khô khốc, ngọt như mận. yoongi hắng giọng, đặt ly xuống. "chúc mừng sinh nhật em, jungkook."

đồng tử yoongi dao động khi hai người đối diện nhau, và jungkook dường như không thể dời mắt đi nơi khác, để bản thân bị nhìn thấu. ký ức về nụ hôn lửng lơ lờ mờ xung quanh họ. chẳng còn gì đọng lại từ cái hôn của taehyung và jimin nữa, nhưng nụ hôn của yoongi nhuộm màu tâm trí jungkook, những điểm sắc hồng trên cái nền xám xịt. bỗng có một sự thay đổi thăm dò, và yoongi hơi nghiêng người về phía trước, mắt đảo quanh, môi jungkook hé mở — rồi đột nhiên chuông cửa vang lên, khiến cả hai giật mình, nhìn đi chỗ khác.

"anh— anh có mời những người khác nữa," yoongi nói, khi tiếng chuông vẫn không ngừng đánh động. jungkook nhướn mày. "nhưng mình có thể bảo mọi người về, nếu em muốn."

jungkook thích từ mình của anh lắm. "không, chuyện đó— em không phiền đâu."

một khi năm người kia bước vào, căn hộ sớm trở thành mớ hỗn độn chẳng giống ai: rượu và cốc nhựa ở mọi nơi, pháo giấy, khoai tây chiên và mấy lát pizza vương cùng khắp. seokjin nướng marshmallow trên bếp và nó chảy ra lung tung, dính dính. hoseok bật phát ngẫu nhiên các đĩa cd bằng máy nghe đĩa cũ của yoongi, bỏ qua mấy bài mà bass nghe quá chói. họ gọi thêm pizza. hàng xóm đập vào tường, bắt đầu than phiền về sự ồn ào của căn phòng bên đây khi màn đêm buông xuống.

"phải bao nhiêu mới mua được cái khách sạn đó vậy?!" jungkook hỏi, nhận lấy điếu thuốc từ yoongi, nhìn xuống xấp tiền đủ màu mà cậu có.

"quá nhiều đi," hoseok bình luận, lắc đầu.

"nhẫn nại tí thì em sẽ mua được thôi," yoongi thì thầm vào tai cậu, câu từ của anh chậm rãi. jungkook cau mày, cảm nhận được hơi thở anh ấm nóng. "hoặc em đánh lạc hướng mọi người đi rồi anh ăn trộm cho mấy tờ góp vốn."

"yah, hyung," taehyung ném một quân cờ về phía yoongi, và yoongi khúc khích, tiếng cười rất dễ nghe. jungkook hút một hơi nữa. "nãy anh không muốn chơi, giờ anh không được giúp."

"giúp đỡ gì đâu, anh ăn trộm mà." yoongi cười toe. anh đang say, jungkook có thể khẳng định đấy. anh trở nên mềm mỏng hơn, vô tư hơn.

nó biến thành một cuộc chiến — không phải một cuộc chiến thật sự, mà là một cuộc chiến kết thúc bằng những tiếng nói lớn và tiền đủ màu được tung ra khắp nơi, yoongi cười đến chảy nước mắt, và jungkook đưa anh điếu thuốc, lần này là để châm điếu anh đang cầm. yoongi gật đầu, tóc rối bù, nhìn cậu từ khoảng cách gần. khoảnh khắc riêng tư nhỏ bé bị gián đoạn bởi chiếc bánh do namjoon mang ra, và mọi người hát chúc mừng sinh nhật em út, jungkook mỉm cười, má cậu ửng đỏ. các anh trao cho cậu một chiếc vương miện, gọi cậu là hoàng tử họ jeon, và mọi người lần lượt hôn cậu cho đến khi chẳng còn biết trời trăng. khi yoongi hôn cậu, nụ hôn ở lại nơi khóe môi, và nó khiến trái tim jungkook lỡ nhịp.

khoảng ba giờ sáng, căn hộ trở nên yên tĩnh, nếu không tính đến tiếng ngáy và hơi thở chầm chậm của mọi người nằm ngủ cạnh nhau trong phòng khách. nệm của jungkook bị lột ra, và giờ chỉ còn giường của yoongi — tấm ga giường vẫn chưa được trải từ sáng hôm đó — mời gọi cậu. jungkook tự hỏi liệu nó có mùi giống anh không.

"mình nằm chung ha," yoongi nhẹ nhàng nói, đẩy jungkook về phía giường. họ cố gắng không dẫm lên mọi người đang ngủ ở chân giường, mặt hoseok áp sát vào người seokjin. jungkook trèo lên giường mà chẳng hề đắn đo, đầu gối ép chặt vào nệm, di chuyển một cách mệt nhoài. cậu buồn ngủ. cơ thể cậu nóng bừng. "xích qua đi," yoongi lầm bầm, chọt vào xương sườn jungkook cho đến khi cậu cho anh chút không gian, cuối cùng cũng đặt mình xuống gối, hít vào một hơi. nó có mùi giống yoongi đến mức cậu thấy choáng ngợp, vô tình phát ra một âm thanh nhỏ.

đèn đã tắt. giường kêu cọt kẹt cho đến khi yoongi điều chỉnh. "em có bánh trên tóc nè," jungkook phát hiện, vừa nói vừa cười. "giường anh thơm quá."

"mai em có thể giặt ga," yoongi nói, giọng trầm. anh gần, đủ gần để jungkook cảm nhận được hơi thở anh phả vào gáy mình. họ nằm im lặng một lúc, trước khi yoongi cất tiếng, một giọng nói gần như là thủ thỉ: "bình thường anh không để ai nằm lên giường của mình hết."

jungkook nuốt khan. cậu quay qua, nhìn yoongi trong bóng tối: "—kể cả namjoon sao?"

"sao em hỏi vậy?" hai người nhìn nhau. yoongi cựa quậy, thở dài, và jungkook giật mình khi ngón tay cậu chạm vào bụng anh, chắc là nhầm lẫn. cái chạm kết thúc quá nhanh, để lại cho cậu sự bỏng rát. "có quan trọng không?"

"em không biết— chắc có." jungkook nhích lại gần hơn. "hyung ơi," cậu thều thào, chậm rãi và đầy ham muốn, nhưng cậu không rõ mình muốn cái gì, hoặc có lẽ cậu biết chăng, có lẽ cậu biết. yoongi bất động, hơi thở gấp gáp. "em nóng quá."

"ngủ đi," yoongi nói, câu từ không chút sức nặng. anh để jungkook chạm vào xương hông mình, những ngón tay ấn vào làn da dưới gấu quần anh. jungkook thở ra, kéo anh lại gần, gần hơn cho đến khi cậu có thể trượt một chân lên chân yoongi, áp đùi mình vào giữa hai chân người nọ. hơi thở của yoongi loãng ra. "—em làm gì đấy?" anh hỏi, yếu xìu.

"em không biết," nhưng đùi yoongi ấm nóng giữa hai chân cậu, nhạy cảm xiết bao, và cảm giác đó khiến cậu vô thức phát ra một âm thanh, một tiếng gì nghe đậm đặc, trầm khàn, và đầy khao khát. yoongi run rẩy, toàn thân dựa vào em. "—hyung."

điều này thực sự rất nguy hiểm, để bản thân lạc lối mê muội vào thứ cảm giác đó, sự ma sát mài mòn, và vòng tay cậu siết chặt lấy hông yoongi. cậu lờ mờ nhận ra việc mình đang làm, cổ nóng bừng và thấy hơi xấu hổ, nhưng tất cả những điều đó đều không đủ khiến jungkook dừng lại— khung giường khẽ động, và jungkook rên rỉ, cử động nhẹ nhàng. "em không thể," yoongi nói vội vàng, và môi họ chạm vào nhau. jungkook muốn được hôn, nhưng cậu cảm thấy quá mơ hồ và bức bối để ngỏ lời. "ai đó sẽ thức dậy mất, việc này— jungkook chờ đã," từ ngữ phát ra nghe không đúng chút nào, anh thở hổn hển, vì anh cũng thích cảm giác này, khi jungkook dụi mình vào đùi anh, từ từ, chậm rãi, thật chậm rãi, mê mẩn, mất kiểm soát hoàn toàn— "việc này không đúng chút nào."

jungkook dừng lại, ngượng ngùng, giữa cơn say, chớp mắt trong bóng tối. hơi thở của cậu không đều. không đúng, nhưng nó thật tuyệt, cậu muốn nói, nhưng thay vào đó cậu cúi xuống gần hơn, môi chạm môi, và cậu khao khát anh đến mức gần như muốn khóc. yoongi nắm lấy tay cậu, ngón tay hai người đan vào nhau. "em đang phát sốt lên rồi," cậu thì thầm vào tai anh.

"em đang hứng," yoongi giễu cợt, nhưng giọng anh nghe như run rẩy. "—chỉ cần đừng làm ồn," nhưng jungkook vẫn đang thở ra gấp gáp, cảm thấy tiếng thở biến thành tiếng rên khi yoongi bám vào quần cậu, kém cậu lại gần hơn. nhiệt độ giữa hai người tăng nhanh chóng mặt đến mức jungkook thấy cơ thể mình rã ra. lớp vải jean cạ vào da thô ráp khi cậu tiếp tục di chuyển lộn xộn trên đùi yoongi. "chậm thôi," jungkook nghe giọng anh mờ nhạt, nhưng cậu khó mà làm theo. nước bọt cậu vấy bẩn áo yoongi khi cắn vào người anh, cậu biết, và các cơ căng cứng lên rồi. yoongi hơi nảy mình khi jungkook ôm lấy mông anh, giữ anh nằm yên để cậu có thể, để cậu có thể— "tốt lắm," yoongi thốt lên. jungkook thút thít, cảm nhận được móng tay yoongi bấu lên da mình.

cậu chưa từng làm việc gì tương tự trước đây, chưa bao giờ cảm thấy như vậy, và cảm giác như được thanh tẩy khi anh sát gần bên, cơ thể cậu đắm chìm trong cơn mê muội đó, tiếng nỉ non của cậu bị bóp nghẹt bởi áo quần yoongi. "ah, em—", cậu cảm thấy chân yoongi cử động, vẫn cọ xát, khiến cậu rùng mình. "em không thể," lời nói bỏ lửng, chẳng có ý nghĩa gì, từ ngữ tan vào trong cảm giác, vào sự thôi thúc của cơn say. yoongi vẫn tiếp tục, và cậu cảm thấy cơ thể mình co giật, rã rời, và cậu muốn yoongi sử dụng mình, khiến cậu hạnh phúc. trong giây phút thăng hoa, anh nằm yên, ôm chặt jungkook. "hyung."

"cứ," yoongi thở nặng nề, giọng anh lạc lõng. có một sự tĩnh lặng trong vài giây, jungkook có thể nghe thấy nhịp tim yoongi trên tấm nệm. "—chết tiệt." jungkook thấy buồn ngủ, cậu không thể cử động. cậu nghe nhiều hơn những gì cậu thấy khi yoongi rời khỏi giường, ném cho cậu chiếc quần sạch, có lẽ là đã dẫm lên mọi người dưới sàn trước khi biến mất sau cánh cửa phòng tắm. jungkook không thực sự nhớ mình đã thay đồ, nhưng cậu nhớ mình đã ngủ quên khi nằm nghe tiếng nước chảy, và nước chảy quá lâu.

(cậu không mơ.)


//


kiệt sức, sâu tận xương tủy— đó là điều đầu tiên cậu cảm thấy khi mở mắt tỉnh dậy. trời sáng rồi, cậu có thể nhận ra nhờ ánh nắng, và cậu cảm thấy yoongi đang dựa vào mình, ngủ say, thở đều đặn. họ không ngủ cùng nhau, nhưng tay chân đều đang bị ép chặt, sát gần. anh rất đẹp khi anh ngủ. có một vết cắn trên cổ anh. jungkook ngồi dậy, huyết áp tụt xuống đột ngột, tầm nhìn tối sầm lại trong giây lát. căn hộ trống trơ. các anh đã đi mất. tấm ảnh polaroid trên mép giường là hình cậu và yoongi đang ngủ, với vương miện trên đầu, và hai người ôm nhau, âu yếm lắm. jungkook đỏ mặt, đứng đờ, cảm thấy châm chích như bị kim đâm.

phòng khách là một mớ hỗn độn. đồ ăn khắp mọi nơi, rác vương vãi, mấy tờ tiền đủ màu. có quá nhiều chai bia nằm lăn lóc, và những vết cháy xém trên thảm từ thuốc lá. một tờ giấy phạt khiếu nại tiếng ồn được nhét dưới cửa. có nét chữ màu đỏ nguệch ngoạc của ai đó viết thêm, xin lỗi hyung. cậu cầm tờ giấy lên, thở dài, cắn môi dưới.

việc dọn dẹp hơi tốn thời gian— chậm mà chắc, cậu nhặt thức ăn thừa, lau chùi các bề mặt, quét các mảnh vụn và tiền giả, cố gắng hết sức loại bỏ mù tạt dính khô trên màn hình tivi. bát đĩa được rửa sạch, lau khô, cất gọn. cậu làm tất cả trong lặng lẽ, cố không đánh thức yoongi, cố không suy nghĩ. đầu óc cậu hỗn loạn nhiều điều. đừng nghĩ về nó nữa, cậu tự lặp lại nhắc nhở chính mình, hết lần này đến lần khác. đừng nghĩ về cách— đừng. 

"em dậy rồi à," yoongi ngay phía sau cậu, giọng anh nghe trầm và khàn hơn bình thường, xù xì như tóc anh sau giấc ngủ. jungkook không nhìn về phía anh, tiếp tục cọ cái chảo trông có vẻ đã sạch rồi. hổ thẹn, là điều thứ hai cậu cảm thấy trong ngày, cảm giác đó thấm dần, ăn sâu, nặng trĩu. yoongi di chuyển, đôi dép kéo lê trên nền gạch. "em ăn gì chưa?"

"em chưa," jungkook trả lời.

"em nên ăn rồi chứ." có một khoảng dừng, và jungkook tắt vòi nước. yoongi thở dài. "sao em không đánh thức anh dậy, anh có thể dọn cùng em."

cậu không đáp lại bất cứ điều gì, tập trung vào việc không suy nghĩ về cảm giác của yoongi đối với cậu, hay giọng nói của anh nghe như thế nào. cậu lau khô chảo một cách chậm chạp, yoongi đi ngang qua, lấy đồ ăn thừa trong tủ lạnh, đổ đầy nước vào ấm đun. cậu chỉ nhìn về phía yoongi khi cốc cà phê được đặt xuống bên cạnh, lặng lẽ. mặt anh đỏ và trông buồn ngủ lắm. jungkook không thể nhớ họ có hôn nhau không. "em xin lỗi," cậu mở lời, hồi hộp. "anh nói đừng, nhưng em— em vẫn làm."

"anh đâu có nói đừng," yoongi thở dài, tựa lưng vào quầy bếp, tìm kiếm ánh mắt người kia. "mà anh nói gì đâu quan trọng."

"có chứ—"

"không đâu," họ bắt đầu tranh cãi, và jungkook không thích điều này. yoongi dụi mắt, thở hắt ra. "nghe này, chỉ là đùa nghịch thôi," jungkook nhìn chằm chằm vào anh, tay ôm cốc cà phê đang dần ấm lên. "cứ— kệ đi, nó chẳng là gì đâu." anh dừng lại. "chỉ cho vui thôi mà."

cà phê làm lưỡi cậu bỏng rát, nhưng jungkook từ từ nuốt xuống, mắt mờ đi. những nếp nhăn trên mặt do nếp gối đang dần biến mất. "vâng," câu trả lời nhẹ bẫng. có gì đó đau lên khủng khiếp bên trong cơ thể cậu, như bị gai đâm— nếu anh vui, vậy thì tại sao—? "chúng ta không cần phải nói về chuyện đó," yoongi đề nghị, giọng anh cắt ngang dòng suy nghĩ bận rộn của jungkook. "mình có thể coi như nó chưa hề xảy ra."

"em nên dọn đi," jungkook nói, chậm rãi, mặt đỏ bừng. "em sẽ— em sẽ dọn đi."

"jungkook, đừng— em không cần phải đi."

"nhưng—"

"chúng ta đều đã làm điều đó, chúng ta— em không phải là người duy nhất muốn nó mà," yoongi sụt sịt, quay đi như trốn tránh, vô tình chạm vào cái ấm. "anh cũng muốn," lời thú nhận nhỏ nhoi khiến phổi jungkook bỏng rát. "—tụi mình say quá, và— nó không có ý nghĩa gì đâu."

ah.

"à, nó không ý nghĩa gì ha."

câu từ của cậu lẽ ra phải có vẻ kiên quyết và cứng rắn, nhưng chúng lại trong suốt, mỏng manh như tờ giấy và đầy lỗ thủng. yoongi cử động, tay ra hiệu mơ hồ khi anh quay lại nhìn jungkook. "chuyện đó sẽ không xảy ra nữa, mình sẽ quên nó đi."

"okay," và cậu cố nén đi những thanh âm tan vỡ. yoongi đưa ra một bàn tay không chắc chắn, lơ lửng trên đầu jungkook một giây trước khi chạm vào tóc em, nhẹ nhàng, đầu ngón tay sượt qua một bên cổ, mắt yoongi dõi theo.

"tóc em dài rồi," lời nhận xét lơ đãng, và yoongi dường như nhận ra giọng điệu mình thế nào, anh rụt tay lại, trông bối rối. "anh có thể— anh sẽ cắt tóc cho em nếu em muốn."

"bây giờ á?"

"trước tiên thì, anh sẽ dọn nốt chỗ này. em— có lẽ muốn tắm rửa chút."

"à, vâng," họ đang ngập ngừng những câu từ ngắt quãng, và jungkook uống hết phần cà phê còn lại trong cốc, thở dài. "mình bị phạt đó anh, vì ồn quá," cậu không biết sao mình lại nói việc này. có lẽ là để giả vờ rằng mọi chuyện vẫn bình thường. "em sẽ giúp anh thanh toán."

vì lý do nào đó mà yoongi thở ra, mỉm cười. "được thôi," anh gật đầu đồng ý.

cảm giác khi tắm rất dễ chịu — nó rửa sạch mọi bụi bẩn, mồ hôi và nhớp nháp dính trên da, jungkook vờ như nó rửa trôi cả cảm giác khi cơ thể yoongi sát bên mình, và những ngón tay anh, hơi thở gấp gáp ngay bên cổ. khi cậu bước ra, xung quanh yên tĩnh, và yoongi đang ngủ ở trên ghế, tay vẫn cầm điều khiển dù tivi đã tắt rồi. vết cắn trên vai anh còn đỏ. có một chiếc kéo trên bàn cà phê, và một chiếc tông đơ với dây điện rối mù. jungkook thở ra chậm rãi, đến ngồi cạnh yoongi, rồi nằm xuống theo hướng ngược lại, chân họ chạm vào nhau. cậu chớp mắt từ từ, lắng nghe hơi thở đều đều, những chuyển động nhẹ nhàng và liên tục từ người bên cạnh. "mình sẽ quên nó đi," jungkook nhủ thầm, nhắm mắt lại, để giấc ngủ chiếm lấy bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com