part two - 3
một sự tĩnh lặng lắng đọng giữa hai người.
đó không phải là sự tĩnh lặng dễ chịu và thoải mái mà họ thường có vào buổi sáng. nó đã bị vấy bẩn bởi sự bối rối lẫn nhau, sự hấp dẫn nhau giữa họ, những điều họ đã để lại nơi dưới đèn chùm đó. cả một tuần như vậy trôi qua, rồi một tuần nữa. jungkook ngẩng đầu lên, quan sát yoongi nấu ăn. mùi tỏi nồng nặc, ngứa mắt. phần undercut đã dài ra rồi, sắc hồng phai đi. "anh có cần em giúp gì không?" cậu hỏi, như một cách để bắt chuyện với anh.
"không biết nữa," yoongi lẩm bẩm. "chắc là chiên cái này đi," anh ra hiệu, và jungkook đứng dậy, cẩn thận tiến lại gần, đứng cạnh anh. "đừng để tỏi cháy quá nhiều."
"okay," cậu gật đầu, khịt mũi. yoongi không nhìn cậu, anh chỉ tập trung vào mấy lát thịt bò và ớt chuông đang xào trên bếp. "thơm đó anh."
"ừ, mình không có ăn thịt thường xuyên."
cuộc đối thoại quá bình thường khiến không khí càng thêm gượng gạo. jungkook thở dài, rời mắt khỏi yoongi và nhìn xuống chiếc chảo rán, cảm thấy khói bốc ra nóng mặt mình. một hai lần yoongi đưa tay ra, chạm vào ngón tay cậu, không ngừng khuấy động. có một ly rượu vang trên quầy. jungkook nhấp một ngụm mà không nói câu nào. chất lỏng nóng bỏng làm tê liệt cảm giác tồi tệ trong lồng ngực cậu.
bàn đã dọn sẵn, đồ ăn trông rất ngon, hai người ngồi đối diện nhau, và yoongi rót đầy ly rượu đó nhưng không rót thêm ly thứ hai — họ uống chung một ly, như cách họ trước giờ cũng đã dùng chung những thứ khác. jungkook ngước mắt nhìn anh, chân hai đứa đụng nhau dưới gầm bàn. yoongi hơi đỏ. "hấp dẫn quá," cậu mở lời. "em sẽ ăn thật ngon."
"ừ," yoongi gật đầu, nhai vội vã. "nè," anh nói nhỏ, bỏ mấy miếng thịt bò ngon hơn vào bát jungkook. đó là một cử chỉ thông thường— yoongi sẽ luôn làm như vậy, không chỉ với mình em, mà còn với những người khác nữa, anh cứ lặng lẽ cho đi đồ ăn của mình như thế, chia sẻ với mọi người. jungkook chợt cảm thấy muốn khóc, vì lẽ nào có trời mới biết. cậu nghẹn ngào, ngả người ra sau, lúc này yoongi mới đưa mắt nhìn cậu, sau rất nhiều ngày. "sao thế?"
"không có gì," jungkook xoay sở, nhưng giọng cậu vỡ ra. cậu thở hắt, tống thức ăn vào miệng, tầm nhìn mỗi lúc một mờ nhòe đi vì lệ dâng khóe mắt. "ý là— không có gì đâu," cậu lắc đầu.
"jungkook—"
"không có gì mà," cậu lặp lại, nghe chừng nghiêm túc hơn, và đồ ăn bỗng trở nên kỳ quặc. đưa tay dụi mắt, cậu thấy tủi thân chực trào lên trong lòng. "anh không hề—" rồi cậu thở dài, giấu mặt vào lòng bàn tay. sự rối rắm hiện rõ qua lời nói: "tại sao anh lại làm như vậy?"
cậu nghe thấy yoongi đặt nĩa xuống. giọng anh ráo hoảnh: "anh làm gì hả em?"
"chúng ta— đêm hôm đó, chúng ta—", cậu biết mình không dám nhìn lên. "anh nói anh muốn đi hẹn hò với em, và giờ mình còn chẳng—", cậu tự buộc mình điều hòa nhịp thở, hít vào thở ra, cho đến khi cơn giận dịu đi. jungkook ngồi lại bình thường, ngẩng đầu nhìn anh. "anh ghét nó đến như vậy à?"
"em biết anh không hề ghét," yoongi đáp, giọng đều đều. "không phải mà."
"vậy thì— tại sao?"
"nó không có ý nghĩa gì cả," họ nhìn nhau. "em cũng nói thế còn gì, em cũng nói rằng nó không cần phải có ý nghĩa gì lớn lao, chỉ là—", má yoongi đỏ bừng, và anh quay đi. "chỉ để cảm thấy dễ chịu thôi."
mấy lời này nghe quen quá, hai người họ đã từng có cuộc đối thoại tương tự thế này trước đây, vào lần đầu tiên họ ngủ chung giường. mọi thứ cũng bị bác bỏ như là vô nghĩa. jungkook không biết cả mình và anh có thể giả vờ trống rỗng như thế được bao lâu— "em xin lỗi," từ ngữ nghe lặng lẽ làm sao. "xin lỗi anh vì đã khiến chuyện trở nên kỳ cục."
"em đã không ở đó một mình," yoongi tự luồn một tay vào tóc, rõ ràng là đang phiền lòng. "nó không phải— một chiều." thức ăn dần nguội đi, nhưng cả hai đều không ăn tiếp. jungkook thấy buồn nôn. "có lẽ chúng ta cần nói chuyện với nhau về những gì đang diễn ra."
"đó là lỗi của em," cậu nói, rồi đứng bật dậy, muốn thoát khỏi bất cứ chối bỏ nào có thể đến từ anh. anh ấy nhìn thấy em và không thể rời mắt. đó đã là lỗi của cậu ngay từ đầu. "lỗi em, em sẽ đi, em nên đi—", cậu dừng lại khi yoongi đuổi theo, túm lấy lưng áo cậu. "đó là điều anh định nói, phải không? rằng em nên đi đi, rằng chúng ta—"
"không," yoongi nói, và anh thả tay ra, chỉ để giữ chặt những ngón tay người đối diện. "em đang không nghe anh nói."
"anh đã nói đó là một buổi hẹn, rồi bây giờ anh chẳng đoái hoài em," jungkook quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh. cậu thấy đau, thấy mình nhỏ bé, thấy tức giận, và bất lực. "em nhỏ tuổi hơn anh, nhưng em có thể biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu."
có chút gì cay đắng bên trong đôi mắt yoongi, đôi mắt rực rỡ và xinh đẹp, nhưng lại tối tăm khôn xiết. "em muốn nó đi đến đâu?"
"em—"
và có lẽ jungkook rốt cuộc cũng không biết. cậu không chắc mình muốn gì nữa, không hoàn toàn. điều cậu chắc chắn là cậu muốn mình thuộc về hơi ấm mà yoongi mang lại, vì rằng cậu cần nó, và thật đau đớn khi biết điều đó chỉ có thể làm tổn thương cả hai người. "em chưa biết."
"anh thích hôn em," yoongi nói và anh nghiêng người lại gần hơn, kéo mạnh cánh tay jungkook. cậu để mình được trao hy vọng. yoongi nuốt khan, chạm trán hai người vào nhau. "nhưng anh nghĩ nếu mình tiếp tục làm vậy, mình sẽ— nó sẽ chẳng có kết quả gì đâu."
"em thích anh."
lời thú nhận ba chữ ngớ ngẩn lửng lơ giữa hai người, và không khí càng bị đè nặng hơn bởi sự mong chờ hiển nhiên sau lời tỏ bày như thế. giữa họ có sự tĩnh lặng, nhưng đồng thời cũng là một vực thẳm sâu. bàn tay yoongi trên cổ tay cậu trở nên lỏng lẻo. "bên cạnh anh, và— em thích cảm giác đó, em— em thích anh."
yoongi buông cậu ra rồi lùi lại. jungkook vươn tay nhưng tựa hồ ngoài tầm với. "mình ăn cho xong đi," yoongi lẩm bẩm, giọng yếu ớt lờ mờ. hyung không nghĩ rằng anh ấy được phép hạnh phúc. giờ jungkook đã được chứng kiến, qua cái cách yoongi bước đi, ngồi xuống bàn, quay lưng về phía cậu. "đồ ăn của em nguội lạnh rồi."
trong một giây, cậu đã nghĩ đến việc rời đi, nhưng— cậu không thể. một con thiêu thân, sau cùng cũng chỉ có thế. cậu ngồi xuống, nhìn bát của mình, cơn đói bỏ đi rồi. bọn họ ăn trong im lặng, rồi jungkook rửa bát, mắt đẫn đờ, phổi đau nhức. không, không phải phổi đâu mà. yoongi di chuyển xung quanh cậu, và một hai lần anh ở gần, jungkook thực muốn hít vào, khát khao tựa mình vào anh.
"em đi ngủ đây," cậu nói, dù hiện tại còn chưa đến chín giờ, nhưng jungkook không nghĩ mình có thể lởn vởn chung không gian đó với yoongi thêm nữa.
"được thôi," yoongi nói, từ trên ghế. tivi bị tắt tiếng. người anh nhuốm màu xanh neon. khi anh quay lại nhìn jungkook, mắt anh bị hắt sáng. "ngủ ngon."
đây không phải lần đầu cậu thấy trái tim mình tan nát. jungkook nằm xuống chiếc nệm của mình, nhìn lên trần nhà, giống như cách cậu đã làm một năm trước — một mình trong bóng tối với những bóng ma cho có cảm giác đồng hành. yoongi bước vào khi đã tối muộn. anh để cửa mở, ngọn đèn nhỏ giọt sáng lên tường. jungkook nghe tiếng anh đi lại xung quanh, nghe thấy anh nằm xuống, khung giường cằn cỗi lèm bèm. rồi có tiếng bật lửa— tắt rồi mở rồi tắt rồi mở, lại tắt rồi lại mở, ánh lửa nhấp nháy không ngừng.
"hyung," jungkook gọi, tim đập mạnh.
"anh xin lỗi," yoongi nói, nhẹ nhàng, sau một khắc. "anh tưởng em ngủ rồi."
"em không ngủ được."
"khuya rồi, em nên ngủ đi."
bật lửa trong tay anh lại sáng lên, nhưng lần này yoongi châm điếu thuốc. jungkook hít vào một mùi hương. "em muốn ngủ trên giường anh."
theo sau là một tiếng thở dài, và tiếng ga giường xộc xệch, rồi jungkook nghe thấy cửa sổ phía trên giường mở ra. những làn khói từ từ lan tỏa theo hình xoắn ốc. "qua đây," giọng anh như hơi thở. "trời lạnh lắm."
hai người không chạm vào nhau. yoongi quay đi ngay khi jungkook chui vào dưới tấm chăn toàn mùi da anh. cậu không ngủ, ngay cả khi nghe được nhịp thở của yoongi thay đổi, ngay cả khi cảm nhận trái tim mình nặng trĩu khi ở cạnh người kia, im ắng sầu u. cái bật lửa nằm giữa họ. jungkook nhìn nó, chạm tay lên bề mặt mà cậu đã nguệch ngoạc mấy chữ cái đầu tên, nhiên liệu trong nó đã gần hết. cậu bật lên, cảm nhận hơi ấm mờ nhạt của ngọn lửa sát bên da mình, ánh vàng lên gáy yoongi. jungkook hít vào một hơi, không khí ngột ngạt. cậu thổi tắt lửa.
(cậu chỉ ngủ khi ánh sáng ban ngày đã tràn qua cửa sổ, và yoongi bất động dựa vào cậu, có lẽ là bị hút đến gần trong đêm, thật gần. jungkook mơ về những chiếc giường đầy hoa xanh, và chúng cháy, cháy lên, rực rỡ đau thương như lửa rừng.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com