Chapter 2. Second first breath.
THE DOCTOR.

- Vâng! Đúng là tôi ưa thích những bức tranh đẹp. Cảm ơn cô vì đã chú ý! Người bác sĩ nói qua chiếc bàn kính màu xanh lục, khi nhận ra tôi ngắm nhìn bức tranh treo trên tường, một chủ đề y tế gì đấy, - Đúng là có một vẻ đẹp nguyên sơ trong những bức tranh mà những họa sĩ hiện đại thường không tái hiện được...- Tôi luôn muốn trở thành một họa sĩ, nhưng vẫn còn rất lâu cho tới khi tôi có thể gọi mình như vậy. - Tôi vẫn thường nói những bệnh nhân là những tấm vải toan của tôi...Nhưng công việc của tôi là về việc hồi phục, chính xác thì tôi nhìn vào tâm trí bị tổn hại của con người và mang chúng trở về đẹp ban đầu của chúng...- Tôi xin lỗi, hẳn tôi đang làm cô phát ngán...
- Không phải vậy,... chỉ là. Những ngày vửa rồi thật khó khăn. Và tôi thực sự muốn được về nhà.
Tôi nói. Bởi đang ngồi trong một văn phòng riêng của người bác sĩ trung niên nọ. Nó khá tối và sáng lên bởi một cây đèn nhỏ đặt giữa bàn, đủ để nhìn thấy những đồ trang trí được treo trên tường cùng với những bằng cấp, tuy nhiên tôi không định quan tâm tới chi tiết mà chỉ đưa mắt nhìn quanh.
- Tất nhiên! Cô sẽ được về nhà ngay chừng nào chúng ta hoàn thành bản đánh giá nhỏ này, okay? - Cô chắc hẳn biết việc là thế nào mà. Tôi đã đọc trong hồ sơ của cô nói cô từng làm y tá? Người bác sĩ hỏi.
- A Vâng, tôi biết rất rõ ràng cách việc này hoạt động. Tôi trả lời, - Ông muốn biết rằng tôi có bị hâm.
- Chà, tôi sẽ không dùng cách thể hiện như vậy, chính xác thì...Nhưng đúng, chúng tôi muốn đảm bảo rằng cô được an toàn và tìm ra cách để giúp cô. Đồng thời, với việc từng là một y tá, cô biết rằng sẽ luôn có những việc giấy tờ liên quan! Những việc ấy đâu thể tự hoàn thành! Rồi người bác sĩ nói với một nụ cười mỉm, - Thành thực thì, Susan, cô không phải lo lắng gì cả. - Qua biểu hiện, tôi có thể nói ngay rằng cô không "hâm".
- Được rồi, tôi nhún vai, - Ông muốn biết điều gì? Tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của ông. Rồi tôi sẽ về nhà, tắm vòi sen thật lâu và đi ngủ.
- Tuyệt vời! Để xem...chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?
LIZ.
- Cô ấy tỉnh lại rồi. Bác sĩ. Một phụ nữ trẻ vừa nói. Và có tiếng bước chân mang dép lại gần.
- Chào buổi tối. Thật tốt khi cuối cùng cũng thấy cô tỉnh lại! Cô đang nằm trong bệnh viện Cidar Lake, tên tôi là Andrew, tôi là một trong các bác sĩ. Cô có thể xác nhận tên cô cho tôi được không?
- Susan.
- Chào Susan, Tôi thấy mừng là cô đã ổn! Cô đang trong quá trình chăm sóc. Tình trạng của cô đã ổn định. Tôi có thể thấy các chức năng của não vẫn ổn và không có tổn thương vĩnh viễn nào. Chúng tôi đã kiểm tra các cơ quan nội tạng của cô và chúng cũng ổn như vậy. - Cô là một quý cô rất may mắn đấy, Susan. - Cô sẽ cảm thấy mệt mỏi và bải hoải trong một vài ngày, nhưng cảm giác ấy sẽ sớm qua. - Bây giờ tôi khuyên cô nên nghỉ ngơi thật tốt. - Những y tá tham gia quá trình này sẽ giúp cô. - Hãy cho họ biết nếu cô cần bất cứ điều gì. - Bảo trọng nhé, Susan, Yeah? Xin cô, đừng cố nói. - Cô vừa nói gì à? - Đừng lo, cô Ashworth. Tay cô không làm sao cả. - Không. Không, không...không có bất cứ vấn đề gì với tay cô cả cưng ạ. Giờ hãy bình tĩnh.
Rồi Andrew bỏ đi.
- Cô có muốn tôi lấy cho một chút nước không? Hãy để tôi giúp cô uống. Tôi sẽ trở lại ngay. Người phụ nữ nói.
*

- Tôi xin lỗi Susan,...có phải tôi đã đánh thức cô không? Vẫn người phụ nữ nói, - Tôi phải đo huyết áp, mất hai giây thôi rồi tôi sẽ đi, okay? - Nhân tiện thì tên tôi là Liz. Hi. - Tôi xin lỗi. Tôi biết rằng thế này là không phải. Tin tôi đi, tôi ghét đánh thức mọi người chỉ vì thứ này...Nhưng không may là, làm phiền là một phần trong công việc ngu ngốc này của tôi,...Oh, tôi ghét nơi này...Để tôi nói cô hay, Susan,... tôi có thể gọi cô là Susan không? Là, mặc dù, tôi không nên nói điều này, nhưng cô biết đấy tôi sẽ kể bây giờ. - Cô thật QUÁ may mắn. Thật điên rồ! - Cô, làm việc cô đã làm, và Cô ấy, bước vào, nhìn thấy điều cô ấy đã thấy...thật là một khả năng một trên một triệu. - Tôi đang lảm nhảm đúng không? - Tôi mệt mỏi. Họ đang làm việc tới chết ở đây, cô biết đấy...những nô lệ thời hiện đại...- Rồi một ngày tôi sẽ nói với họ điều tôi thực sự nghĩ...- Tôi thề là tôi sẽ. - À đây rồi, cô có huyết áp như một người 18 tuổi! - Tôi chỉ muốn nói rằng cô may mắn, tôi nghĩ. Và tôi hi vọng...cô sẽ thay đổi ý định của mình về vài thứ. - Tôi phải đi, nhưng tôi sẽ gặp lại cô sau. Bảo trọng nhé, cưng. Yeah?
Rồi Liz rời đi.
*
Tôi thấy ai đó ngồi bên giường mình.
- Ác mộng à? Liz hỏi.
- Yeah. Nó THỰC SỰ tồi tệ...Tôi trả lời.
- Tôi biết mà! - Tôi đã thấy ngay khi bước vào phòng rằng cô đang trải qua một cơn ác mộng. - Tôi nghĩ tôi nên đánh thức cô dậy...Giấc mơ về điều gì à?
- Tôi đã bị thiêu sống...
- Thực sự thì nó gợi tôi nhớ đến một chuyện đã xảy ra mới đây! - Có người phụ nữ này ở đội cấp cứu. Cô ấy thực sự muốn hút thuốc, cô biết đấy. Nhưng đương nhiên rằng họ sẽ không để cô ấy làm thế. - Cô ấy không được khỏe lúc ấy. Chỉ bị thương, nhưng không phải ở đầu. - Cô ấy đang nằm trên mười lít Oxygen. Thông qua mặt nạ thở. Cô ấy phải ở trên giường như đã được dặn. - Nhưng cô ấy không nghe, tất nhiên, và ngay khi họ rời khỏi cô ấy châm một điếu...- CẢ CĂN PHÒNG chìm trong lửa và CÔ ẤY cũng thế! - Tôi đoán rằng cô không muốn biết chuyện này phải không? - Oh, đấy chỉ là tôi và cái miệng của tôi. Thật điển hình. Chẳng bao giờ biết khi nào nên ngậm lại...
- Chuyện gì...đã xảy ra với tôi? Tôi hỏi.
- Chà,...cô nhớ được bao nhiêu? Liz ngập ngừng.
- Tôi...tôi nuốt vài viên thuốc...Và tôi lăn ra ngủ trên ghế...tôi vẫn nhớ cả căn phòng xoay quanh tôi chầm chậm...Tôi thấy rất bình tĩnh...Rồi sau đó...đột nhiên tôi đứng trên một đồng lúa mạch. - Ban đầu nó rất tuyệt. Tôi thấy hạnh phúc. Tôi đã tự do...nhưng nó sớm trở nên tồi tệ...Ở đó có cái đường hầm này,... nhưng không có ánh sáng ở phía cuối. Chỉ có bóng đêm...-Rồi tôi bị lạc trong rừng. Nơi cái xác của tôi treo trên một cái cây. Có một cái ô tô cháy kia...Và một con quạ, một con hươu. - Tôi nghe thấy tiếng gì đó phía sau những hàng cây, nhưng tôi không dám nhìn...Rồi tôi tìm thấy ngôi nhà...Người đàn bà già cả sống ở đó. Tôi nghĩ bà ta chính là Cái Chết. Hoặc có thể bà ta chỉ là một con quỷ? - Tôi không chắc...Bà ta nói mọi người gọi bà bằng cái tên Nữ hoàng của những con giòi. Bà ta bảo tôi phải trở lại...Cho tôi một cơ hội khác...Và thế là, tôi ở đây. - Giấc mơ kỳ cục, eh?
- Có thể đó không phải là một giấc mơ. Liz nói, - Tôi tin vào những chuyện kiểu vậy. Nó không bất khả thi.
- Nó cảm giác rất thật...Nhưng đó chỉ là một giấc mơ. - Bây giờ cô có thể nói cho tôi ai là người đã tìm được tôi và chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Chà, cơ thể cô đã bất tỉnh. Cô đã may mắn khi cô ấy tới sớm và tìm thấy cô, như tôi bảo rồi đấy.
- Cái gì...Ai tìm thấy tôi?
- Tất nhiên là con gái cô rồi! Cô ấy đã gọi xe cứu thương. Nếu không phải nhờ cô ấy...Tôi chắc rằng giờ cô đã chết, Susan.
- Con gái...tôi? Tôi thấy bàng hoàng.
- Vâng. Tại sao? - Tại sao đột nhiên cô trông nhợt nhạt thế? Susan?
- Tôi không có con gái. Dù cô ta là ai cô ta đã nói dối.
- Nhưng...vì lý do gì chứ?
- Làm sao tôi biết được, tôi đã bất tỉnh, theo tôi biết!
- Vậy là cô ta nói dối...Nó cũng không thay đổi thực tế là cô nợ cô ấy mạng của mình. Liz nói.
- Tôi ổn! Tôi không yêu cầu sự giúp đỡ nào cả!!!
Tôi thở dài.
- Xin lỗi. - Tôi đã ở đây được bao lâu rồi?
- Tôi được bảo rằng cô tới đây vào lúc bảy giờ tối. Cô có một cơn suy tim lúc trong xe cứu thương. Họ đã cứu cô sống lại. Tim cô đã ngừng đập gần như trong một phút. Nhưng họ đã xoay sở để đem cô trở lại. Cô được đưa vào khoa chăm sóc đặc biệt. Nơi họ cho cô một liều kháng sinh và rửa dạ dày. Ngay khi cô ổn định lại, họ đưa cô vào sự chăm sóc này. Nó được gọi là chăm sóc DIME. - Tôi gọi nó là Die ward,... bởi vì tất cả những người vào đây đều muốn chết. Đấy là Bộ phận giám sát tự tử. Đó là lí do tại sao nó lại rất nghiêm ngặt. - Cô phải cẩn thận, y tá ở đây thường lạm dụng thuốc an thần cho bệnh nhân...
- Khi nào họ để tôi về nhà?
- Tôi không chắc... Chắc chắn không phải hôm nay...Có lẽ là ngày mai? - Nhìn này, tôi không nên nói vậy nhưng cô có vẻ là một người tốt. Tôi cảm thấy rằng tôi nên cảnh báo cô. - Ở đây có một vị bác sĩ. Họ gọi ông ta là bác sĩ X. - Ông ta là trưởng khoa tâm lý của bệnh viện này. - Cô sẽ không thể trở về nhà cho tới khi ông ta nói chuyện với cô. Và ông ta...ông ta thực sự sẽ phải chui vào đầu cô, cô biết tôi đang nói gì không? - Ông ta sẽ hỏi cô một nhiều câu hỏi khó...nhưng đó thực sự là một người tốt. Cô nên tin ông ta.
- Kể với tôi thêm về bác sĩ X này đi.
- Tên ông ta là Xavier Zelmann, nhưng ai cũng gọi ông ta là bác sĩ X. - Ông ta thường đến ban này vào cuối buổi chiều, hoặc buổi tối. - Cá nhân tôi thích ông ấy...nhưng có những chuyện ở những nơi như thế này, cô biết đấy...- Tôi không biết phải tin vào điều gì nữa...Tất cả những gì tôi biết là ông ấy rất thân thiện và tỏ ra giúp đỡ. Vài bác sĩ thậm chí còn không nói "Hello" với cô... Liz vẫy tay minh họa, - Nhưng bác sĩ X thường xuyên dừng lại để hỏi tôi cảm thấy thế nào, ông ấy biết tôi có một vài...vấn đề. Ông ấy có thể thấy rằng tôi không hạnh phúc khi ở đây. Thực tế là ông ấy đã hỏi tôi có rảnh không vào những dịp cuối tuần. Tôi nghĩ tôi sẽ đồng ý với yêu cầu ấy.
- Họ nói gì về ông ta?
- Oh yeah! Họ nói ông ta hay tán tỉnh...Y tá, lao công, bệnh nhân...ông ta không quan tâm chừng nào mà người ta còn mặc váy. - Có một cô gái này tôi biết, Linda, tôi nghe rằng họ cặp kè với nhau. Cô gái ngốc nghếch...Chà, cô ta rời đi và tôi không bao giờ thấy cô ta lần nào nữa!
Có tiếng cánh cửa loại nặng nề chợt mở.
- Nào, tại sao cô nghĩ như thế? Bác sĩ X đã tống cổ cô ta. Họ đã bao che sự việc và giải quyết cô ta trong im lặng. Rất có thể còn trả thêm chút tiền...Tôi không biết cách những việc như thế hoạt động...Nhưng nó cũng đủ để cô ta im lặng. - Tôi cược rằng bây giờ ông ta sẽ cẩn thận hơn. - Nhưng cá nhân tôi không thể nói một từ nào tồi tệ về ông ấy... Chà, Thế rồi Liz nói, một điều, có thể... đừng cười nhé, Okay? - Ông ta có cái mùi rất lạ.
- Ý cô là gì? Tôi bật cười.
- Ông ta có mùi kỳ cục lắm. Tôi không biết nữa...có thể là do nước cạo râu rởm. Hoặc ông ta ăn thứ gì đó?...
- Oh!... Cảm ơn vì đã cảnh báo tôi. Tôi sẽ cố không lại gần ông ta.
- Bây giờ nghĩ về điều đó, có một thứ khác nữa cũng kỳ cục. Tôi sẽ nói với cô điều này. - Ông ta bắt đầu nói chuyện với cô, và cô chỉ cởi mở nói với ông ta về mọi điều. Việc đó rất lạ...- Chính xác thì tôi không phải kiểu người hay giấu diếm, ...nhưng ông ta đã biết được vài điều thực sự riêng tư về tôi. THỰC SỰ riêng tư, cô biết tôi đang nói gì không? Thứ mà tôi sẽ không nói với mẹ mình. Ngay cả khi chúng tôi chưa bắt đầu những kế hoạch ngày cuối tuần nữa!!! - Nên, hãy chuẩn bị cho điều đó.
- Chắc rồi. Dù gì đi nữa, bây giờ cũng hơi muộn để tôi che giấu diếm chuyện tôi cảm thấy gì. Tôi nghĩ tôi đã làm sáng tỏ việc đó. Tôi đã nuốt những viên thuốc ấy...

- Cô có thấy...cô con gái này của tôi? Tôi hỏi.
- Không! Tôi rất tiếc, Susan. - Theo tôi được biết, cô ấy lên xe cứu thương cùng với cô. Nhưng sau đó cô ấy nhớ ra điều gì đó và phải rời đi...Tôi nghĩ có người đã đề cập rằng cô ấy đi rất vội vã.
- Đương nhiên, cô ấy đã. Cô ta sẽ lo lắng về việc tôi sẽ hỏi rằng cô ấy đang làm gì trong căn hộ của tôi!
- Er...Cứu mạng cô?
- Thực sự tôi có phải từ bỏ việc nghi ngờ cô ta bởi vì thế?
- Có người giả định vậy...Cô gái ấy là một anh hùng! Có thể người hùng thực sự sẽ rời khỏi trước khi danh tính họ bị tiết lộ?
- HOẶC cô ta có thể chỉ là một tên trộm, cố gắng lấy thứ gì từ tôi?
- Hmm...việc đó cũng có thể. - Cô có gì quý giá trong căn hộ ấy không?
- Có thể.
- Nói với tôi điều gì đó về cô nữa đi. Tôi nói.
- Tôi? Oh, Tôi chỉ là người bình thường. - Tôi chỉ là một cô gái làm việc chăm chỉ, chúng ta đều phải trả hóa đơn, phải không? - Tôi thuê một căn phòng không xa đây. Có hai cô gái nữa sống trong đó. Một là ý tá giống tôi. Cô ta luôn luôn ốm. Người còn lại là một vũ nữ thoát y, ít ra lag tôi nghĩ vậy...Cô ta không bao giờ ở nhà vào buổi tối.
- Có thể cô ta làm việc vào buổi tối, giống cô?
- Yeah...nhưng tôi không rời nhà đi làm đeo tất chân đỏ và giày cao gót, phải không?
- Không! Cô nói phải. Cô là một y tá thực thụ. Không phải kiểu mà đàn ông tưởng tượng...
- Tôi thường xuyên làm tất cả những điều đó cho bạn trai của mình. Cô biết đấy, hóa trang quyến rũ như một cô y tá, kiểu vậy. - Chà, thực sự thì tôi đã làm thế một lần. Anh ta không thích đến thế. Anh ta cũng không thích tôi đến thế. Chia tay vào Valentine mới rồi. Trong tất cả anh ta lại chọn ngày đó. Eh?... Anh ta không bao giờ bảo tôi là tại sao...Nhưng...tôi không quan tâm nữa.
- Tôi mệt rồi. Bây giờ để tôi ngủ. Tôi nói.
- Được thôi, tôi sẽ rời đi bây giờ, cẩn thận với người cô tin ở đây nhé, Susan. Họ sẽ theo dõi cô...
- Làm sao tôi biết được cô không phải là một trong số họ?
- Cô không biết được. - Nhưng tôi có giống một người xấu với cô không Susan?
- Tôi... tôi không biết. Có lẽ không.
- Tôi sẽ gặp lại cô tối nay. - Hãy nhớ những gì tôi nói. Những giấc mơ chỉ là những giấc mơ...Nhưng mỗi khi nó chuyển thành ác mộng, thật tốt khi có ai đó ở bên cấu vào tay cô và đánh thức cô dậy phải không?
THE DOCTOR.(2)
- Chúng ta sẽ bắt đầu với một cuộc trò chuyện nho nhỏ về tuổi thơ của cô. - Tôi muốn cô hãy thành thật nhất có thể. - Điểu đó rất quan trọng nếu ta muốn hiểu được bản chất những vấn đề của cô. Người bác sĩ nói từ tốn, - Đếm đến mười và nói cho tôi biết khi cô đã sẵn sàng, Susan.
- Tất cả những chuyện này không phải là về việc cô có "hâm" hay không...như chúng ta đã nói. - Đó là việc tìm kiếm nguyên nhân cho những cảm giác hiện tại của cô và cùng tìm ra phương hướng giải quyết. - Để đạt được điều đó tôi cần hiểu cô rõ hơn. - Trước tiên cô có thể nói về tuổi thơ mình không? - Gia đình... của cô khi cô là một đứa trẻ, cuộc đời luôn xoay quanh họ. - Bố cô lúc ấy là người như thế nào? - Cô có mối quan hệ tốt với ông ấy không?
- Tôi được nuôi dưỡng mà không có một người cha...
- Tôi hiểu là ông ấy không có ở đó lúc cô lớn lên. - Cô có thể nói tại sao không? Chuyện gì đã xảy ra với ông ấy?
- Ông ấy...được cho là đã tự tử. - Ông ấy đã hành động kỳ lạ cả tuần. Thỉnh thoảng suốt cả ngày ông ấy không nói một từ...Rồi ông ấy đột nhiên giận giữ, bởi những thứ nhỏ nhặt, cái mà không thành vấn đề. - Lúc ấy tôi 8 tuổi, sẽ sinh nhật lần thứ 9 trong vòng 1 tháng. Chúng tôi có một khẩu súng trường ở trong nhà. Nó được cất trong một chiếc hộp và đặt trên nóc tủ quần áo, nơi tôi không thể với tới. Tôi thậm chí được cho là không biết tới nó. Nhưng tôi biết. - Tôi thức dậy vào một tối này khi nghe những âm thanh lạ. - Tôi lẻn tới phòng khách và thấy bố mình lấy khẩu súng khỏi cái hộp. Tôi đi theo khi ông ấy đi xuống tầng hầm...Tôi luôn luôn nhớ âm thanh mà khẩu súng đã tạo thành...Và âm thanh của bộ não bố tôi bắn lên tường tầng hầm.
- Thật sự là một sự kiện đau buồn, đặc biệt cho một đứa trẻ phải chứng kiến...- Bây giờ hãy nói về mẹ cô.- Bà ấy như thế nào? Cô có muốn nói về bà ấy với tôi không?

- Tôi không thể phàn nàn gì. Mẹ tôi là một người tuyệt vời. - bà ấy làm hết sức mình để bù đắp cho sự mất mát của cha tôi. - Tôi và bà ấy... Chúng tôi đã như những người bạn. Những tri kỷ. - Chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau. - Bà ấy mất 7 năm trước. Trái tim đã vĩnh viễn tan vỡ của bà ấy cuối cùng đã bỏ cuộc...Nhưng bà ấy đã cho tôi một tuổi thơ tuyệt vời mặc cho tất cả những gì đã xảy ra. - Tôi luôn luôn yêu bà ấy vì điều đó.
- Okay, tôi bắt đầu hiểu được một bức tranh một cách rõ ràng hơn. Bây giờ, về gia đình cô thế là đủ. - Hãy giành ra 2 phút và chúng ta sẽ nói về điều gì đó khác...
ANN BURTON.
Phòng bệnh trông buồn tẻ với mớ thiết bị y tế lạnh lùng, cái đồng hồ chết cứng ở 10h08', trên tường có những giá đựng dụng cụ y tế. Như găng tay, bông gạc...
- Mình cần phải trồn khỏi cái nơi này... Mình ghét bệnh viện...Cạnh đó, mình thực sự muốn đi về nhà và quên đi tất cả những chuyện này.
Tôi mở cửa phòng, và bước vào nhà vệ sinh chung ở cuối hành lang. Cửa khóa, có người đang ở trong.
- Hello?
Tôi đoán là mình phải đợi. Tôi đi lang thang khi chờ đợi, ở cửa phòng bệnh số 1, cạnh phòng tôi, có dán một danh sách những thứ thuốc cần cho bệnh nhân ở đó. Trên đó ghi bệnh nhân nữ tên Anm Burton, 35 tuổi. Cô ấy đang được điều trị với một lượng lớn thuốc an thần, có lịch sử dài về việc lạm dụng thuốc. Trên tất cả có vẻ cô ấy đang sử dụng Methadone để cai nghiện Heroine...Ở cuối có một mảnh giấy ghi chú rằng, thực tế cô ấy là một bệnh nhân người đã bị cưỡng ép ở lại đây...Cô gái may mắn, tôi đoán rằng sẽ không dễ để rời khỏi chốn này...
Ở phòng bệnh số 2, là tôi, được sử dụng một số loại thuốc an thần...Loại thuốc mà họ sử dụng có thể hạ gục cả một con ngựa, và gây đau đầu tới cả tuần...Nó cũng gây ảo giác và chứng quên...Kỳ quặc, tại sao họ lại muốn cho tôi sử dụng tất cả những thứ ấy? Tôi không điên, tôi có thể chắc chắn. - Nếu có ai đó điên rồ ở đây, đó là kẻ đã đặt tôi dưới việc điều trị này ngoài mục đích sức khỏe.
Đầu kia của hành lang là bàn tiếp tân. Một y tá ngồi đó.
- Tôi muốn về nhà bây giờ? Tôi nói với cô ta.
- Chà, tôi cũng vậy. Nhưng nơi này có quy trình trong hệ thống của nó. Tôi không thể cứ thế để cô đi.
- Cái gì?!?
- Nhìn này, tôi đang rất bận. Rõ ràng rồi, cô ta đang ngủ gật. Tôi sẽ trở lại và nói chuyện với cô ngay, được chứ?
Trên bàn lễ tân là một bức thư xuất viện cho Ann Burton. Bệnh nhân phòng số 1.
Tôi bước tiếp tới cuối hành lang, nơi có hai người bảo vệ đứng chặn.
- Để tôi đi qua, tôi cần về nhà!
- Trước tiên tôi có thể xem giấy xuất viện của cô không? Nếu cô chưa được sự đồng ý của bác sĩ, tôi e rằng tôi không thể cho cô qua.
- ANH KHÔNG CÓ QUYỀN! Tôi là một người tự do và tôi sẽ làm bất cứ gì tôi muốn! Tôi sẽ không ở đây thêm một phút nào nữa.
- Tôi cần phải xem thư xuất viện trước. Tôi có thể hỏi tên cô là gì không?
- Tôi sẽ trở lại sau...
Chết tiệt. Tôi sẽ thoát khỏi đây ngay bây giờ.
- Vâng, thưa cô, chúng tôi ở ngay đây. Người bảo vệ nói.
ANN BURTON.(2)
Tôi gặp người nữ bệnh nhân bước ra từ phòng vệ sinh khi trở lại, tôi đoán đó là Ann Burton, - Chúa ơi, không phải trông cô ấy rất bối rối...
Tôi bước vào nhà vệ sinh. Trong thùng rác chứa đầy những cốc giấy uống thuốc. Tấm gương trong đó bị vỡ. Một mảnh lớn nằm ngay trên sàn, quá mờ nên không thể soi được... họ sẽ nghĩ tôi là một kẻ tâm thần nếu nhặt nó...nhưng tôi chấp nhận rủi ro bởi có thể nó sẽ hữu ích. Một mảnh thông báo nằm ngay cạnh tấm gương, nó nói hãy ngừng lại việc để lại tin nhắn trên tấm gương, trong khi chúng tôi còn phải lau dọn rất nhiều thứ khác...Bởi sự thiếu hụt đột ngột của nhân viên dọn dẹp, chúng tôi đề nghị tất cả bệnh nhân hãy chung tay để giữ gìn vệ sinh chung.
Tôi nghĩ mình biết trò này, tôi bật vòi nước nóng ở bồn rửa tay. Hơi nước bốc lên và trên mặt gương mờ hiện một chữ 'EIL'. Cạnh bồn cầu là một nút bấm, phía dưới ghi hãy bấm nếu cần giúp đỡ.
Tôi bấm chuông và nhanh chóng nghe thấy tiếng chân bước lại gần.
- Có phải cô bấm chuông không? Có việc gì khẩn cấp à?
- Tôi thấy hơi bệnh...
- Cô ư? Thật không, theo tôi thấy thì cô khỏe.
- Không, tôi thực sự cảm thấy không khỏe...
- Được thôi, tôi sẽ gọi bác sĩ cho cô. Nhưng tôi không thể làm gì nếu ông ấy bận và không tới ngay được. - Còn hiện tại, tôi biết cách để làm cô thấy dễ chịu hơn. Tôi nghĩ đây là lúc cô cần dùng chút thuốc. Cô có thể nói cho tôi tên cô và ngày sinh được không?
- Susan Ashworth, 24 tháng 5, 1970.
- Tôi sẽ phải kiểm tra bảng tên của cô để xác nhận...- Được rồi, tôi nghĩ cô cần uống thứ này. Nó sẽ giúp cô thư giãn. - Nào uống ngay đi, cô gái ngoan! Cô sẽ thấy tốt hơn nhiều.
Tôi uống vì không còn cách nào khác và thấy chao đảo.
- Giờ thì trở về phòng cô và nghỉ ngơi đi. Người y tá nói, - Cô giờ đã có thể thư giãn và có một giấc ngủ ngon.

Căn phòng đã thay đổi, tiếng quạt thông gió cứ vang vọng, trên bức tường là ba tấm gương lớn với những ám hiệu được viết trên đó, theo thứ tự SH, EIL, A.
Tôi lảo đảo bước khỏi căn phòng, đó là một khung cảnh đổ nát, những vết hoen rỉ, cánh cửa bị rời và những tấm lót trần nhà thủng lỗ chỗ. Kỳ dị nhất là chô bàn tiếp tân, nơi có một trái tim với những mạng nhện khổng lồ nối với chỗ trước kia gắn bóng đèn. Nó đang đập. Tiếng đập làm tôi phát điên và buồn ngủ chết đi được, tôi nhận ra trong tay mình có mảnh gương vỡ, - Không thể nghĩ tới việc dùng nó ở đâu khác. Tôi đâm nó và trái tim nọ phun máu. Mùi thuốc sộc ra, tôi quay trở lại nhà vệ sinh để lấy cái cốc giấy trong thùng rác rồi hứng lấy số máu, tôi có một linh cảm quen thuộc kỳ dị như giấc mơ ở cánh đồng và ngôi nhà nọ. Rằng có cái chỉ được thể hiện ở đây.
Tôi trở về phòng của mình, cảnh vật bên ngoài đang trôi nổi như tôi đã từng thấy khi bấm cái nút nọ. Tôi hiểu ra. Tôi nằm xuống và ngất đi.
ANN BURTON.(3)
Thứ thuốc đã hết tác dụng và bây giờ tôi thấy tốt hơn... Tôi thực sự bằng cách nào đó đã đem về được thứ dung dịch màu đỏ., chuyện đó để sau. Còn hiện tại tôi không thể để cho họ làm như vậy với tôi nữa! Tôi cần thoát khỏi đây!
Tôi gặp Ann Burton, người vẫn đứng ngẩn ngơ ngoài cửa.
- Hi, cô...có ổn không? Chúng ta có thể nói chuyện không? Tôi bắt chuyện.
- Tôi không thể! Xin hãy để tôi một mình...
- Oh...Tôi không có ý xấu...giống như cô tôi bị nhốt ở đây.
- Nhốt à?... Tôi không biết nữa...Thật khó để nghĩ...Nếu không có nó...- Nhưng cô là một người lạ, không phải những y tá đáng yêu ở đây. Họ chăm sóc tôi rất tốt...Tôi tin những y tá đó như tin mẹ của mình vậy.
- Cô có biết cách để thoát khỏi đây không? Tôi hỏi.
- Cô được cho là không được thoát khỏi đây. - Chúng ta PHẢI ở đây...Nghe lời họ bảo, uống những viên thuốc họ đưa...Thỉnh thoảng nếu tôi ngoan, họ sẽ đưa tôi thứ màu đỏ...Tôi mong chờ nó đấy...tôi đang rất ngoan...
- Thứ màu đỏ, nó là cái gì vậy? Tôi hỏi.
- Nó là loại thuốc tôi ưa thích... thuốc màu đỏ lấy đi nỗi đau! Tôi phải ở đây...những y tá tốt là kiểu tốt nhất. Họ luôn luôn nhớ...Họ biết tôi đang phải chịu đựng...Nhưng chúng không giống nhau...với thứ thuốc tôi thấy trong giấc mơ. Ở thế giới bên kia gương, có một trái tim nhện, đầy ứ thứ thuốc đó bên trong...Tôi chỉ có vẻ không thể tìm thấy chúng nữa... Ann Burton trả lời.
Vậy thế giới đó là thật, thế giới có trái tim của nhện, và Ann Burton bằng cách nào cũng từng đến đấy, có lẽ chính cô ta là người đã viết cái tên lên những tấm gương.
- Tôi chỉ muốn nói chuyện. Tôi cần cô giúp đỡ. Tôi nói.
- Chỉ khi! Mẹ tôi gửi cô tới đây? Có phải không? Xin hãy nói rằng đó là bà ấy...
- Erm... Yeah, đúng rồi. Tôi là một người bạn tốt của mẹ cô.
- Tôi nhớ bà ấy rất nhiều...cả khi đứng trong nhà vệ sinh...Tôi không nhớ cô rõ lắm...nhưng có điều tôi cần biết...- Nếu cô thực sự là bạn của bà ấy, cô phải biết tên bà ấy...Cái tên ám ảnh tôi...một cái tên đẹp đẽ...Ann Burton nói.
- Tất nhiên là tôi biết, bây giờ tôi muốn hỏi...
- TÊN BÀ ẤY LÀ GÌ? Cô ta hét lên.
- Oh...chà...Tôi ấp úng.
- TÊN MẸ TÔI LÀ GÌ?
- Hmm...er...SHEILA. Tôi nói, bởi nơi này Ann Burton là người có thể nhất, viết những ám hiệu lên tấm gương mờ.
- ĐÚNG RỒI, đúng là mẹ tôi cử cô đến. - Tôi xin lỗi vì đã không tin cô... Đầu tôi là một mớ lộn xộn.
- Tôi hiểu rồi,...Chúng ta đổi biển tên nhé. Tôi đề nghị. Bởi tôi đã nảy ra một kế hoạch.
- Oh yeah,... tôi không bận tâm đâu. - Nhưng cô muốn nó phải không, yeah? Ann Burton chợt hỏi.
- Thật sự thì,...cô không mất thứ gì cả, mà cô lại còn được bảng tên của tôi...Cô thấy hợp lí không? Tôi nói.
- Chắc rồi, yeah! - Tôi muốn thứ gì đó tốt hơn để đổi lại. Tôi không ngu thế đâu. Tôi biết cô sẽ dùng nó để trốn khỏi đây...
- Oh...Tôi bối rối, - Tôi không bao giờ nói cô ngu. Tôi...tôi chỉ muốn về nhà...Xin cô hãy hiểu!... Tôi nói.
- Được thôi! Tôi không quan tâm. - Tôi sẽ đưa cô bảng tên. Nếu cô đưa tôi thứ màu đỏ. Cô thấy sao?
- Tôi nghĩ những y tá thế nào cũng đưa cho cô!
- KHÔNG! Tôi nói cái THỰC SỰ kia. Thứ mà cô chỉ có thể lấy trong thế giới của những giấc mơ...Bây giờ, đó là thứ rất ĐẶC BIỆT!
- Nó có... an toàn không? Tôi lo lắng hỏi.
- Nó an toàn tuyệt đối! Ann Burton trả lời.
- Erm...Okay, tôi sẽ xem mình làm được gì.
- Cô có muốn chia sẻ gì không? Như là tên cô?
- Không có gì để chia sẻ hết. TẤT CẢ mọi người đều đã chết...Tất cả.- Và việc điều trị của tôi...thứ màu đỏ...nó không giống nữa. - Tôi tiếp tục nói dối mình. Tôi là một đứa thích nói dối. Luôn luôn...Cái ống dẫn này nối thẳng tới trái tim tôi. Đó là lý do tại sao nó đau thế. Tôi ước rằng mình có thể...Chỉ một lần nữa thôi...Nhưng giờ tất cả đã mất...Tất cả...Tôi luôn hạnh phúc chỉ với một phần thưởng an ủi, cô biết đấy...
- Cô...ổn không? Tôi hỏi.
- Tôi ổn. Vâng, tất cả đều ổn. Chỉ là khi chờ đợi rất khó khăn, cô biết đấy...Họ nói rằng tôi có thể có nó, nên tôi chờ ở đây, không muốn lỡ mất nó. Cô y tá kia đã hứa nó với tôi, cái trong những cốc thủy tinh màu đỏ. Nhưng tôi nghĩ tới giờ đã 3 tiếng rồi...Tại sao họ lại chậm trễ thế? Cô nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Cô có nghĩ cô ta đã đổi ý không? - Bởi vì, tôi thề, nếu cô ta làm thế, tôi sẽ làm tổn thương bản thân mình lần nữa! tôi thề với chúa tôi sẽ LÀM HẠI mình LẦN NỮA!
- Tôi chắc rằng họ sẽ tới ngay thôi. Hẳn rằng họ đang rất bận, thế thôi. - Chính xác thì khi cô nói họ "điều trị" cô, đó là gì?
- Đấy là giọt nước nhỏ mắt màu đỏ của hạnh phúc thuần khiết! Ann Burton nói, - Họ đem đến. Tôi uống nó...và nỗi đau của tôi ra đi...Không có nó, tôi thấy giận giữ...Nó kiểu như rất buồn cười! Ha ha...nó buồn cười nhưng...THỈNH THOẢNG TÔI TỨC ĐÉO CHỊU ĐƯỢC! - Tôi đang chết dần, tôi nghĩ thế. Tất cả chúng ta đang chết dần, tôi nghe được họ nói vậy...Cô ta nói tôi sẽ xuống địa ngục vì thế...Nhưng tôi không làm gì cả! Tôi không biết...Ông ta có biết không?
- Ai cơ? Tôi hỏi.
- ÔNG TA!!! Cô ta lại hét lên.
- Phải rồi...Okay. Không, chắc chắn không...
- Tôi cần thứ thuốc màu đỏ...Tôi cần nó ngay bây giờ...Tôi sẽ là một cô gái ngoan...tôi sẽ là một cô gái hiền lành...Ann Burton nói.
- Có thể tôi sẽ lấy được cho cô thứ đó,... cô biết họ giữ nó ở đâu chứ? Tôi hỏi.
- Oh, họ giấu nó rất kỹ...Cô không thể thấy được...Hoặc cô có thể? Ann Burton ngẫm nghĩ - Thi thoảng tôi thấy nó trong giấc mơ của mình...Nơi mà những y tá ở đấy...Nhưng trong giấc mơ của tôi không có y tá nào cả...Tôi thấy nó, nhưng tôi không thể lấy được...Rất gần mà rất xa...Tôi vẫn nghe thấy cái nhịp tim tan vỡ của trái tim nhện đấy...
- Tôi sẽ gặp cô sau, yeah? Tôi biết cái thứ mà cô ấy nói, dù kỳ quặc nhưng bằng cách nào đấy tôi đang để nó ở trong phòng.
- Vâng. Đi đi. Cẩn thận...Họ đang theo dõi chúng ta...Chúng ta phải ngoan ngoãn mới lấy được thứ màu đỏ. Luôn luôn ngoan...
- Người phụ nữ tội nghiệp...Tôi nghĩ khi bước đi.
ANN BURTON.(4)
Tôi trở lại khi cầm chiếc cốc giấy đựng thứ thuốc màu đỏ.
- Tôi đã thấy thứ cô yêu cầu...Nhưng...cô có chắc rằng nó sẽ không hại cô chứ?
- Đừng ngốc thế! Nó sẽ không.
- Được rồi! Tôi hy vọng cô biết mình đang làm gì. Tôi nói - Bây giờ tôi có thể lấy biển tên của cô chưa?
- Được chứ! mặc kệ họ nói gì, tôi luôn giữ lời hứa của mình. Ann Burton tỏ ra đáng tin.
- Họ nói...Cô biết đấy, nó không quan trọng. - Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ. Tôi cầm lấy biển tên của Ann Burton.
Tôi vào phòng vệ sinh và thả chiếc găng y tế vào bồn cầu. Nước tràn ra khi tôi xả nước. Tôi bấm chuông gọi hỗ trợ.
- Toilet bị tắc rồi! Tôi nói với cô y tá.
- Chà đó không phải là một trường hợp khẩn cấp.
- Nó là khi cô cần sử dụng nó ngay bây giờ, như tôi.
- Tôi hiểu rôi, được thôi tôi sẽ thông nó. - Hãy chờ tôi một chút. Oh! Lại là găng tay! Tôi đoán là sẽ khiến tay mình bẩn khi mà người lau dọn đang nghỉ ốm...
Tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh và cửa phòng bệnh của mình.
Tôi bước qua cửa phòng số 2 của Ann Burton, nơi cô đã lui vào với thứ thuốc màu đỏ.
Tôi bước qua quầy lễ tân đã vắng bóng người và cầm lấy thư xuất viện của Ann Burton.
- Đây! Anh thỏa mãn chưa? Tôi đưa cho người bảo vệ.
- Vâng, nó có vẻ hợp lệ. Tôi cần kiểm tra bảng tên của cô để chắc rằng cô là Ann Burton?
- Oh! Tôi không nhận ra là anh biết đọc đấy! Giờ tôi đi được chưa?
- Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
- Không, anh sẽ không. Giờ thì tránh đường cho tôi.
Tôi bước qua những cánh của dành cho nhân viên, qua những bức tranh treo trên tường, qua khỏi biển chỉ dẫn vào DIE WARD. Đó là lúc tôi gặp ông ta, một gã nhỏ con đeo kính mảnh khảnh, cái dáng đứng hiển nhiên chắn đường làm tôi thấy bất ổn.
- Và cô hẳn là cô Susan Ashworth...
- Erm...Chà...có thể...
- Cô có phiền nếu tôi hỏi cô đang đi đâu không?
- Tôi chỉ muốn đi dạo một chút...Dãn chân và hít thở chút không khí trong lành...
Sau lưng tôi là người y tá nữ nọ và tay bảo vệ đã chạy tới.

-Bình tĩnh đi, tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi nói buồn bực.
- Cô Ashworth, xin hãy thư giãn. Gã nhỏ con nói, - Hẳn là một sai lầm, cô đã được điều trị sai cách. Tôi thay mặt cho đội của tôi và bệnh viện xin lỗi cô. Nhưng may mắn rằng tôi đã phát hiện kịp lúc!
- Kịp thời! Ông không biết gì về những điều tôi đã trải qua đâu!!!
- Một lần nữa! Tôi thành thực xin lỗi. Tôi hứa rằng sẽ không có thứ thuốc nào được gửi cho cô nữa. Cá nhân tôi sẽ đảm bảo rằng cô sẽ được ngủ ngon tối này và được xuất viện vào sáng mai.
- Tại sao tôi không thể đi tối nay? Tôi muốn đi ngay!
- Tôi thực sự xin lỗi...nhưng chúng tôi không thể cho phép xuất viện trái pháp luật đối với bệnh nhân tự tử...mà không có bản đánh giá tâm lí đầy đủ. - Giờ đã hơi muộn nhưng tôi hứa rằng chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện nhỏ trong văn phòng tôi vào buổi sáng, Ok? - Và rồi cô có thể về nhà. Thế được không?
- Tôi thực sự không có nhiều lựa chọn đúng không?
THE DOCTOR.(3)
- Giờ thì tôi có vài câu hỏi về cuộc đời cô, Susan. Cô có thể thấy nó rất riêng tư, nhưng việc cô trả lời tôi thành thực là hết sức quan trọng. Người bác sĩ nhỏ con nói.
- Được thôi...Hãy làm cho xong? Sau cùng thì tôi muốn được về nhà.
- Tất nhiên. Tôi hiểu rồi. - Nên là... để xem...Cô có sống một mình lúc này không?
- Tôi sống một mình và nó phù hợp với tôi. Tôi không cần ai cả, mọi người làm tôi nhàm chán. Thỉnh thoảng họ làm phiền hay làm tôi tức giận...Tôi hài lòng với mọi thứ lúc này. Tôi có một không gian nhỏ của riêng tôi. Nó riêng tư. Và tôi thích giữ nó như thế.
- Cô làm gì để sống?
- Tôi là phục vụ ở quán café.
- Vậy à? Cô thích nó không?
- Nó ổn...Tôi không để tâm, nó chỉ là một công việc.
- Rất quan trọng khi giữ mình bận rộn, tôi khuyên rằng cô nên trở lại công việc ngay tuần sau.
- Tôi sẽ...
- Mô tả cho tôi buổi sáng của cô thế nào? - Điều gì cô làm đầu tiên vào mỗi buổi sáng?
- Tôi uống café mạnh và hút thuốc ở ban công. Tôi biết đó không phải là cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày...Nhưng đấy là thú vui nhỏ nhoi của cuộc đời mà tôi rất khó để từ chối.
- Có phải cô nói rằng cô thấy ở nhà sẽ an toàn hơn bên ngoài?
- Tôi...tôi cho là thế. - Thực sự...nó không chỉ là về thấy an toàn. Tôi đã thấy buồn bã rất lâu. Thực sự buồn, ông biết không? Bằng cách nào đó tôi luôn thấy tồi tệ hơn bao giờ hết khi ra ngoài và nhìn vào những gương mặt hạnh phúc và thành công. Nó làm tôi thấy mình thật thất bại. Nếu tôi không thấy những điều đó, tôi sẽ không thấy quá tổn thương.
- Cô nghĩ điều gì đã thiếu vắng trong cuộc đời cô? Hoặc là cô nghĩ nếu có một điều làm cô thấy tốt hơn trong đời, đó là gì? Một người bạn tốt, ai đó mà tôi có thể thực sự tin tưởng...Nhưng tôi không thấy ai có vẻ sẽ xuất hiện sớm. Tôi trở thành một người tách biệt. Mọi người tránh né tôi.
- Cô nên cố gắng mở lòng ra chút nữa. Hi vọng rằng, ủy ban giám sát Tự tử sẽ làm việc với cô về vấn đề đó.
- Không nghĩ rằng điều đó sẽ có ích. Tôi nghe được rằng họ không tốt đến thế.
- Thật ư?... Rất tiếc khi nghe vậy. - Đã bao giờ cô tham gia điều trị trầm cảm nhóm hay những hội nhóm tương tự?
- Rồi! Nó không giúp được nhiều. Ông thấy rồi đấy.
- Chỉ là tôi vừa nghĩ...Tôi có thể thấy cô rất tích cực mở lòng và nói về vấn đề của mình. Đấy là dấu hiệu tốt.
- Tôi...tôi đã không nói về cảm giác của mình rất lâu rồi.
- Tơi giờ cô vẫn làm rất tốt. Cô có vấn đề về việc ngủ không?
- Hằng đêm...Tôi uống thuốc vì vấn đề đó. Mặc dù giờ thì không còn nhiều lắm...
- Từ những sự kiện vừa rồi tôi nghĩ cô nên ngừng sử dụng chúng một thời gian. Tôi đề nghị rằng cô nên uống một chú sữa nóng trước khi ngủ. - Cô có thể mô tả cho tôi rằng bây giờ cô thấy thế nào?
- Tôi thấy ổn. Tôi thấy như...tôi muốn thay đổi để đời tốt hơn. Vẫn chưa rõ bằng cách nào. Nhưng tôi thực sự muốn thử.
- Cô có thấy khó khăn để tập trung?
- Có, thi thoảng...
- Cô có uống rượu không, Susan?
- Không.
- Thế là tốt! Rượu là nỗi tuyệt vọng lớn lao.
- Tôi chưa bao giờ thực sự thích uống.
- Tuyệt vời. Thỉnh thoảng, khi đời khốn khó người ta thấy buồn hoặc nổi giận, người ta nghĩ tới việc tự tử. Cô có hay nghĩ tới việc tự tử không Susan?
- Chà...Tôi từng nghĩ khá nhiều về chuyện đó...Ông không nghĩ về nó sao khi ông thực sự thấy thảm hại?
- Susan. Tôi là nhà trị liệu tâm lý. Việc của tôi là nói chuyện để mọi người thoát khỏi nó. Cô sẽ hỏi người lính cứu hỏa rằng anh ấy muốn phóng hỏa nhà mình không?
- Tôi cho là không...Nhưng tôi chắc rằng nhiều người khi khó khăn sẽ nghĩ về nó.
- Tôi sẽ không nói vậy Susan. Thống kê cho rằng nam giới có tỷ lệ tự tử cao gấp ba lần nữ giới. Điều đó đặt cô vào thiểu số, nhưng việc đó không quan trọng ở đây. Tự tử không bao giờ là cách giải quyết, sẽ luôn có cách để giải quyết bất cứ rắc rối nào cô gặp phải.
- Giờ tôi nhận ra rồi.
- Xin cô, hãy giải thích cho tôi, bẳng ngôn ngữ của mình: tại sao cô cố gắng tự tử, Susan?
- Nó chỉ là nỗi nông nổi bất ngờ...Giờ tôi thấy hổ thẹn vì nó. - Tôi đã có những ngày thảm hại, ông biết đấy. Tôi thấy như ngạt thở bởi bốn bức tường trong phòng ngủ của mình...Nó như chỉ ngày càng tệ và tệ hơn. Tới buổi chiều tôi nhận ra mình đã khóc suốt 3 tiếng. Tôi...tôi thậm chí không hề biết rằng mình đã khóc cho tới khi tôi bước vào nhà tắm và thấy mặt mình trong gương. Tôi trông như một bóng ma. Như thể tôi đã chết rồi, ông biết đấy...Và rồi tôi thấy lọ thuốc ngủ. Tôi nghĩ là: tại sao không? Và tôi uống nó.
- Cô có thấy mình là một gánh nặng. Rằng đời không đáng để sống?
- Thi thoảng...khi tôi thực sự buồn. Tôi chỉ...tôi thường nghĩ là mọi người sẽ hạnh phúc hơn nếu không có tôi. Nhưng tôi cho là mọi người không quan tâm. Bên cạnh đó, tôi sống một mình, tôi có thể là gánh nặng cho ai?
- Điều gì làm cô thấy tốt hơn?
- Âm nhạc. Tôi chơi nhạc khi tôi thấy buồn. Đấy đồng thời cũng là tín hiệu cho lũ mèo hoang quanh đấy rằng ở đây có thức ăn miễn phí. Đó là lúc chúng ghé qua. Khi nghe tiếng đàn.
- Điều gì làm cô thấy tệ nhất?
- Mọi người. Họ làm tôi buồn bã quá nhiều lần...Tôi không biết phải tin ai nữa...Tôi chỉ tin lũ mèo của mình...
- Cô cũng nói vậy trong thư tuyệt mệnh.
- Bởi vì đó là sự thật. Tôi bị đâm sau lưng nhiều hơn số lần tôi có thể đếm.
- Cô đã từng tương tượng đám tang của mình và phản ứng của mọi người chưa?
- Oh...tôi thực sự chưa từng...nghĩ về điều đó. Nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ rất rẻ tiền. Tôi không thực sự biết họ sẽ làm gì với những người như tôi. Có thể họ sẽ ném tôi vào một cái hố và quên béng đi...và sẽ không bao giờ có ai tới thăm một tôi?
- Tôi không nghĩ vậy Susan. Thành phố sẽ đứng ra tài trợ.
- Hoặc họ muốn mọi người tin là thế thế...
- Cuối cùng, tôi muốn cô nói về Eric.
- Eric...?
- Đúng vậy, chồng của cô. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ quan trọng. Cô có thể nói gì với tôi về mối quạn hệ này? Có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người?
-...Tôi...Tôi thực sự không muốn nói về chuyện ấy...
- Hmm...Được rồi. Tôi cho là cô đã cởi mở đủ cho một ngày. Okay...một câu hỏi nữa thôi, dù chỉ là về hình thức, nhưng tôi cần phải hỏi. Cô có định làm thế nữa không?
- Đó là câu hỏi khó...Tôi không biết nữa...- Nhưng - hey - Tôi hiểu rồi! Câu trả lời là "Không. Cảm ơn rất nhiều".
- Tuyệt vời! Chúng ta sắp xong rồi đây. - Có một điều này tôi cần làm rõ với cô. Chính xác thì tối qua đã xảy ra chuyện gì?
- Chà! Sau khi gặp ông ở bên ngoài của ban, tôi trở về phòng và lăn ra ngủ. Tôi ngủ rất say, cân nhắc lại những gì đã xảy ra...Rồi ai đó đã đánh thức tôi dậy. Đó là người y tá đã rất thân thiện với tôi ở đêm đầu tiên. Cô ấy nói chúng tôi cần nói chuyện.
LIZ.(2)
'- Chúng ta phải đi ngay Susan...Cô không an toàn khi ở đây...
- Nhưng...
- Xin cô đấy. Cô phải đi theo tôi! Nhanh lên!'
- Rồi tôi đi theo cô ấy, ban khám có vẻ rất yên lặng. Lúc đấy hẳn đã muộn...
'- Nhanh lên!!! Liz khẽ nói, rồi bước đi vội vàng.
- Chờ tôi đã! Nói cho tôi chuyện gì đang diễn ra!?!'
- Những người bảo vệ đã đi mất. - Cô ấy chỉ vào chỗ hành lang và nói: Cô đi trước, tôi sẽ giải thích mọi thứ trong vòng một phút.
'- Susan,... nếu chúng ta không thoát khỏi đây ngay...Họ sẽ làm hại cô...- Xin cô hãy tin tôi,... tôi biết một lối thoát khỏi đây, tôi sẽ giúp cô trốn thoát. - Hãy đi xuống hành lang này, tôi đi theo ngay sau cô...'
Tôi bước đi qua chỗ tôi gặp bác sĩ,
'- Tôi nghĩ là tôi nghe thấy tiếng ai đó lại gần...
- Chết tiệt! Liz nói, chúng ta không thể đi qua lối này... - Hãy quay lại Susan, tôi biết một lối khác...- Rẽ trái ở đây Susan, chúng ta hãy dùng thang máy chở hàng để thoát khỏi đây.'
Chúng tôi bước vào thang máy, trong thang không có đèn.
'- Chúng ta đang làm gì trên sân thượng?...Liz? Cô đang làm cái quái gì thế?...Và tại sao có máu trên trang phục của cô?'
Lúc ấy Liz đang đứng trên bở tường của sân thượng. Tôi không thể thấy mặt cô ấy.

'- Liz?
- Thế này thì nhanh hơn lối tầng trệt. Bên cạnh đó, tất cả cửa đã khóa. Đây là cách duy nhất thoát khỏi đây. Lối thoát duy nhất. Hãy cùng nhảy. Nó sẽ không đau đâu. Cô sẽ thấy.
- Cô mất trí rồi! Xuống đây ngay bây giờ!
- Tôi đã quyết định rồi. Tôi cần chấm dứt sự chịu đựng này ngay. Bên cạnh đó, dù cách nào đi nữa tôi cũng không còn ai để sống vì họ. Không ai từng nghe tôi cả. Không ai từng quan tâm.
- Tôi lắng nghe! Cô là một cô gái tốt. Cô có cả cuộc đời phía trước.
- Cô NGHE? Thực sự không?...
- Tất nhiên tôi nghe. Tôi nói rất nhiều nhưng cạnh đó tôi là một người lắng nghe tốt. Tôi thích nói chuyện với cô.
- Thế...cô có nhớ câu chuyện, cái tôi kể cho cô hôm nọ không? Cái về người phụ nữ ở A&E?
- Yeah. Cô ấy đã hút thuốc và bị thiêu cháy trên giường.
- Okay...Cô đa lắng nghe...Có thể cô đúng...Hoặc có thể cô đoán mò...- Nhưng dù gì tôi cũng sẽ nhảy...tôi không có lựa chọn nào...
- Chờ đã! Hãy dừng lại và suy nghĩ chỉ một giây thôi!
- Cô không nghe tôi nói sao? Tôi không có lựa chọn nào!!!
- Có, cô có! Cô có thể lựa chọn quay vào trong với tôi và chúng ta sẽ quên chuyện này đi như nó chưa từng xảy ra, okay?
- Cô có nhớ chuyện khác mà tôi đã bảo cô?...- Tôi chắc rằng tôi đã bảo cô về bạn cùng phòng của tôi? Có phải tôi đã bảo cô một trong số họ đã làm gì để sống? Tôi cược là cô không nhớ chuyện đó...
- Cô ấy là vũ nữ thoát y.
- Đúng vậy...Ít nhất đó là tôi nghĩ thế...- Cô đã lắng nghe. Tôi ước ao rằng người khác cũng thế...
- Tôi chắc rằng họ có! Chuyện không thể tệ thế được...
- CÔ thì biết gì? Dù gì đi nữa tại sao cô quan tâm?
- Tôi...tôi không muốn cô phạm phải sai lầm giống tôi.
- Tôi nghĩ tất cả các người đều biết nó như thế nào - Khi cô sập bẫy...và cô không thể tin ai nữa?
- Nhìn...Tôi chắc rằng có ai đó sẽ quan tâm cô.
- Đồng nghiệp của tôi không quan tâm! Gia đình của tôi không quan tâm! Thằng bạn trai chó chết của tôi chưa bao giờ quan tâm! - Hắn nói hắn phải đi tìm chính hắn...Tôi đã nói với cô LÚC NÀO hắn chia tay với tôi chưa?
- Ngày Valentines.
- Đúng vậy...Ngày Valentines...- Cô và tôi có thể trở thành bạn tốt đấy, cô biết không? - Cô thực sự lắng nghe tất cả những gì tôi nói...- Tôi...tôi sẽ trở lại. Khi cô cần giúp đỡ, tôi sẽ ở đó Susan. - Nhưng ngay bây giờ là lúc để tôi ra đi...
- Không!!!'
THE DOCTOR X.
Và Liz nhẩy, tôi nghe thấy tiếng va đập, và tiếng còi chống trộm của ô tô vang lên, cùng tiếng chó sủa
- Sau đó. Tôi quay trở lại. Tôi cố nói với mọi người về Liz nhưng tất cả nghĩ tôi đã phát điên trở lại và không hề tin tôi.
- Và cô chắc chắn rằng cô thấy Liz nhảy khỏi tòa nhà. Bác sĩ Xavier Zelmann, hay theo Liz, bác sĩ X nói.
- Ông biết đấy,...không quan trọng... tôi chỉ muốn kết thúc việc này và hít thở chút không khí trong lành.
- Susan, tôi biết rõ Liz. Cô ấy sẽ không làm việc như thế. - Thực tế là, tôi thấy cô ấy sáng nay. Cô ấy ổn. Tôi muốn cô đi cùng với tôi tới gặp cô ấy. Nói 'hi'. Đảm bảo rằng cô ấy ổn.
- Ngừng việc đối xử như thể tôi bị điên! - Được rồi, tôi sẽ đi. Dù gì thì tôi thậm chí không quan tâm tới mức ấy!
Tôi đứng dậy và bước ra cửa.
- Cửa khóa?...

- Tôi đã lên kế hoạch Susan. Tôi có linh cảm trong ruột và ruột tôi chưa bao giờ sai...Ông ta bước lại gần. - Tôi có cảm giác rằng tôi thực sự cần phải biết về cô, mặc dù tôi rất tiếc là cô đã có một cuộc đời khó khăn như vậy. - Tôi thích đôi mắt lục của cô và cặp xương gò má. - Cô là cô gái thông minh, Susan...Nhưng phiền muộn đã đầu độc cô quá lâu. Cô không thể trở lại. Lại thêm một bước nữa, - Vì những giá trị ấy, tôi có lẽ đã để cô đi nếu không phải vì Liz... Và bác sĩ X đâm bằng con dao mổ. Tôi gục xuống. Còn ông ta tiếp tục đâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com