Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Second first breath. (2)

Đấy là một màn đêm thăm thẳm, rồi ánh sáng bừng lên từ một ngọn đèn chùm có họa tiết cầu kỳ trên sân khấu, những hàng ghế bọc nhung đỏ hiện ra rờn rợn. Tôi nghe thấy tiếng quạ kêu ở đâu đó, rõ ràng rất gần nhưng không rõ ở đâu.

- Mình đang ở đâu?... Tôi tự hỏi khi dò dẫm bước tới trước theo tiếng quạ, qua cái hành lang giữa hàng ghế và sân khấu. Phía trước mặt, một sợi dây nối xuống từ trần khu kiến trúc tối tăm, có nút thắt ở đầu. Tôi kéo sợi dậy, và một tiếng động lớn phát ra từ phía một chiếc gương trên sân khấu. Tiếng quạ ngừng lại. Một con mắt to hiện ra trên màn hình ấy, một con mắt thực đang cử động liên tục. Giọng đàn ông cất lên từ tứ phía, nghe vụn vỡ như âm thanh phát ra từ một chiếc radio đời cổ.

- Bác sĩ X tinh nghịch...Ông ta làm tổn thương Susan bé nhỏ...Nó nói.

- Ông...ông là ai? Tôi hỏi.

- Tôi là QUẠ, tất nhiên rồi! Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi đây...Trừ khi Susan muốn ở lại?...- Tôi cũng nghĩ thế! Có hai cánh cửa dẫn ra khỏi chốn này. Một trong số đấy sẽ đưa Susan trở lại nơi mà cô ấy thuộc về. Nhưng ở phía sau cánh cửa còn lại có một PHẦN THƯỞNG TUYỆT VỜI giành cho cô ấy! Đó là thứ cô ấy luôn luôn muốn...Là thứ cô ấy khát khao từng ngày...

- Những cánh cửa ấy ở đâu? Tôi không thấy cái nào cả...

- Cứ quay lại về phía bên phải sân khấu. Susan bé nhỏ đáng mến của tôi không thể không thấy chúng...

Về phía bên phải sân khấu? Tôi nghĩ bởi tôi vừa bước ra từ phía ấy, QUẠ đã im lặng. Không gian quanh đây quá tối nên tôi không chắc rằng tôi đã để lỡ thứ gì. Tôi quay đầu nhìn, một phần lối đi chỉ hiện ra trong cái vòng sáng lờ mờ của ngọn đèn chùm, còn trải về sau cả không gian bị nuốt chửng bởi bóng tối. Đi nào Susan, tôi tự nhủ để lấy thêm can đảm, bởi có lẽ tôi cũng thấy được cái hình dáng lờ mờ xỉn của họa tiết phía trên những cánh cửa. Thế là tôi bước về phía ấy, quả thực màn sương sáng như bám theo bước chân tôi hoặc giả mắt tôi đã quen với bóng tối. Hai cánh cửa hiện ra cùng với đó hai ngọn đèn mờ nhạt bừng lên. Hai con búp bê đứng hai bên trái phải cửa, cái đầu to có bề mặt trơn láng lem một chất lỏng đỏ thẫm cùng màu với chiếc váy chúng mặc. Những đôi mắt được vẽ lên nghuệch ngoạc.

- Susan có thích những cô bé của tôi không? Tôi biết là cô ấy sẽ. QUẠ cất tiếng.

- Bất kể chúng là gì hãy yêu cầu chúng nhìn tôi chằm chằm! Tôi nói, cái đầu hai con búp bê cử động theo bước chân tôi, và đôi mắt cẩu thả cũng thế.

- Nhưng chúng ở đây là để hướng dẫn Susan! Chúng là những hộ vệ của cánh cửa!!! Chúng biết cánh cửa nào cô ấy nên bước vào để đạt phần thưởng cô ấy muốn! Nhưng chỉ có một vấn đề...

- Luôn có một vấn đề. Tôi còn chẳng hề ngạc nhiên. Tôi hỏi, - Cánh cửa nào tôi nên đi qua đây?

- Tôi sẽ để việc đó lại cho quyết định tốt nhất của Susan. Nhưng đây có thể là cơ hội duy nhất để Susan tìm lại những thứ cô ấy đã mất. Phung phí nó, và Susan sẽ không bao giờ có nó trở lại...Susan được hỏi một câu...Và cô ấy chỉ được một câu duy nhất với một đứa trong bọn chúng...Cô ấy nên hỏi một cách khôn ngoan.

- Được rồi. Tôi có thể làm vậy. Nhưng...có manh mối gì?

- Rất đơn giản... Một trong số những cô gái của tôi LUÔN LUÔN nói SỰ THẬT...Trong khi đứa còn lại LUÔN NÓI DỐI.

- Và tôi đoán ông không thể nói cho tôi ai là ai phải không?

- Điều này tôi đã quên từ rất lâu Susan,...Nhưng nó có thật sự là vấn đề?...Một câu hỏi là tất cả những gì Susan cần để chọn được cánh cửa đúng.

-...Cánh cửa nào mà con búp bê còn lại sẽ chỉ cho tôi? Tôi hỏi búp bê.

Có tiếng một cánh cửa chớp lật mở, và ánh nắng rọi trên một cánh cửa. Tôi mở cánh cửa còn lại. Rồi tôi thấy cả người nóng lên bưng bừng.

- Đây...đây là phần thưởng giành cho tôi? – HOA?!? Tôi hét lên, cảm thấy bị phản bội. - Tôi ghét hoa! -Ông nói dối tôi!...Ông nói dối...

Con mắt khổng lồ hiện ra trong bóng tối. QUẠ cất tiếng chế nhạo,

– Cô thực sự nghĩ rằng sẽ có thứ gì quý báu chờ đợi cô ở đây? Hãy nhìn những bông hồng dễ thương này xem...Như mọi thứ khác, cho tới cùng, chúng sẽ chỉ là tro bụi...

Một cơn gió lạnh nổi lên từ sau lưng. Tôi chỉ thấy khủng khiếp. Những cánh hoa đang tan theo làn gió, bởi phía đầu kia của căn phòng tối, một cánh cửa khép hờ hiện ra. Phía bên kia lại là căn phòng với những cây nến của ngôi nhà trong rừng, chúng vẫn cháy bình thản dù có rung rinh đôi chút bởi làn gió. Làn gió đã ngừng lại, ít nhất chúng đang rút qua khe cửa như những tiếng thở dài run rẩy. Một cây nến đang nhấp nháy trong làn gió, cháy xì xèo và nhả ra những làn khói đen, tôi biết mình đã từng thổi một ngọn nến và vẫn nhớ mình thấy gì, có lẽ tôi hiểu ý nghĩa của những ngọn nến dù vậy tôi vẫn bước tới và thổi tắt nó. Và có gì vang lên dồn dập, như khi bạn mở tủ lạnh quá lâu, chà, có lẽ chúng thường gắn với một ý nghĩa mà tôi biết trước đây hơn là cái tủ lạnh, một ô cửa sổ và những bóng người lao nhanh qua. Lúc này tôi chỉ không nhớ rõ.

Thế rồi tôi đang lướt qua một hành lang tăm tối, với những kệ và tủ dài. Tới đích đến là một cái túi đen nặng nề ẩn giấu bóng đêm. Cái túi giãy dụa. Tôi kéo khóa và nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của người nằm phía trong. Và đôi mắt xanh lục của tôi kinh hoàng mở rộng.

Tôi tỉnh dậy với một tiếng thét. Nỗi đau bởi những lưỡi dao vẫn như nguyên vẹn. Tôi gào thét. - Thằng khốn nạn bẩn thỉu phản bội!!! Tao thổ lộ trái tim mình cho mày... và mày lạnh lùng đâm tao tới chết!!! Mày sẽ trả giá vì chuyện này. Tao thề rằng mày sẽ!!! Tôi thở hồng hộc, nhận ra những vết máu loang trên áo mình......Nhưng chuyện này nghĩa là người đàn bà già cả nọ đã đúng...Tôi không thể chết. Tôi bất tử! Rồi cơn phẫn nộ trở lại.

– Tao nghĩ là đã đến lúc để tìm ra rằng mày chỉ là một kẻ rất bình phàm, Bác sĩ...

Tôi nhận ra mình đang đứng trong cái ổ quỷ của hắn. Nơi hắn để lại xác những nạn nhân nữ của mình. Một căn phòng nhỏ với những bức tường có lót miếng nệm cách âm và một bóng đèn gắn trên trần nhà soi tỏ những vệt máu be bét. Tôi nghĩ rằng đây cũng là nơi hắn hạ sát một vài trong số họ, những nạn nhân khác trong phòng. Trước tiên tôi cần vũ khí để bắt thằng khốn này trả giá. Tôi rút một thanh sắt nhọn ghim cơ thể đã cứng đờ của một phụ nữ vào góc phòng.

Một bức thư được gắn trên cái túi xác tôi đã thoát ra.

- Đó là... thư tuyệt mệnh tôi viết...tại sao hắn lại gắn nó lên tường?

Một nạn nhân kém may mắn khác nằm cạnh cánh cửa...Người này hẳn đã chết từ rất lâu...

Cánh cửa thậm chí còn không khóa?...Chà, tất nhiên, tôi không phải là tù nhân ở đây. Hắn nghĩ tôi đã chết. Đừng bao giờ quá chắc về điều gì, Bác sĩ...Bởi có vẻ đây là sai lầm lớn nhất mày phạm phải. Tôi bước ra khỏi cánh cửa, lập tức tôi nghe thấy cái âm thanh tràn ngập mà căn phòng đã tách biệt khỏi, là tiếng khóc của sự kinh hoàng và đau đớn, thoát ra từ một phụ nữ từ phía một đầu của hành lang. Nơi được tạo thành bởi những tường xi măng thô sơ và những cánh cửa gợi nhớ tới những boongke trú ẩn. Đây có vẻ là một tầng hầm mà mục đích duy nhất là giam giữ. Tôi bước đi về phía ngược lại với tiếng hét.

Ở lối đi tôi bước qua một công trình mô phỏng bức tranh Lady with ermine được trưng bày theo lối kỳ cục với những con ma nơ canh và dây cáp, tôi lấy cái đầu búp bê từ đó.

"...bệnh nhân là những tấm voan của tôi..."

Tôi bước về phía đấy nơi có ánh đèn xanh lét. 

- Chúa...Đó là Liz...Nhưng...chuyện đó là bất khả! Tôi đã nói chuyện với cô ấy tối qua...Cố ngăn cô ấy nhảy khỏi sân thượng. Và hiện tại cô ấy mắc kẹt trên một tấm lưới...Có vẻ thì cô ấy đã chết từ lâu hơn tôi nghĩ...Chuyện gì đã xảy ra? Liệu đấy chỉ là một giấc mơ? Hay tôi thực sự đã điên loạn? Hoặc là...Liệu cô ấy đã thực sự ở đó? Đã...chết?...Tôi lấy cái chìa khóa đeo quanh cổ Liz, túi áo của cô trống không. Tôi hi vọng rằng cuối cùng cô đã tìm thấy sự bình yên của cái chết...

Tôi hạ Liz xuống. Tôi trở lại căn phòng chứa xác tôi vừa bước ra và mở cánh cửa bên cạnh. Đó là một xưởng chế tác thủ công nhỏ. Có những lưỡi cưa và bánh xà phòng có mùi của tay bác sĩ. Tôi mở cửa và bước ra ngoài.

Tôi bước qua bức Mona Lisa, có đôi mắt bị móc và máu chảy ròng, phía sau khung tranh những dây cáp đang giữ chặt một cơ thể. – Oh, Chúa...Tôi đã từng thấy những thứ này trước đây, những bức họa sống...Trừ việc ở đây là một xác chết, bị trói với những dây cáp chặt vào một cái ghế...

Tôi bước qua bức tranh Venus, cái đai kim loại có lẽ sẽ không quá khó để lấy nếu ngón tay của nữ thần không sưng húp lên và cứng đờ. Tôi xoay sở tháo nó ra được bởi cục xà phòng.

Tôi bước qua bức tranh Girl with a Pearl Earring. Phía trong cái khung tranh cơ thể mềm mại của cô gái được trưng bày chính xác như trong bức vẽ...Với dây cáp giữ cái cằm cô hếch về một phía...

Khi tiếng hét của cô gái nọ chỉ còn cách tôi một cánh cửa tôi thấy cái tủ mà chiếc chìa khóa trên cổ Liz mở được. Tôi lấy ra một chiếc cờ lê trong đó và bước trở lại xưởng chế tác.

Cuối cùng tôi tạo ra vài món thích hợp...Tôi đoán rằngđã tới lúc để đi gặp bác sĩ...

Tôi khẽ mở cánh cửa nọ...

- Ta không cần mắt để tận hưởng nỗi sợ... Giọng Bác sĩ X vang lên trong căn phòng. Cô gái đang bị trói vào ghế vẫn gào thét.

Dưới ánh đèn chụp, trước mắt cô gái, bác sĩ X đứng đó, trong chiếc tạp dề vấy máu, y đeo mặt nạ và mắt bịt lại bằng một chiếc cà vạt, đang say sưa với màn độc thoại.

- Thét lớn nữa đi con điếm bé nhỏ... Thét nổ phổi đi...TA NÓI LỚN NỮA!!! Gã nói rồi đấm mạnh vào bụng cô gái, máu đang lem ra chiếc váy dài đậm hơn...-Yes! Bác sĩ X rên lên thỏa mãn, giọng y run rẩy...Đây chính là kiểu bài hát ta ưa thích...Mày có muốn ta nhảy cho xem không? Không giống mày, tao biết nghệ thuật cần được trân trọng...Tiếng hét của mày...như một bài thơ không lời... Cô gái vỡ òa ra trong tiếng khóc, sụp đổ.

X vẫy tay như đang nắm bắt những rung động mà y cảm nhận được. Hắn ta cho rằng tôi đã chết và không ai biết về chốn này...Chà, có vẻ mày đã phạm một SAI LẦM LỚN, thằng chó má...

- Cơ thể mày..., bác sĩ tiếp tục, - một nhạc cụ...Ta không bao giờ nghĩ mày có nó trong người...Và giờ thì mày làm mọi thớ thịt của tao rung lên vì phấn khích...Cơ thể mày sẽ luôn luôn được ái mộ bởi những người như tao...Những người hiểu được hình dáng đích thực và thuần khiết của nghệ thuật...X vuốt ve cơ thể cô gái nọ, thở phì phò bởi những thăng hoa căng cứng.

- Hẹn gặp dưới địa ngục...

Thế rồi tôi nói, giáng xuống đầu X cái chùy tự tạo. Chẳng cần tới nhát thứ hai, những âm thanh của xương và dịch tung tóe, vỡ vụn như đập một quả dưa hấu, cùng cơ thể đổ sập của X đã nói lên tất cả. Những bọt máu nổi lên bên dưới khuôn mặt úp xuống sàn. X co giật rồi im lìm.

Tôi bước lại gần và nhìn vào khuôn mặt cô gái nọ, cô ngước lên, nhăn nhúm, chỉ có đôi mắt to ngấn nước đỏ quạch và đôi môi run rẩy. Tất cả đã yên lặng. Tôi vừa cứu cô ấy...Nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy vô cùng giận giữ...? Tôi cởi trói cho cô.

- Cảm ơn...Cảm ơn cô vô cùng...Cô gái nói trong tiếng nấc...- Hắn đã có thể giết tôi...như tất cả những người khác...Gã...súc sinh đó...- Cô đã cho hắn...Cái hắn xứng đáng... -Cô...là ai?

- Họ gọi tôi là Cat Lady. Giờ, hãy ra khỏi đây. Gọi cảnh sát...

...Tôi sẽ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com