Chương 2: Phép thử
Trong vùng hỗn độn của một Chrono-Flow, nơi không-thời gian hoạt động hỗn loạn không theo bất kỳ định luật nào , một làn sóng nhiệt bùng nổ như quả bom hạt nhân nguyên thủy, tạm thời đè bẹp mọi sự hỗn loạn.
Hai bóng hình – một thanh niên và một thiếu nữ – va chạm với nhau ở tốc độ vượt qua mọi định luật vật lý thông thường. Kaelen và Seraphina. Mỗi giây, hàng triệu đòn đánh được tung ra, mỗi cú đánh đủ sức làm nổ tung một thiên thạch cỡ nhỏ hoặc làm lệch quỹ đạo một ngôi sao lùn. Xung quanh họ, một vũ trụ thu nhỏ của các mảnh vỡ thiên thể và plasma rực lửa hình thành rồi tan biến.
Kaelen tìm thấy cô ta đang ở đây, cách một lục địa bị bỏ hoang vừa mới định hình được vài trăm năm, đang trêu chọc một "Sâu Thời Gian" dài hàng nghìn mét – một sinh vật kỳ dị chỉ sống trong các dòng sông thời-không.
"Thật bất ngờ!" Giọng Seraphina vang lên đầy phấn khích, đôi mắt đỏ lóe sáng như hai ngôi sao mới nổ. "Không ngờ còn có một tồn tại mạnh mẽ như ngươi! Cực phẩm!"
Kaelen, khuôn mặt vẫn lạnh như băng phía sau lớp khăn, thốt ra hai từ:
"Đồ ngu."
Sắc mặt Seraphina tối sầm lại.
"Thằng chó, mày thử sủa lại câu đó lần nữa xem."
"Đồ ngu."
Mặt cô chuyển từ đen sang đỏ bừng vì tức giận. Không một lời cảnh báo, Seraphina tung một cú đấm toàn lực. Không có kỹ thuật, không có tiếng động lớn. Chỉ là một sự tập trung ý chí hủy diệt thuần túy thành một điểm nhỏ, đẩy về phía Kaelen.
BOOOM—!
Kaelen bị đánh bay như một viên đạn, xuyên qua vô số lớp không gian vặn vẹo và đâm thẳng vào nửa bên trái của lục địa non trẻ kia.
Cả một nửa lục địa – một khối đất đá khổng lồ vừa mới có dấu hiệu địa chất ổn định, chưa kịp đón sinh linh đầu tiên – nổ tung. Nó vỡ vụn thành một đám mây bụi và đá nóng chảy khổng lồ, tan vào Chrono-Flow.
Từ trong đống đổ nát còn sót lại, Kaelen đứng dậy, phủi bụi trên vai. Trong tay anh, thanh trường đao tối màu đã vỡ nát, chỉ còn lại chuôi và một nửa lưỡi đao. Anh thở dài, giọng điệu bình thản đến lạnh người:
"May mà đỡ kịp. Nếu trúng trực tiếp một đòn đó của cô ta… chắc phải mất cả nghìn năm mới hồi phục được."
Với hắn, ngàn năm chữa thương nghe chẳng khác gì "nghỉ ngơi vài hôm". Một Archmage bình thường nghe thấy câu này hẳn đã tức đến vỡ tim – bởi nếu họ trúng đòn ấy, không chết thì cũng thành phế nhân, hàng trăm ngàn năm không dám vận sức, kẻo linh hồn tan vỡ.
Ánh mắt xám tro của Kaelen hướng về phía gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Seraphina, đang đứng cách đó hàng chục ngàn cây số. Anh tiếp tục lẩm bẩm:
"Biết thế đã không chọc điên cô ta rồi."
Rồi giọng anh vang lên rõ ràng, bình tĩnh:
"Cô biết tại sao tôi gọi cô là đồ ngu không?"
Seraphina, hơi bình tĩnh hơn sau cú xả giận, hỏi giọng khó chịu:
"Tại sao?"
"Việc cô ngạc nhiên về sự tồn tại của một kẻ có sức mạnh ngang ngửa mình… đã chứng minh điều đó rồi."
"…?!!!" Vẻ mặt Seraphina còn tối hơn cả lúc nãy. Ngay khi cô chuẩn bị tung đòn thứ hai, Kaelen lên tiếng ngăn lại:
"Bình tĩnh. Tôi chưa nói hết."Giờ đây, giọng anh không còn vẻ trêu tức. Nó nghiêm túc, thậm chí có chút… mệt mỏi. *(Trong đầu Kaelen: Dù sao cũng chỉ là con nhóc chưa trải sự đời. Cứ giải thích cho nó hiểu vậy. Muốn giết nó là bất khả thi, còn dễ bị giết ngược lại.**)
"Trong thế giới này, tồn tại vô số những thực thể còn mạnh mẽ hơn cả đám 'Chủ Thần', 'Thần Vương' hay 'Thần Đế' mà năm chủng tộc chính tôn sùng." Kaelen vừa nói vừa tiến lại gần, trong đầu cố gắng nhớ lại tên của năm vị thần tối cao đó. *(Trong đầu: Chúng tên gì nhỉ?… À, thôi kệ. Không nhớ nổi thì thôi. Dù sao bọn họ cũng chẳng đáng quan tâm bằng những kẻ thực sự đáng sợ kia.**)
"Những tồn tại khủng khiếp đó không phô trương thanh thế như năm tên ngốc kia. Họ không phô trương, cũng chẳng cố ẩn mình. Chỉ là… họ quá mạnh. Mạnh đến mức bất kỳ kẻ nào từng thấy họ ra tay thực sự, đều không còn sống để kể lại. Nếu họ muốn, họ có thể nghiền nát tôi và cô thành bụi… chỉ trong một cái chớp mắt."
Seraphina dường như đã bớt tức giận. Ánh mắt đỏ ngầu của cô thu lại, giọng nói chậm rãi hơn:
"Được rồi… Bỏ qua chuyện đó. Nhưng tại sao ngươi đột nhiên tấn công ta?"
"Đơn giản thôi," Kaelen nhún vai. "Tôi chỉ muốn thử sức mạnh của 'Ác Mộng Đỏ' – kẻ đã tác oai tác quái khắp nơi suốt 250 ngàn năm, rồi đột nhiên biến mất gần một triệu năm, nay mới lộ diện trở lại."
"Ồ, vậy hả?" Vẻ mặt Seraphina lại tối sầm lần nữa.
---
Trong lúc hai người đang giằng co giữa đối thoại và ý định đấm nhau tiếp, ở một khoảng cách vừa đủ an toàn và vừa đủ để nghe rõ, một bóng hình phụ nữ xuất hiện.
Cô khoác lên người một bộ váy dài đen tuyền từ cổ đến gót, kín mít nhưng lại tôn lên những đường cong đầy đặn, quyến rũ một cách nguy hiểm. Mái tóc đen dài, làn da trắng đến nõn nà, và đôi môi đỏ tươi tạo nên một sự tương phản gây choáng ngợp. Vẻ mặt cô lúc này, tuyệt đẹp, lại hiện lên nét… chán chường thảm hại.
"Chết tiệt… chán quá!" Cô thở dài, giọng nói đầy vẻ thất vọng của một khán giả vừa xem xong màn cao trào vụn vặt. "Từ đánh nhau kịch liệt thành… tán gẫu? Thật phí cả một buổi theo dõi."
Một giọng nói tinh nghịch, đầy vẻ kinh ngạc vang lên từ phía sau cô, như thể chứng kiến điều không tưởng:
"Ôi trời đất! Đại Ma Thần Noriana của chúng ta… lại có ngày đi hóng chuyện của hai đứa trẻ con sao?"
Một người phụ nữ khác bước ra từ một khe nứt không gian. Cô ta có thân hình đầy đặn gợi cảm, gương mặt xinh đẹp với những đường nét quyến rũ, và mái tóc vàng óng ả dài đến thắt lưng. Valeria – một cái tên thích hợp cho sự lộng lẫy và có phần kiêu kỳ.
"Mà cô làm gì ở đây?" Valeria hỏi, mắt nheo lại. "Chẳng phải hơn một triệu năm trước, cô đã tuyên bố 'chán đời' rồi chìm vào một giấc ngủ dài sao?"
Noriana khẽ liếc nhìn bạn cũ, đôi mắt sâu thẳm như hai giếng trời không đáy.
"Ngủ chán rồi thì thức dậy thôi. Hơn nữa… 'thứ đó' vừa có động tĩnh. Cơn bão Aether lần này ở Core World… có mùi vị khác."Giọng cô trầm xuống, mất hết vẻ chán chường, thay vào đó là sự quan tâm sắc lạnh. "Aeva… hay bất kỳ tên gì nào của nàng ta… sự thức tỉnh lần này gây ra nhiều gợn sóng hơn dự tính. Và vẫn không có thứ gì để kiềm chế, hay ít nhất là… hiểu được nỗi đau của nàng ta."
Valeria cũng trở nên nghiêm túc. "Cô đang nghĩ đến… 'Dự Án Giao Hưởng' của bọn Thần Tộc cổ đại? Cái dự án bị thanh trừng và xóa sổ mọi dấu vết từ hàng trăm triệu năm trước ấy?"
Noriana gật đầu nhẹ, ngón tay thon dài vô thức vẽ lên không gian một ký hiệu phức tạp rồi lại xóa nó đi.
"Ừ. Kết thúc một cách quá… sạch sẽ. Quá hoàn hảo. Như thể có ai đó không muốn bất kỳ ai tìm lại manh mối. Nhưng sóng Aether thuần khiết và cộng hưởng sâu sắc từ cơn bão lần này… khiến ta nhớ đến những ghi chép còn sót lại. Có lẽ… không phải tất cả đều bị phá hủy. Có lẽ, thứ họ tạo ra, vẫn còn đó, đang chờ một tín hiệu kích hoạt."
Hai người phụ nữ, một áo đen một tóc vàng, im lặng trong giây lát, cùng suy ngẫm về một bí ẩn vũ trụ cũ hơn cả phần lớn các nền văn minh hiện đại.
---
Ở một Continent-Layer hoàn toàn khác, nơi bầu trời là màu đồng đỏ và đất đai nứt nẻ, một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ như một ngọn núi đứng giữa hoang mạc. Đó là Darius, Tổng Tư Lệnh Ngân Long Quân, một trong những Long Vương quyền lực nhất dưới trướng Long Tổ Thần Ignisar.
Trước mặt anh ta là một biển người – không, một hải tặc quái dị của Ma Tộc (The Forsaken). Hàng tỷ sinh vật với hình hài méo mó, sức mạnh hỗn tạp, ánh mắt điên loạn và đói khát, đang chuẩn bị tràn ngập vùng đất này.
Darius thậm chí không nhíu mày. Một tia sáng bạc lóe lên trong đôi mắt anh. Không cần biến hình hoàn toàn, những chiếc vảy bạc lấp lánh hiện lên dưới làn da, và ba đôi cánh rộng lớn như che phủ bầu trời tỏa ra ánh sáng bạc vụt trải ra sau lưng, dài hàng trăm mét.
Không một lời tuyên chiến. Chỉ một cái vỗ cánh của đôi cánh rộng lớn đó.
Một làn sóng Ngân Hỏa – ngọn lửa bạc lạnh lẽo, thiêu đốt cả linh hồn lẫn vật chất – quét ngang như liềm hái của thần chết. Nó không gây tiếng nổ. Nó chỉ quét sạch.
Hàng tỷ Ma Tộc, từ kẻ đang gào thét đến kẻ đang chuẩn bị nhảy tới, đều bốc hơi trong im lặng. Không thành tro, không thành bụi. Chúng tan biến vào không khí, để lại một vùng đất trống trơn, tĩnh lặng đến rợn người, như thể cả đạo quân ấy chưa từng tồn tại.
Xong xuôi, Darius thu hồi những đôi cánh rộng lớn của minh. Ánh mắt sắc lạnh của anh hướng về một phương xa vô định, nơi những gợn sóng Aether tinh tế nhất từ Core World vừa chạm tới.
"Lại thức tỉnh…" Giọng anh trầm đục, mang theo sự mệt mỏi của một vị tướng đã chứng kiến quá nhiều chu kỳ. "Và lần này… ánh mắt của Ignisar đại nhân cũng đã chuyển hướng. Có vẻ như sẽ có nhiều kẻ nhúng tay vào hơn."
Anh ta bước một bước. Dưới chân anh, một vòng tròn dịch chuyển bằng bạc sáng lóe lên. Công việc "dọn dẹp" vừa rồi chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ thường ngày. Giờ anh nên quay về phragon nơi đặt nền móng chính của tất cả chủng tộc. Long Tổ Thần Ignisar đang chờ anh ở đó. Khi vị tồn tại tối cao ấy triệu tập, tất cả long tộc bình thường đều không dám trì hoãn trừ những thực thể tối cao. Nhưng dù sao đó cũng là người có tiếng nói lớn nhất của long tộc, phải tôn trọng ngài ấy
Có những ván cờ lớn hơn đang chờ, và Darius thích tự mình trở thành một quân cờ hơn là tham gia đấu trí với đám biến thái thích ra vẻ kia . Ván cờ này không biết sẽ xuất hiện bất ngờ như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com