CHƯƠNG 4: TRÁCH NHIỆM VÀ THỬ THÁCH
Josh đột nhiên đóng tập tài liệu lại và chạy đi, Mia nhìn theo bóng lưng Josh khuất dần sau cánh cửa, lòng cô bồn chồn. Anh ta rõ ràng đang vội vã, và cô biết có điều gì đó trong tập tài liệu khiến anh phản ứng mạnh như vậy.
Không thể ngồi yên, Mia nhanh chóng chạy lên phòng Yoyo một trong những nguồn tin đáng tin cậy của cô. Khi vừa bước vào, cô thấy ông ta đang ngồi trước màn hình máy tính, tay cầm cốc coffe, ánh mắt sắc bén như thể đang phân tích điều gì đó quan trọng.
"Yoyo, cha có biết gì về William Grill không?" Mia hỏi dồn dập.
Yohan nhướn mày, gõ vài phím trên bàn phím trước khi nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm trọng.
"William Grill không chỉ là chủ của một thương hiệu thời trang lớn mà còn có liên quan đến nhiều vụ bê bối ngầm. Có tin đồn rằng hắn dính líu đến các giao dịch bất hợp pháp, nhưng chưa ai có bằng chứng xác thực, sao con lại hỏi về ông ta Mia"
Mia siết chặt nắm tay. "Sue đã bị hắn ta quấy rối, và Josh dường như đã tìm ra thứ gì đó quan trọng về hắn. Nhưng anh ấy không chịu nói với con rồi chạy đi đâu mất."
Yohan cười khẩy. "Josh là kiểu người không nói gì cho đến khi chắc chắn được sự thật. Nhưng nếu cậu ta đã vội vã rời đi như vậy, có thể anh ta đã tìm ra được cái gì đó."
Mia cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô không thể ngồi yên chờ đợi.
"Cha có thể giúp con tìm thêm thông tin về hắn ta không?"
Yohan gật đầu. "Mia nếu con biết nhiều hơn thì có thể đến gặp George cậu ta biết nhiều thông tin về người này hơn ta con yêu."
Mia hít một hơi sâu, trong đầu lóe lên một kế hoạch.
Hôm sau, Mia cảm thấy mệt mỏi, người lờ đờ vì đã phơi nắng quá lâu ngày hôm trước. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng đến nhà Sue để tìm hiểu thêm về vụ việc.
"Hôm đó, khi bị hắn ta quấy rối ở quán coffe, có ai có thể làm chứng cho cô không?" Mia hỏi.
Sue chợt nhớ ra một người: "Có. Lúc đó, một công tố viên đã giúp tôi. Anh ta tên là Charlie, làm việc tại công ty của cô."
Mia lập tức gọi về công ty để tìm Charlie, nhưng được biết hôm nay anh ta nghỉ làm. Sau khi dò hỏi, cô phát hiện Charlie đang ở một homestay cao cấp ngoài thành phố. Không chần chừ, Mia bắt taxi đến gặp anh ta.
Đến nơi, cô thấy một người đàn ông cao ráo đang đánh golf. Cô tiến lại gần, lên tiếng: "Chào anh, tôi là Mia Sullivan. Tôi đến đây vì Sue. Hôm đó, anh đã giúp cô ấy trong quán cà phê......"
Charlie ngắt lời, giọng lạnh lùng:
"Tôi không biết cô là ai và tôi cũng không muốn biết. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, làm ơn đừng làm phiền tôi khiến tôi mất hứng."
Mia dù đã thấm mệt nhưng vẫn kiên trì:
"Tôi chỉ mong anh ra tòa làm chứng. Cô ấy thực sự cần anh."
Charlie khoanh tay, nhếch môi cười:
"Vậy nói tôi nghe, tôi được lợi gì khi làm điều đó? Hay tôi chỉ tự rước rắc rối vào người?"
Mia bước lên một bước, mồ hôi lấm tấm trên trán:
"Anh là công tố viên. Anh có trách nhiệm giúp đỡ những người bị hại không phải sao. Xin anh hãy làm điều này vì Sue cô ấy rất cần anh ngay lúc này."
Charlie nhướng mày, rồi đột nhiên nói:
"Được thôi. Nếu cô nhặt hết số bóng tôi vừa đánh, tôi sẽ suy nghĩ lại."
Nói xong, anh ta thản nhiên quay người, nằm thư giãn trên ghế.
Không còn lựa chọn nào khác, Mia cúi xuống nhặt từng quả bóng giữa trời nắng gay gắt. Từ xa, George xuất hiện. Anh ta cũng đến đây đánh golf và ngạc nhiên khi thấy Mia. George quay sang Charlie, cau mày:
"Sao nó lại ở đây?"
Charlie nhếch môi: "Cô ta đến nhờ tôi làm chứng cho cô Sue nào đó."
George phẫn nộ: "Cậu biết mọi chuyện rồi mà còn làm khó cô ấy sao? Tại sao không chịu ra làm chứng ngay từ đầu?"
Charlie ngạc nhiên nhìn George: "Anh làm sao vậy, có việc gì nghiêm trọng đâu?"
Đột nhiên, Mia khuỵu gối xuống sân cỏ. Dưới ánh nắng gay gắt, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, đầu cô quay cuồng rồi ngã xuống bất tỉnh. George hoảng hốt lao đến, ôm lấy cô: "Mia! Em sao vậy? Hãy trả lời anh đi Mia. Tỉnh lại đi!"
Anh vội đưa Mia về nhà. Khi cô tỉnh lại, Josh đã ở bên cạnh. Vừa nhớ ra chuyện hồi trưa, cô bật dậy nhưng Josh lập tức ngăn cô lại.
"Cô sao rồi? Không khỏe thì phải nói chứ. Sao lại nghe lời người khác nhặt bóng giữa trời nắng khi sức khỏe không tốt? Cô là kiểu người ai nói gì cũng nghe hết sao?"
Mia khẽ mỉm cười, giọng yếu ớt:
"Tôi chỉ muốn giúp anh và Sue..."
Josh thở dài: "Thôi được rồi. Cô nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ thay cô lo chuyện này. George cũng vừa báo là Charlie đồng ý ra tòa làm chứng bất cứ lúc nào, nên cô không cần lo nữa."
Nghe vậy, Mia khẽ nhắm mắt lại, nụ cười nhẹ hiện trên môi. Josh nhìn cô một lúc, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, xuống nhà gặp Yohan trước khi rời đi.
"Chào ngài Yohan, tôi nghĩ mình nên đi về rồi."
Yohan cười nhẹ nhàng:
"Cậu hãy làm tốt công việc của mình. George cũng nói sẽ giúp cậu khi cậu cần."
Josh gật đầu: "Ngài hãy gửi lời cảm ơn của tôi đến cậu ấy. Và hãy chăm sóc Mia thật tốt, cô ấy còn yếu lắm."
Yohan bình thản đáp: "Tất nhiên, đó là con tôi. Không cần cậu bận tâm."
Josh im lặng, sau đó rời đi. Trở về nhà, anh nhìn đống hồ sơ trên bàn, cảm giác mơ hồ tràn ngập. Anh ôm đầu, mệt mỏi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com