Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Chữa lành

" Ủa anh không sợ tụi em hả?"_ Vera tròn mắt nhìn cậu

" Không sợ, anh sợ lòng người"

" Lòng người là gì vậy anh?"

Lee Vera nếu ngồi đây thêm chút nữa thì Riki sẽ lăn đùng ra xỉu mất.

" Im đi, chút nữa anh sẽ giải thích "

Ban đầu nói đến cậu nghe thì có sợ thật, mấy câu truyện thần thoại đều nói rằng rất đáng sợ. Ngày nhỏ, mẹ cậu đọc cho cậu vài mẩu chuyện nhỏ cậu liền thấy đáng sợ. Nhưng bây giờ trước mặt cậu là hai ma cà rồng nhỏ rất dễ thương. Nhất là cô bé này, làn da trắng hồng, đôi mắt sắc bén có chút cuốn hút, lại có đôi má bánh bao, dễ thương chết đi được...

Để cuộc trò chuyện được tiếp tục, cậu bắt chuyện:

" Chỉ có hai đứa ở đây thôi sao?"

" Dạ, mọi người đều có công việc riêng của mình cả rồi. Anh Heeseung là ca sĩ rất nổi tiếng đó, anh Jaeyun thì là một giáo viên, anh Jongseong là CEO của PJ, còn anh Jungwon với Sunghoon đều là diễn viên. Mọi người đều rất tuyệt, sau này đến tuổi trưởng thành em cũng muốn giống họ."

Cô nói bằng một giọng buồn buồn, trong khi mọi người có thể tự do đi lại thì cô lại không. Đôi khi làm công chúa cũng không tốt, nghe thì có vẻ sang nhưng lại chẳng vui. Tính cách của Vera lại là kiểu thích tìm tòi cái này cái nọ, cả đời lại chỉ giam mình ở nơi này...thật sự là rất rất nhàm chán. Nếu được, Vera muốn thay đổi điều luật để có thể tự do đi lại, tự do làm điều mình muốn.

" Nếu em không chê, anh có thể đem vài thứ ở ngoài cho em. Ừm...một vài thứ mà anh hay sài đến chẳng hạn"

" Thật hả...anh nói thật?"

Mắt Vera sáng lấp lánh, vậy là cô được thử vài thứ mà mọi người hay dùng rồi. Nhìn mà xem, đến Park Sunghoon còn chưa mua cho cô thứ gì ngoài mấy bộ quần áo ở ngoài kia thế mà người này mới gặp đã sốt sắng như vậy.

" Kim Sunoo chưa từng nói dối ai đâu. Nếu em ăn được đồ ăn của tụi anh thì anh sẽ đem cho em"

" Em ăn được, khá là ngon. Em ăn gì ta..."_ Cô bỗng chốc quên mất tên món, quay sang hỏi Riki: "Em ăn gì vậy anh Riki?"

" Là mì, mì ấy, mì mà anh Heeseung với Jaeyun hay ăn cùng nhau"

" Đúng rồi, chính là mì, ăn cũng rất ngon"

Mì là món ăn thường thấy ở trong nhà, ngoài máu. Đặc biệt là Lee Heeseung và Sim Jaeyun cực kì thích món này, chả hiểu ăn ở đâu rồi về nhà tấm tắc khen mãi. Thế rồi ở trong bếp ngoài máu của gà hay vịt còn có thêm cả chục thùng mì. Những người khác cũng có ăn vài lần nhưng không ăn mạnh được như hai người họ, Vera cũng có ăn, cô còn thấy ngon là đằng khác.

Từ nãy đến giờ Vera thấy người này nói chuyện rất hợp, lại còn đáng yêu dễ thương. Ngoại trừ gương mặt với những đường nét quen thuộc này thì mọi thứ đều không có vấn đề gì cả. Không chỉ Vera, ngay cả Riki cũng có chút thiện cảm, cậu thấy không có gì bất thường nên rất dễ dàng tiếp nhận.

" Nói chung là anh rất dễ thương nên em sẽ chữa cho anh, còn nếu muốn khỏi hoàn toàn thì em sẽ ngỏ ý với anh Heeseung sau, anh có chịu không?"

" Được, sao cũng được cả"

" Mà nè, mặt anh ấy mà. Sẹo ấy, cái đó em làm cho biến mất được"

Kim Sunoo như mở cờ trong bụng, năng lực này thật sự quá thú vị. Sau hôm nay, cuối cùng cậu cũng xóa bỏ được với cái thứ xấu xí đang ngự trị trên mặt mình. Đúng là nhẹ cả lòng mà. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi nhắm tịt hai mắt lại. Một thứ gì đó man mát trườn qua cổ, rồi lên đến vết thương trên mặt. Ban đầu hơi nhói một chút, nhưng dần dần cảm thấy cực kì dễ chịu, cái thứ man mát ấy làm dịu những vết thương tên người cậu. Là một cảm giác rất thoải mái đến kì là.

" Hì hì, xong rồi. Anh mở mắt ra đi, đợi xíu anh Riki đi lấy cho anh cái gương"

Cậu chỉ gật đầu một cái, nghĩ rằng cái nhà to thấy này lấy gương chắc là lâu lắm nên bưng tách trà đang tính uống. Một bàn tay đặt lên vai Sunoo, cậu giật mình xém chút nữa là phun cả trà ra nhà.

" Của anh nè"

" Cảm...cảm ơn"

" Mốt anh đừng dịch chuyển ở cự li sát như vậy, ai yếu tim là chết ngay đấy"

" Xì, biết rồi"

Quả thực cả hai vết thương này đều biến mất, mặc dù cái vết ở cổ chỉ mờ đi nhưng tình trạng của nó vẫn tốt hơn nhiều. Gương mặt mất đi vết sẹo, làn da trắng hồng và cả đôi má phúng phính đáng yêu của cậu ngày càng được lộ rõ hơn, đôi mắt cáo màu hổ phách cũng long lanh như chứa cả bầu trời trong đó. Thôi nào Sunoo, Park Sunghoon mà gặp được chẳng phải sẽ thích cậu đến chết sao?

" Giờ thì nhìn anh còn đẹp hơn trước"

" Phiền em rồi..."

" Không có sao đâu mà, cái tên Park Sunghoon đó rất ngang ngược. Sau này có thời gian anh nhất định phải đến chỗ em chơi, ở đây chỉ có hai người thôi, rất nhàm chán. Còn cả tiệc sinh nhật của em nữa, nhất định khi em tổ chức anh phải đến cho bằng được đó"

Vera nắm cổ tay của cậu lắc lắc tỏ vẻ cầu xin. Cô thật sự muốn làm bạn với anh trai nhỏ bé này, không phải cậu là người tốt sao? Ngay cả Riki còn nhận ra được thì chắc chắn mọi người trong nhà sẽ nhìn ra được. Nhất là Lee Heeseung, cô sẽ làm mọi cách để thuyết phục được anh, bằng mọi giá phải làm cho bằng được.

" Ừ, sau này có thời gian anh sẽ ghé qua chỗ em chơi ha. Vera giống em gái của anh đáng yêu quá chừng nè"_ xoa đầu

Vừa chạm tay vào tóc của cô bé, cánh cửa đã mở ra với cái giọng quen thuộc:

" Hai người đang làm cái gì vậy?"

_ End chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com