Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Mờ mờ ám ám

" Anh đi makeup với thay đồ, dắt tôi theo làm gì?"

Kim Sunoo khó chịu, khoanh tay vùng vằng đi theo anh.

" Tôi đi đâu em phải theo đó"

" Ấu trĩ"

Không lẽ anh đi tắm, đi vệ sinh tôi cũng bám theo anh chắc? Ấu trĩ chết đi được. Bằng mặt nhưng không bằng lòng, rốt cuộc Sunoo đành phải ngồi bên cạnh đợi anh trang điểm xong. Chị gái trang điểm kia bị nhan sắc làm choáng ngợp, một Park Sunghoon đã đẹp chết người rồi còn đem theo một tiểu thiên thần trắng trẻo xinh đẹp kia nữa. Thật sự là muốn đụng vào cái má bánh bao đó chết mất.

Không kìm lòng, cô ấy cũng lại hỏi chuyện Sunoo vài câu:

- Trời ơi em có dưỡng da không hả?

" Em sao? Cũng ít, em không có nhiều thời gian đâu chị"

- Hic...ganh tị quá đi, chị cũng muốn như em, có thể chi chị bí quyết được không?

" Bí quyết gì đâu chị, chắc là do mẹ em đẻ khéo đó mà"

Đang cao hứng, vậy mà Park Sunghoon chen ngang:

" Mặt đẹp thế này chỉ có đi phẫu thuật thẩm mỹ."

Đắm chìm trong mưa lời khen của chị chuyên viên makeup khiến Sunoo như muốn nhảy lên mấy tầng mây thì câu nói của Sunghoon kéo đầu cậu xuống, không những vậy còn đập hẳn mặt vào đá. Cậu quay sang, lập tức đớp lại Park Sunghoon:

" Cả nhà anh mới đi thẩm mỹ, tiền ăn tôi còn không có chứ ở đó mà thẩm với chả mỹ. Mặt anh đẹp như vậy chắc cũng thẩm mỹ chứ gì"

" Tôi mà thèm, tôi là mỹ nam rồi cần gì?"

" Vậy anh im đi, nói nói hoài nhức lỗ tai"

Chị trang điểm cũng không biết làm thế nào. Lỡ thấy ảnh đế Park Sunghoon cãi nhau như trẻ con thì có bị giết người diệt khẩu hay bị uy hiếp không? Như đoán được người ta nghỉ gì, Sunghoon đuổi thẳng:

" Cô ra ngoài đi, tôi thay đồ"

- V...vâng

Sunoo tính bỏ đi theo chị gái makeup thì bị gọi giật lại, chị gái nhỏ nghe vậy sợ quá cũng chạy mất tiêu luôn. Cậu hối tiếc nhìn ra ngoài, cảm thấy cái mạng nhỏ của mình đang bị đe dọa.

" Em thì không được, bước vào đây"

" Thôi, tôi không có nhu cầu ngắm anh"

" Em không vào tôi sẽ cắt tiền thưởng tháng này của em"

Được rồi, phải nhịn, tất cả là vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo mà ra, không được manh động, không được đánh người, không được giết người. Là một người lương thiện, phải tĩnh tâm, không thể để cơn giận làm mất miếng cơm.

Bất đắc dĩ, cậu đành lết xác vào trong. Trời ơi tôi nào có muốn nhìn cơ thể anh đâu chứ, tôi biết là anh ngon rồi nên đừng ép buộc nhau như vậy được không?

" Em chưa dậy thì hay sao? Đều là đàn ông cả mà"

" Được được tùy anh, thích làm sao thì làm"

Sunoo xua tay ý đuổi Sunghoon đi thay đồ nhanh đi, trì hoãn thời gian thì sẽ không làm được nhiều việc. Nhưng anh cứ lề mề, cởi cái áo cũng rất lâu, không những vậy còn ở trần cho cậu xem. Đó là nửa thân trên, còn nửa thân dưới Sunoo không để ý, cậu đi bấm điện thoại.

Kết thúc pha thay đồ cồng kềnh cuối cùng cả hai mới lết xác ra ngoài. Sunoo đi ngoài sau, đỏ mặt tía tai khiến ai cũng phải thì thầm to nhỏ với nhau rằng rốt cuộc hai người này làm gì lâu đến vậy, lại còn đỏ mặt cả lên. Không phải là làm chuyện kích thích chứ?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chung quy vẫn là người của Park Sunghoon. Mở miệng nói bậy thì coi như cũng mất miếng cơm, mọi người nể Sunghoon 10 thì cũng phải nể Sunoo lấy 2 phần.

Park Sunghoon diễn thật sự vô cùng tốt, vèo một cái diễn được cả chục cảnh khác nhau. Nói Sunghoon là đồ vô sỉ mặt dày nhưng cái tài năng thì không thể không thừa nhận, Sunoo muốn theo làm diễn viên, ít nhiều cũng phải học ở người tiền bối đi trước là Sunghoon đây.

" Anh diễn hay ghê"

" Ừ, kinh nghiệm cả thôi"

" Sau này có thể dạy cho tôi không?"

" Mặt em thích hợp làm ca sĩ hơn"

" Xì...làm ca sĩ cũng được nhưng tôi vẫn muốn diễn"

" Dựa vào bản lĩnh của em thôi, nhưng với tuổi của en hiện giờ vô ngành giải trí đã thấy khá muộn rồi"

" Nói như anh, vậy chắc anh sớm?"

" Không, tôi khác em khác. Giờ chỉ có cách chơi quy tắc ngầm, em chơi không?"

" Không, khó khăn đến mấy tôi cũng không bán thân. Mẹ tôi mà thấy được bà ấy sống dậy đánh tôi chết mất, nhất là tôi sẽ không bán thân cho tên như anh."

Như nhớ ra gì đó, Sunoo kéo tay anh:

"Mà đi thôi, đến giờ chụp tạp chí rồi"

Nhoáng một cái đã gần trưa, thời tiết bắt đầu nóng hơn một chút. Giờ này lẽ ra là cái giờ con người ta được về nhà ăn miếng cơm, hay thậm chí là đặt lưng xuống ngủ một giấc ngon lành. Nhưng nào có sung sướng đến vậy, đặc thù của người nổi tiếng, minh tinh, idol là chạy show. Và chạy show thì không có nghỉ trưa, có nghỉ cũng chỉ là quãng thời gian rất ngắn, ngủ thì có thể ngủ luôn trên xe, ăn uống thì cũng không mấy đàng hoàng.

" Em có muốn ăn cơm không?"

Giờ là 11h30, Sunghoon không rõ nhưng thấy giờ này người ta ăn cơm nên hỏi đại. Còn anh thì ăn cái khác, no bụng hơn là ăn cơm.

" Sao thế? Anh...là vậy cũng ăn cơm à, tôi tưởng anh thích...ấy vào bữa ăn"

Tránh tiết lộ chuyện đời tư, Sunoo chỉ có thể hỏi kiểu ám chỉ như vậy. Phía trước còn có tài xế, cậu đâu thể hỏi thẳng thừng được, nói chung đây vẫn là chuyện lớn, nói thẳng vẫn là không hay.

" Có chứ, nhưng không phải bây giờ. Em muốn ăn tôi sẽ đưa em đi ăn rồi đến chỗ chụp ảnh cũng được"

" Không cần phiền vậy đâu, anh chỉ cần dừng lại chỗ ở bán cơm, tôi xuống mua rồi vừa đến chỗ anh chụp ảnh vừa ăn. Người ta sẽ không mắng đâu"

" Không được, tôi không ăn có thể không chết nhưng tôi không muốn em đau dạ dày"

_ End chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com