27. Luân hồi?
" Là sao? Ăn thịt hụt là thế nào? Ăn...trên giường ấy hả?"
Ma cà rồng như Park Sunghoon đâu có ăn thịt bao nhiêu, nếu có ăn thì ăn rất ít. Nhưng chỉ là thịt vớ vẩn bình thường thì sao khiến anh tức đến mức đó. Cuối cùng, chỉ có là loại ăn thịt trên giường mới là câu trả lời mà Sim Jaeyun nghĩ ra. Cậu có nghe từ này vài lần, nó bắt nguồn từ miệng Heeseung, cái hồi..quen nhau suốt ngày anh cứ luôn miệng:" thịt em ngon ghê", khiến cho Jaeyun nhớ hoài không thể quên. Cái đồ dằm khăm.
" Ừ, là kiểu đấy"
" Vậy bộ dạng ban nãy, là đang chuẩn bị húp, xong đối phương chạy mất à?"
" Ừ"
Sim Jaeyun thật sự muốn cười, cậu muốn nằm ra sàn nhà vừa bò vừa cười. Từ trước đến giờ Park Sunghoon có bao giờ chịu thiệt như vậy, muốn cái gì liền có cái đó, bây giờ đến một loài người nhỏ bé mà cũng bị ăn hụt thì đúng là buồn cười không chịu nổi. Không, không được làm vậy, nếu không Jaeyun sẽ bị đá bay khỏi cái "lãnh địa linh thiêng" này của Sunghoon. Anh nghe thấy tiếng cười khúc khích liền đá một cái nhìn khó chịu về phía cún nhỏ, cậu không chịu nổi liền mó lấy cái gối ụp mặt xuống để lấy lại bình tĩnh.
" Tao...tao không cười, mày đừng nhìn tao như vậy...là nhân cách thứ hai của tao trỗi dậy mà thôi, đừng căng thẳng"
" Nói chuyện với mày mà mày cười hoài, thà mày như thằng Jongseong còn hơn"
" Đấy nhé, mày chê thằng Jongseong cứng nhắc chỉ nhẹ nhàng với bồ nó. Tao thoải mái như vậy mày lại kêu là muốn tao giống nó, mày bị ngốc xít rồi Sunghoon"
" Không có, tao vẫn đẹp trai và thông minh"
" Bậy, mày bị tình yêu che mắt rồi"
" Mày mới bị"
" Đâu có, tao đâu có yêu kiểu như mày. Tao là danh chính ngôn thuận, mày đang trong quá trình theo đuổi. Nhưng tao thấy vấn đề là thế này, cậu loài người đó là một nam nhân rất rất đẹp, lại còn có tính cách như thế, khó cho mày lắm."
Jaeyun nói không sai, với kiểu người như Sunoo việc lấy được cảm tình đã rất khó. Bông hồng đẹp nhưng đầy gai nhọn, gai bình thường còn đỡ, chứ gai khắp người như Sunoo thì đến cuộc sống đánh ngã còn không nổi nữa là. Trải qua quá nhiều đau thương trong cuộc đời đã khiến cậu phòng bị hơn với thế giới, cẩn thận từng chút một với việc mình làm và sẽ làm. Bởi lẽ, sống được đến bây giờ, tất cả đều là do lòng hận thù sâu sắc, còn tâm của Sunoo đã chết vào cái năm 12,13 tuổi rồi.
" Nhưng tao thấy thế này, khác loài, khó có thể có tình yêu đẹp. Mày hiểu ý tao, đúng không? Không có điểm chung, không thể tiếp tục được. Có lẽ trong vài trăm năm sắp tới mày vẫn thế này, mày chỉ già đi khoảng vài tuổi so với loài người thôi, còn em ấy của mày thì sao? Chẳng phải là trải qua mấy kiếp người rồi?"
" ...Thật sự thì tao chưa nghĩ đến đó"
" Mày phải nghĩ đến nó, nếu như đó là Sunwoo được luân hồi chuyển kiếp, ắt hẳn sẽ phải trả giá cho chuyện mà cậu ta đã làm vào lúc trước. Mày không nghĩ những chuyện lúc nhỏ em ấy của mày trải qua là sự trừng phạt sao?"
Những lời Sim Jaeyun nói không phải là không có lí, nó rất đúng với những chuyện đang xảy ra. Ma cà rồng có luân hồi chuyển kiếp như con người hay không vẫn đang là một dấu chấm hỏi cực kì lớn trong lòng Sunghoon kể từ khi bắt gặp được đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của Sunoo. Quả thực là quá giống, cực kì giống. Giống đến mức không thể tưởng tượng được.
" Mày nghĩ là có chuyện đó xảy ra không? "
" Người do chính tay mày giết, sao tao lại nắm bắt được? Theo tao nghĩ là có"
" Chậc...đúng là..khó nghĩ"
" Mày vẫn gặp rắc rối như mọi khi"
" Ừ, tao lúc nào cũng gặp rắc rối"
" Thôi, nếu chuyển kiếp thì chắc chắn không còn nhớ chuyện cũ đâu. Mày yên tâm, nếu yêu thì cứ yêu, biết điểm dừng là được"
" Ừm..."
Quá rối bời, năm đó là một chuyện lớn, không biết có chứng cứ rõ ràng hay không nhưng ai ai cũng buộc tội rằng Kim Sunwoo yêu Park Sunghoon để ăn trộm vài tin tức bí mật, giao du với tộc khác, phản lại người tộc mình. Cái năm đó rất rất lâu rồi, kể từ hồi Jaeyun và Heeseung chưa yêu nhau, lúc đó Riki chỉ là cậu nhóc đứng tới hông anh cả, Vera còn đang nằm trong nôi bập bẹ đi được vài bước liền ngã nhào. Bị tất cả mọi người buộc tội, Sunwoo lại giữ thái độ yên lặng, điều đó càng làm tăng sự nghi ngờ hơn. Rốt cuộc, vì không muốn đến tai nữ thần Selene nên Heeseung tự cho mấy anh em trong nhà giải quyết với nhau. Cuối cùng, Heeseung đành cho Sunghoon tự giải cuộc tình này, rơi vào đường cùng, thứ cuối cùng nhận lại chỉ là cái nhẫn trên tay cậu. Hôm đó, trước khi chết, cậu thẳng tay ném cái nhẫn vào mặt anh, tất cả gói gọn trong sự hận thù và căm phẫn.
Dù thế nào, Sunoo hay Sunwoo đều có nhiều điểm chung giống nhau vô cùng. Sunwoo chết trong thù hận, Sunoo sống để trả thù, tại sao lại có một sự trùng hợp nghịch thiên đến như vậy?
" Chắc tao bị trừng phạt thật, em ấy đến để trả thù tao mà thôi. Chắc em ấy chuyển kiếp thật rồi...."
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com