39. Siêu thị
Sunghoon từ tối hôm qua vẫn để xe ở bãi đỗ xe chung cư. Anh đang tính đi xuống, nhưng nhận ra đây là ban ngày, nếu không cẩn thận còn có thể bị fan cuồng bám đuôi. Sunghoon hơi chần chừ, liền bị cậu chất vấn:
"Sao vậy? Sao không đi? Anh không đi thì ở nhà đi"
" Không...sợ bị fan bám đuôi..."
" Khổ quá đi, để tôi kiếm đồ cho anh"
Có vẻ công việc quản lý vẫn ngấm vào lối sống của cậu. Cho dù có không chạy show ngoài đường đi nữa thì cũng là bảo vệ nghệ sĩ khỏi đám fan cuồng mất não. Xem ra làm người nổi tiếng có lúc vui có lúc không được vui cho lắm.
Trong tủ cậu vẫn còn mấy cái áo ngoại cỡ, công dụng là để mặc vào mấy ngày mùa đông. Sunoo ngủ hay bỏ chăn, thế nên mấy cái áo đó cũng có công dụng như cái chăn luôn. Mấy cái này ấy à...mùa đồ rẻ rẻ ngoài chợ mặc là được rồi. Park Sunghoon thấy cậu xách mấy cái áo ra, liền từ chối:
" Thôi...không mặc đâu..."
Ai đời một Park Sunghoon cả đời chỉ mặc đồ hiệu, đồ chất lượng, đồ đắt tiền lại mặc được cái hàng chợ dùng để ngủ thế kia? Nhìn là đã không thấy đẹp chút nào rồi...Đúng là đồ của Sunoo rất thơm, nhưng cái này....
" Anh không mặc thì cứ để vậy ra đường đi ha"
" Cơ mà tôi...."
" Anh thế nào?"
" Tôi không biết đâu tôi sẽ mặc cái này"
Anh thó cái áo khoác của Sunoo rồi chạy ra khỏi nhà. Vừa đeo khẩu trang vừa mặc áo rồi xuống bãi đỗ xe. Mấy cái áo cũ kia chắc chắn lâu rồi cậu không mặc, thế nên chẳng có chút mùi nào hết. Nếu như có chút mùi gì đó thì anh sẽ miễn cưỡng mặc, còn đằng này...thà không mặc còn hơn.
Bị thó mất cái áo đẹp, Sunoo muốn bay xuống nhà xe đấm chết luôn cái tên Park Sunghoon. Chả bù ban sáng còn thấy rất dễ thương, còn lén lút ôm ấp, cuối cùng lại lấy mất cái áo mình thích. Bất đắc dĩ, Sunoo đành phải moi cái áo khác trong tủ ra. Cậu không vui đâu, tính cậu rất dễ cọc đó.
Vừa bước ra khỏi cổng chung cư, chiếc xe quen thuộc dừng lại. Sunoo ngồi thẳng vào ghế phụ mà không cần anh nhắc, bởi lẽ đằng nào cũng bị nhắc, làm luôn để khỏi nghe làu nhàu đâu đầu.
Thấy người ta mặc đồ vủa mình, Sunoo bĩu môi:
" Áo tôi mà anh mặc cũng vừa à?"
" Vừa chứ, nhìn thế thôi chứ tôi chỉ cao hơn em chứ không có mập hơn em đâu"
" Anh tin anh sẽ chết y hệt như Kim Minggu không?"
" Được, để xem em sẽ làm thế nào"
" Vậy được, tôi cũng xem anh làm thế nào"
Nói thế thôi, nhưng đây thuộc dạng dỗi yêu, dỗi làm mình làm mẩy cho đối phương xem chứ không phải dỗi thật. Rất lạ, kể từ ngày hai người họ quen biết nhau, những tính cách kì lạ cũng được khai quật. Giống như là có một thế lực thần kì nào đó khiến họ bỗng dưng khác người trước mặt đối phương. Trước kia, Park Sunghoon không thích sử dụng đồ của người khác, tham công tiếc việc, chỉ nghĩ cho lợi ích của mình,...nhưng giờ thì khác, mọi chuyện dường như đi theo hướng tích cực hơn. Có thể thấy rằng Sunghoon bây giờ không sống vì lợi ích cá nhân quá nhiều mà sẵn sàng nghĩ cho người khác, không những thế còn bộc lộ rõ ràng sự quan tâm, chăm sóc người khác. Đó là những thứ mà anh chưa từng bộc lộ cho người khác, kể cả mối tình cũ của mình cũng chưa từng...Còn Sunoo, cậu trước kia đầu không có gì ngoài sự trả thù. Nhưng cho đến bây giờ, chính cậu lại nhận ra được có nhiều giá trị xung quanh cuộc sống của mình. Vẫn trả thù, vì đó là mục đích chính của cuộc đời, nhưng không phải là điên cuồng, cố chấp như ban đầu, Kim Sunoo vừa trả thù, vừa nhấm nháp chút hương vị còn đọng lại của cuộc sống. Nó không quá tệ, bởi lẽ trong xã hội khắc nghiệt này vẫn còn lại một chút thứ tuyệt vời, và nó rất đáng để thưởng thức.
Cả hai âm thầm khiến bản thân ngày một tốt hơn nhưng không một ai nhận ra điều đó cả. Những thứ đó rất mơ hồ, rất trừu tượng, khó có thể nhìn thấy và nắm bắt nó được. Thế nên, tất cả chỉ dừng lại ở mối quan hệ thân thiết mà chưa ai dám tiến triển nó thêm bước nữa.
.
Thời điểm này, siêu thị không mấy đông người, lại là siêu thị nhỏ nên càng ít người hơn. Đúng là ít, nhưng cậu vẫn nhất định phải đeo cho anh thêm một cặp kính giả cận, đã cải trang thì phải làm cho trót, cho tròn vai.
" Nhìn tôi thế nào?"
" Vẫn đẹp trai. Chắc do mặc đồ của tôi"
" Ý là bình thường tôi không đẹp trai hả?"
" Bình thường anh như bình thường, không có gì đặc biệt"
" Nhưng tôi thấy tôi đẹp trai mà..."
" Anh thấy chứ tôi đâu có thấy"
Nói thật, bệnh tự luyến vẫn ngấm vào máu của Sunghoon lắm. Anh có vào bệnh viện lọc máu cũng không hết nổi cái căn bệnh tự luyến đó đâu, nó ăn vào trong từng tế bào mất rồi.
" Em mua đi, tôi trả tiền"
" Thật à?"
" Lừa em thì tôi sẽ không làm huyết tộc mang dòng máu cao quý nữa"
Lời thề rất hay, Kim Sunoo đã chấp nhận.
Cậu ăn ở tiết kiệm xưa giờ, đồ trong nhà toàn là loại bình thường, bây giờ nắm được một vị thần tài về tận nhà, chi bằng sống sang một chút. Lượn thêm vài vòng, xe hàng bắt đầu đầy ắp cả lên, toàn đồ gia dụng, nhưng đắt tiền hơn mấy loại cũ. Tiền nào thì của nấy, trước kia mua đồ rẻ tiền sài rất chán, cơ mà nghèo, không thể sống sang hơn vì còn nhiều khoảng chi tiêu trong nhà. Thời tới, cản không kịp.
" Bộ trước giờ em không sài mấy loại này sao?"
" Ừ, tôi phải sống tiết kiệm. Tôi cũng không có tiền. Lâu rồi mới được mua sắm thoải mái thể này, coi như cũng cảm ơn anh"
" Hay là thế này...mai mốt em muốn mua đồ trong nhà thì đi cùng tôi"
" Sao lại đi cùng anh?"
" Tôi muốn mua cho em..."
Tôi muốn bù đắp những ngày tháng khổ cực của em không chỉ bằng tiền của tôi mà bằng cả tình cảm. Tất cả đều dành cho em, vì em quá đỗi xứng đáng, em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời này...
_ End chap _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com