Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Ngủ ngon nhé

" Ngày mai em đi luôn hả?"

Mọi người gần như đi về gần hết rồi thì Sunghoon mới hỏi câu này, anh ngại đông người. Anh chỉ biết rằng ngày mai sẽ bắt đầu quay phim tại đảo Jeju, Sunghoon cũng muốn đi theo, nhưng anh nào có thể...Anh cũng có lịch trình riêng, có công việc riêng, còn có cả fan, làm sao có thể tạm dừng tất cả để chỉ đi theo tiếng gọi con tim được? Đảo Jeju không phải ở gần, có đi cũng không kịp về trong ngày, xa cậu anh nhớ lắm, nhớ đến điên chết đi được.

" Ừm..mai tôi đi, mà sẽ không đi lâu đâu, cùng lắm là một tháng à. Anh ở lại đây rảnh tay húp luôn nhà họ Kim cho tôi cũng được...à mà nếu không rảnh cũng không sao, tôi có thể tự làm"

" Không sao, tôi có thể giúp em xử lí tất cả mọi việc"

" Ha..vậy thì tốt rồi, sau này trả ơn anh sau. Giờ muộn rồi, tôi phải ngủ một giấc lấy sức ngày mai đi"

Sunoo không có ý định sẽ ngủ lại đây, cậu tính sẽ gọi taxi hay kiếm cái gì đó để về. Hôm nay vui quá, quên mất cả thời gian mới khiến giờ về muộn như thế. Sợ rằng ngày mai thức dậy không tỉnh táo sẽ hỏng việc. Park Sunghoon không để cậu đi, liền ôm lấy từ phía sau. Cậu cũng hiểu, chủ nói nhỏ:

" Hôm nay không được, ngủ ở nhà anh thì sao tôi có thể lấy vali?"

" Em lên phòng ngủ, còn tôi về nhà em lấy đồ đem qua đây"

" Vậy anh chở tôi về không phải thiết thực hơn à?"

" Không thích, tôi thích thế hơn"

" Ờ, tùy, nhưng tôi không ngủ với anh, tôi sẽ qua phòng khác ngủ"

" Tôi chưa dọn đâu, bụi mù cả lên rồi, nó đóng lớp lớp mà tôi còn chưa thèm quét, em ngủ được thì cứ ngủ"

Nghe bụi lớp lớp lại còn mù mịt, Sunoo tự dưng hết muốn ngủ. Đúng là không sai, nhà thì lớn, Park Sunghoon không thể dọn hết tất cả các phòng được. Chỗ nào ở thì dọn, không ở thì vứt ở đấy. Vả lại nhà cũng chẳng có khách, mà họa may ra có khách thì mới vào lau dọn sơ sơ thôi. Hôm trước ngủ cũng là ngủ chung, hôm nay ngủ riêng thì chịu phòng bẩn. Nhưng Sunoo lại chỉ thích ở phòng sạch...xem ra là do số trời đã định. Kim Sunoo làm giá, cậu cố tình nói thêm:

" Tôi lên kiểm tra, nếu phòng nào cũng sạch thì anh đừng có nhìn mặt tôi"

" Xạo em tôi được gì đâu? Tôi về nhà em lấy đồ, nổ mật khẩu nhà em đi"

" 0812"

" Ừ, đi đây"

Cái số này cứ thấy quen quen, Sunghoon ra khỏi nhà lấy xe vẫn chưa ngẫm được là cái số quỷ gì. Vừa quen quen, vừa lạ lạ, chắc chắn là nghe ở đâu rồi. Anh ngẫm đến tận nhà Sunoo, đến khi bấm mật khẩu mới nhớ ra là ngày sinh của mình. Không nhớ cũng phải, anh còn không thèm ăn sinh nhật hay kỉ niệm nó lấy một lần nào ngay từ khi sinh ra. Cùng lắm nó chỉ được ghi trên cái hành lang đầy hình của những thế hệ trước, và rồi thế hệ của anh được ghi lên đó...gọi là gì nhỉ? À, giống như là gia phả của con người, nhưng theo một phong thái trang trọng và khác hẳn đi. Cả nhà anh chả ai kỉ niệm sinh nhật hết, chắc là bị thời gian tha hóa nên không quý trọng ngày sinh nhật như con người...Chuyện này Sunoo biết được, chắc chỉ có thể là do hỏi Vera hoặc là con bé tự nói.

À..hóa ra mình vẫn có ngày sinh nhật và có người trân trọng nó.

Nhà Sunoo nhỏ xíu như cái mắt mũi, vỏn vẹn bốn bức tường chứ chả có gì đặc biệt. Không khí lại ngột ngạt khó chịu, chẳng có sân vườn rộng lại chẳng có ban công lớn như nhà anh. Sunghoon thấy rằng căn nhà này bán đi là vừa, Sunoo ở với anh chẳng phải là vẫn tốt hơn rất nhiều sao? Mặc dù cả hai chẳng có gì gọi là một mối quan hệ chính thức và rõ rằng, nhưng sự mập mờ kém rõ ràng này lại thú vị hơn bao giờ hết, khi mà cả hai không thể nói lên tiếng yêu thì đây là giải pháp tuyệt nhất trần đời.

Không để mất thời gian, anh tìm cái vali trong góc giường, mở ra xem đù đồ chưa rồi cẩn thận đóng lại. Cuối cùng là đi về.

.

Sunghoon không lừa cậu, mấy cái phòng kia mà ngủ thì có thể sẽ hít bụi thay không khí, đó là điều chắc chắn. Thế là cuộc đời đưa đẩy lại ngủ cùng nhau rồi...Lần này Sunoo tự tiện hơn, cậu vào tủ anh lấy quần áo ngủ rồi thay, leo lên giường trùm mền ngủ. Sunoo đã rất mệt, cậu nằm xuống đã ngủ ngay lập tức. Cả máy lạnh và máy xông tinh dầu nữa, nó làm cậu vào giấc ngủ ngon hơn.

Chắc là phải mua máy phun tinh dầu ở nhà thôi...

Anh về đến nhà, lên phòng thì thấy cục cưng đã say giấc nồng. Hôm nay chắc Sunoo sẽ không gặp ác mộng đâu, vì từ sáng đến giờ hầu hết chỉ toàn là chuyện vui...Sunghoon đặt vali ở một góc, rồi xuống dọn lại cái nhà còn bừa bộn. Anh không buồn ngủ, bởi lẽ anh cũng chẳng ngủ vào giờ này. Thay vì vậy, anh đã dành 4 tiếng, từ 11 giờ 30 cho đến 3 giờ sáng để dọn sạch bữa tiệc ngày hôm nay. Nào là tháo hết đèn ngoài vườn, rửa chén dĩa, gỡ bong bóng thật cẩn thận mà không đâm bể vì sợ ai đó sẽ tỉnh dậy. Đống bong bóng vẫn còn đang nằm trong góc nhà, để đến hôm sau nó cũng tự xẹp thôi...

4 giờ sáng, Sunghoon mới ôm lên giường ôm lấy cục cưng nhỏ trong lòng. Hạnh phúc ngủ đến khi mặt trời lên...Ước gì cứ thế này mãi mãi thì tốt biết bao.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com