Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

64. Đừng quấy rầy

" Tôi không biết gì đâu, anh đi về ngay và cho thời gian trở lại đi. Anh là anh, tôi là tôi, chúng ta không liên quan đến nhau. Anh làm tôi khó chịu rồi đấy"

Sunoo mở cửa phòng, đẩy Sunghoon ra ngoài. Cậu thật sự thấy khó chịu khi nghe anh úp mở nói rằng cậu không thuộc về nơi này. Chuyện này rất rõ ràng và chẳng hề có chút khuất mắt nào cả, và Sunghoon không có quyền được đoán già đoán non như thế. Sunoo khó chịu vô cùng, nhắc đến chuyện này cứ như xúc phạm đến bản thân cậu vậy. Hôm nay Sunghoon đã thành công làm Sunoo phát cáu cả lên rồi.

Thời gian cũng không dừng lại nữa, nó đã bình thường trở lại. Thật sự quá đau đầu. Đôi khi chính Kim Sunoo tự hỏi rằng, có biết bao nhiều nhân vật lớn, biết bao nhiêu người ngoài kia mà tại sao người cậu dây vào, dính vào vẫn cứ là Park Sunghoon. Liệu rằng đây có thể gọi là một điều được số phận sắp xếp hay chỉ là sự ngẫu nhiên mà ông trời chẳng thèm đụng tay đến hay không?

.

" Sao em lại để kiểu tóc đó?"

Riki trố mắt nhìn nhóc Vera chải chuốt cho mình một kiểu tóc vừa cũ với mới. Tóc cô xoăn nhẹ, lại cột thành hai cái nơ trên đầu, số còn lại thả lơi xuống. Đó là một kiểu khá xinh, khá dễ thương, và quan trọng là Vera chưa thử nó lần nào kể từ hồi Kim Sunwoo năm đó chết đi.

Cô bé thản nhiên đáp:

" Oh, sao thế, rất đẹp cơ mà?"

" Tại sao em lại làm ra được kiểu này?"

" Ôi trời em chỉ xem mấy tấm hình hồi bé rồi làm theo thôi. Em đã chán ngấy mấy kiểu cũ rồi, trông nhàn chán chả khác gì cô Sooha năm kia"

" Còn mấy kiểu khác cơ mà?"

" Anh hôm nay bị gì thế? Em có làm tóc này cho anh đâu, sao lại phát cáu với em? Rốt cuộc là có chuyện gì? Trăng sắp tròn nên giờ anh phát điên với em đấy à?"

Lee Vera đập cái lược xuống bàn một tiếng rõ to. Bỗng dưng Nishimura Riki nổi cáu với cô chỉ vì kiểu tóc này. Hôm nay cô chỉ muốn thay đổi một chút cho vui mà thôi, mắc gì phải nổi điên đến vậy?

" Không có, anh không có như vậy"

" Hôm nay tâm trạng em tốt, anh đừng hòng kéo em không vui với anh. Hay là anh sắp tốt nghiệp nên lên mặt với em?"

" Này, không phải như vậy. Ý anh là khác, em có thể thử kiểu khác mà, phải không?"

" Hỏng thích đó, làm gì em nào?"

Không thèm chấp nhặt, cô đeo cặp lên chuẩn bị rời đi thì bị anh kéo ngược lại. Phản ứng bất ngờ, Vera xém trượt chân ngã xuống đất. Thật may mắn khi chân còn lại của cô đã trụ lại.

" Anh phải nói cho em biết, người đã làm cho em kiểu tóc này mà Kim Sunwoo "

Trong một thoáng, mắt Vera hơi cay cay, cô chớp mắt vài cái rồi quay lại nhìn Riki. Không phải là cố tình quên, chính bản thân cô cho dù lúc ấy vẫn còn khá nhỏ đi nữa, vẫn cảm nhận được Kim Sunwoo chết oan. Thần có là gì đi nữa, cũng có nhìn thấu lòng con người ta, hay ở cạnh đâu mà biết. Thần, là một cỗ máy không cảm xúc, chỉ thưởng phạt theo một quy tắc rập khuôn sẵn..Thần đâu có cảm nhận được cảm xúc đâu..Cô thấy họng mình như nghẹn lại, nhưng vẫn cố cãi:

" Em nghĩ là anh nên bỏ cái định kiến đó đi. Anh biết không, chỉ còn anh là có suy nghĩ đó mà thôi. Chẳng phải cả 7 người bọn anh đã sống cùng nhau sao?"

" Luật là luật, em cãi bướng với anh là em sai"

" Không, em không sai, Kim Sunwoo không sai, cả nhà chúng ta đều không sai, và sau này cũng sẽ không có ai sai cả. Anh không hiểu gì hết, anh không hiểu em, cũng chẳng nắm được bất cứ thứ gì. Vì vậy anh không có quyền được lên tiếng nếu như anh vẫn còn ôm khư khư chuyện cũ"

" Nhưng chuyện năm đó..."

" Đừng làm em khó chịu, em còn phải học đến tận 2h sáng và về ngủ, anh bỏ em ra để em còn học"

Vera hết vui nổi. Hầu như con người ta bận rộn với xã hội bên ngoài sẽ chóng quên và nhẹ lòng hơn hai con người gặm nhấm nơi này đến chán ngấy như cả cô và Riki. Cả hai đã bám trụ nơi này rất lâu, nhìn thấy, chứng kiến biết bao nhiêu điều. Không thể chê rằng Riki nông cạn và Vera thì lại quá thấu tình đạt lý được. Anh từ nhỏ đã học những cái chẳng giống của cô, định kiến, hay cái gai trong lòng khó có thể gỡ bỏ. Chính cô cũng vậy, cô bị tha hóa sau chuyện đó trong khi còn rất bé. Năm đó, Heeseung không cho cô nhìn tận mắt cảnh tượng đẫm máu ấy, nhưng không nhìn không có nghĩa là không thấy...

Hôm nay xích mích, Vera không đi cùng Riki như mọi hôm nữa. Ngày trước, còn đông anh em học cùng, giờ thì chỉ còn hai người, có dỗi cũng chẳng có ai tâm sự. Nhiều khi chán, chán lắm, chán cực kì, vì đâu có ai dám chơi với Vera nữa..Quá bức bí, quá khó chịu, cảm xúc cứ như bị bóp nghẹt vậy.

Cô thấy tâm trạng mình không tốt nên đi dạo một mình. Không ngờ lại gặp điều xui xẻo.

- Oh, sao hôm nay lại đi một mình thế? Nhóc con kia đâu rồi. Hôm nào làm một trần Dạ Cầu chứ?

Là đám người sói của trường kế bên. Thỉnh thoảng chúng vẫn ngứa ngáy mà chạy sang đây quậy phá. Lạ thật đấy, tại sao cứ phải là Decelis thì mới được chứ?

" Mau cút đi, tôi không có tâm trạng để chơi Dạ Cầu vào hôm nay"

- Anh trai nhỏ của mày đâu? Dỗi nhau à?

" Chuyện của mày à? Câm mồm rồi cút đi, tao không thích đánh nhau với bọn mày. Hiểu chứ?"

- Ha ha, thật đấy, chúng mày như yêu nhau ấy. Có thật là anh em không vậy?

" Sao tao phải trả lời nào? Có hay không liên quan đến mày à? Ngậm mõm lại và cút về đi"

- Không đấy, tao thích đánh nhau với công chúa xinh đẹp.

Giờ thì hai bên sát rạt nhau. Một cân ba, Vera không sợ mình đánh không nổi, chỉ sợ bị đánh lén sau lưng, cô không thể phòng thủ lẫn tấn công dồn dập như vậy được.

" Mày bỏ ra, cút ngay cho tao. Tao và anh tao không có quan hệ huyết thống gì hết ráo, và nó không quan trọng"

- Chúng mày yêu nhau đấy à?

" Yêu cái đầu của mày"

Một cú đấm đau tuấn cả xương. Nãy giờ lời qua tiếng lại đến nhức cả đầu, Vera có nhẫn nại cũng khó lòng mà nghe lọt lỗ tai nổi. Chỉ có thể giải quyết bằng nắm đấm mới có thể chịu nổi.  Ngược lại thì đánh nhau rất mất sức, nhất là với ma cà rồng chưa lớn hẳn như cô, không có sức cũng không phải mà có sức cũng không đúng. Thứ tung ra rất mạnh, rất hủy diệt nhưng không duy trì được lâu.

Tiêu đời rồi, là tấn công phía sau...
Lần này tiêu rồi, cô nhắm chặt mắt chuẩn bị ăn quả đấm của thằng phía sau. Để rồi cái giọng trầm trầm cất lên chỉ để trách móc:

" Đấy...anh đã bảo, em nên đi cùng anh thì hơn. Mai này đừng dỗi nữa nhé, chỉ còn hai chúng ta học thôi, phải dựa vào nhau để đối đầu với những thứ vặt vãnh trong trường"

" ...."

" Nói gì đi chứ, em chưa có cánh để bay đâu nhóc ạ. Anh thả xuống em không thương cũng vong"

" Đồ xấu xa, anh giỏi thì bỏ em xem nào"

Ai mà ngờ, Riki buông tay ra, để cô bé rơi tự do từ độ cao từ tầng 50 xuống.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com