66. Tôi_em, định mệnh
"Anh là cái thá gì? Lắm chuyện quá vậy? Biết tôi là ai không?"
Cô ả chưa thấy mặt anh, tại anh đeo khẩu trang. Chỉ thấy đôi chút hơi quen, nhưng do là cùng bè cùng phái với Kim Sunoo nên ả liệt vào danh sách đen hết. Cứ dính tới Kim Sunoo thì mặc định là đồ tồi trong mắt ả, nhưng ả cũng chẳng nhận ra mình mới là đồ tồi đích thực. Đúng là một con ả ngu ngốc mà.
" Tôi nghĩ tôi nên nói câu đó thì hơn đấy, cô Kim. Người tình của biết bao nhiêu nhà sản xuất, biên kịch, đạo diễn mà cũng lên giọng được với tôi?"
Park Sunghoon thích chơi cho tới, đó là phong cách của anh. Đây là tin tuyệt mật được điều tra, và câu sau được anh ghé sát tai, nói thầm cho cô ả nghe. Kim Leena nghe xong, mặt tái mét, quay ngược lại đã thấy Sunghoon cởi bỏ khẩu trang từ lúc nào rồi. Cô ả lùi lại một bước, rồi hai bước. Bây giờ cảm giác sợ đến từng tế bào mới dấy lên. Miệng chỉ kịp thốt ra vài câu lắp bắp:
" T..tiền bối?"
" Không phải tôi là trai bao của Kim Sunoo sao? Sao giờ lại thành tiền bối rồi? Cô bị vấn đề ở não có đúng không?"
" Không..không có đâu, là em lỡ lời trước, x...xin lỗi tiền bối"
Kim Leena cúi đầu 90° vuông góc với mặt đất chuẩn không thể cãi. Nhưng không, Park Sunghoon muốn xé toạc có miệng của con đàn bà này rồi đem ra bờ sông dơ bẩn ở ngoại thành vứt xuống cho đám cá ăn là vừa.
Cả nhà cô xứng đáng bị nhiều hơn là một lần phá sản. Tôi nhẹ tay quá rồi.
" Mà phải, tôi nghĩ cả nhà cô nên sống tốt một chút. Không thì cô không phải tiểu thư gì đó đâu, cô chỉ là một ả đàn bà chợ búa chả đâu ra đâu mà thôi. Mong rằng sau này cả nhà cô, hai anh trai, cha mẹ cô nên sống tích đức cho đời sau. Thế này thì...đáy xã hội cũng không chứa nổi các người"
Dường như cô ả nhận ra được điều gì đó qua mấy câu nói ngắn gọn của Park Sunghoon rồi. Hôm qua Kim Minsung gọi điện thoại nói rằng công ty bị người ta tố hối lộ, ăn chặn tiền, hôm nay Park Sunghoon nói rằng nên cẩn thận vì công ty sắp phá sản. Vậy há chẳng phải tất cả chuyện này do Park Sunghoon một tay che trời làm ra sao?
Cho đến bây giờ, Leena mới cảm nhận được sát khí nồng nặc mùi thuốc súng của người đàn ông cao lớn đang nhìn chằm chằm mình. Hóa ra là Kim Sunoo có người chống lưng vững chắc đến thế mới có thể đi đến bước này, lại còn ngẩng cao đầu để sống. Kim Leena tức đến điên, cô ta siết chặt cái váy đến mức nó nhăn nhúm lại như cái đồ giẻ.
Không muốn đôi co, Sunghoon kéo cậu rời khỏi:
" Anh bắt đầu chống lưng công khai cho tôi rồi đó à? Trai bao?"
Vừa bước ra khỏi phòng, cậu liền kéo cổ áo anh xuống. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, sát đến độ có thể thấy lông tơ trên mặt và cả hơi thở ấm. Hôm nay Sunoo hết bình thường nổi.
" Oh được, tôi làm trai bao của em"
" Hay đấy anh Park, anh nóng lòng được làm trai bao của tôi rồi lên làm ấm giường tôi lắm có đúng không?"
" Ừ"
Sunoo buông cổ áo anh ra, chớp mắt vài cái. Cậu còn chưa thì tin nổi tên này lại mất giá đến như vậy, giá của Sunghoon đều đem đi xào thịt bò hay để ăn chung với mấy món bún hay sao? Khoan đã nào, Sunoo không giận đâu, cậu chỉ thấy hơi xấu hổ với câu trả lời thẳng thừng đó mà thôi.
" K..không nói với anh nữa, không thì chút nữa anh lôi đầu tôi lên giường làm một trận ra trò chứ không chơi nhẹ như hôm đó. Nói chung, tôi không có thích làm ấm giường cho anh đâu"
Cậu thấy hơi sượng, liền bỏ đi trước. Sunghoon thấy rằng cậu đã hết giận, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cuộc nói chuyện hồi sáng với Park Jongseong lại công cốc, em cục cưng của anh đã hết dỗi anh rồi.
" Đợi tôi với, chúng ta đi đâu đó đi. Em diễn gần xong rồi còn gì?"
" Anh cứ dính tôi thế này, ngày mai tôi sẽ lên báo mất thôi"
" Hay chúng ta yêu nhau đi. Có được không?"
Cuối cùng thì câu này cũng được nói ra từ miệng Sunghoon. Cậu đã đợi nó, đã đợi, và bây giờ cũng đợi. Cơ đó chỉ là sự chờ đợi chứ không mong mỏi về tương lai hay bất cứ chuyện gì chưa xảy ra. Cả hai không có tương lai và Sunoo đã sớm tỉnh táo nhận ra nó. Thế nhưng cậu vẫn đắm chìm, vẫn rung động, dẫu cho cái chuông cảnh báo trong lòng đã báo động đến mức muốn nổ tung lên. Park Sunghoon sợ cậu nghe không rõ, liền nhắc lại:
" Chúng ta yêu nhau đi...Em thấy có được không? Thành thật...tôi yêu em nhiều hơn em tưởng.."
Ngược lại, Sunoo chỉ im lặng mà không nói lời nào. Tỏ tình, là một trò chơi cảm giác mạnh nguy hiểm, nó có thể đưa ta lên tận trên mây, cũng có thể nhấn ta xuống tận vực sâu. Ngỏ lời, Sunghoon như đang chơi đùa với cảm xúc của mình vậy. Kim Sunoo nhìn xuống mũi giày của mình, giọng có hơi nghẹn:
" Tôi nói anh nghe...anh đã từng nghĩ đến tương lai của chúng ta chưa?"
Không biết ai đã đẩy cả hai đến đây, một nơi vắng vẻ không người. Bên cạnh là một hồ nước lớn, khung cảnh thơ mộng, nhưng lòng người thì khó đoán được.
" Nhưng tôi thích em, rất thích, rất yêu em"
" Tôi biết, tôi không phủ nhận điều đó. Tôi cũng rất thích anh, thích đến chết đi được. Tôi đã nghĩ rằng anh là người bình thường thì tốt hơn..và nó chẳng tốt hơn chút nào.."
Cậu né tránh cái nhìn của anh bằng cách hết nhìn xuống mũi giày lại nhìn sang mặt hồ trong veo tĩnh lặng. Nó đang phản chiếu cái bóng của cả hai..một cách chẳng bình thường.
" Cái gì tôi cũng biết...tôi yêu em một chút thôi cũng được"
" Không được, một chút cũng không được. Tôi muốn yêu cả đời, không phải là một thoáng"
" Thế thì tôi yêu em cả đời, yêu em hết quãng đời này"
" Anh tính chết với tôi đấy à? Sau này tôi có già thì anh chẳng già đi bao nhiêu đâu. Anh ngốc quá đấy, anh sống bao nhiêu lâu rồi chứ? Tôi không từ chối, cũng không nhận lời tỏ tình của anh được"
Điên chết mất, chẳng có ranh giới gì hết. Park Sunghoon phát điên với cái kiểu dây dưa khó nắm bắt của Kim Sunoo đến nỗi bây giờ muốn vác cậu về khách sạn chơi một trận mãnh liệt nhất cho bõ ghét.
" Hay tôi hôn anh một cái, hết giận tôi nhé. Chúng ta thế này không phải tốt hơn sao?"
Cậu nhón chân, kéo cổ áo anh thấp xuống, chủ động đặt lên đôi môi mà bản thân đã từng muốn hôn lên nó thật nhiều nụ hôn ngọt ngào.
" Thêm cái nữa được không?"
" Không được, hôn gần 10 giây rồi, phổi tôi không khỏe thế đâu"
Bây giờ người ngại là Kim Sunoo, vì cậu chủ động. Sunghoon lại tiếp lời:
" Trả thù xong, em làm người yêu tôi...được chứ?"
" Nhiệm vụ cao cả của anh đó, anh ráng lấy lòng tôi đi. Sau đó thì những kiếp sau đó tôi vẫn tìm lấy anh, ăn bám, lợi dụng anh, há?"
" Được rồi, em làm gì tôi cũng được. Cục cưng.."
Chỉ sợ rằng thất hứa với em, vì tôi phải giết tất cả bọn họ...và tôi sợ rằng sẽ là người thua cuộc. Thế là tôi mất cả em, mất cả mạng sống..
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com