68. Hạnh phúc chốc lát
Sẽ không có gì là mãi mãi và em biết chắc rằng đây chỉ là những gì ông trời ban cho em trong chốc lát.
.............
" Bộ em không vui sao? Anh đã làm gì khiến em buồn? Hửm..?"
" Không có..tôi..em không buồn chút nào cả"
Cách xưng hô này chỉ mới bắt đầu mấy tiếng trước, Sunoo không quen miệng, thỉnh thoảng vẫn nói chuyện theo cách cũ. Nhưng đó chẳng phải là vấn đề.
" Sao cứ im lặng mãi thế? Không vui đâu...anh đã dắt em đi ăn kem socola bạc hà rồi cơ mà?"
" Ai bảo là không vui cơ chứ? Đoán già đoán non thì em đi về đây"
" Thôi nào, chỉ là đùa một chút thôi"
Đường phố hôm nay không đông đúc như mọi ngày, giúp cả hai tận hưởng trọn vẹn cảm giác ở bên nhau như những cặp đôi thật sự. Là cảm giác khó tả khi chỉ cần thấy đối phương cười thì cũng bất giác mỉm cười theo, trái tim trong lồng ngực cũng đập rộn ràng. Đó là yêu, một tình yêu chỉ mới chớm nở, và chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.
Không chỉ cậu, Sunghoon cũng vui không kém. Kí ước về cuộc tình chóng vánh, đau thương trước kia dường như đã bay đi hoàn toàn mà chẳng còn chút cảm giác nào. Đã lâu, lâu lắm rồi thứ cảm giác rạo rực và loại cảm xúc vui sướng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên mới xuất hiện lại trong lòng anh.
Kiếp trước không thể khiến em vui vẻ, kiếp này nhất định sẽ khiến em là người hạnh phúc nhất thế gian này...
Tay đan tay, ngày hôm nay chúng ta là cặp đôi hạnh phúc nhất. Mặc cho phận đời có đưa đẩy ta đi đến đâu, đưa ta lên đỉnh cao, hay nhấn ta xuống đáy vực sâu thì lòng ta vẫn như thế. Kim Sunoo mặc định mình sẽ không quên anh dẫu cho những kiếp sau có ra sao đi nữa, tên người được khắc vào tim, không phải vào lí trí. Bởi thế, em nhớ người đến mãi mãi về sau...
Lòng rạo rực, tim hạnh phúc, cái nỗi sợ chia ly lại càng lớn. Park Sunghoon sợ cảnh chia ly, sợ sau khi làm tất cả cho em rồi sẽ biến mất mãi mãi trên cõi đời này...để rồi ai sẽ là người che chở em? Vừa muốn làm cho em những điều em chưa làm được, không muốn tay em nhuốn màu máu tanh đầy tội ác, vừa muốn ở bên cạnh em an yên cả đời. Nhưng nào có được? Park Sunghoon phải lựa chọn, một sự lựa chọn mà anh chỉ muốn ôm cả hai...sự lựa chọn khó khăn nhất trên đời này.
Mưa rồi...
Anh kéo tay cậu chạy đi tìm chỗ trú mưa. Lần đầu tiên, Sunghoon dầm mưa thế này. Bất giác, anh quay sang thấy cậu đang run run bên cạnh.
" Em có lạnh không? Thật xui quá, không ngờ đi dạo lại gặp mưa...Xin lỗi em"
" Lại nữa rồi, anh chẳng có lỗi, là do chúng ta không xem dự báo thời tiết. Mà em không có lạnh..."
Ngỡ rằng hôm nay trời sẽ đẹp như cảm xúc, thế nhưng trời lại chẳng đẹp chút nào cả. Sunoo đứng bên cạnh anh, khẽ co người vì vài cơn gió lạnh lùa qua cái áo sơ mi mỏng của cậu. Ngay cả Sunghoon cũng chủ quan mà chỉ chọn đúng cái áo tay dài mỏng manh, anh cũng lạnh lắm...
" Anh..có thể ôm em không?"
Không trả lời, cậu chỉ dựa vào vai anh. Khoảng khắc dường như lắng đọng, thời gian dường như ngừng trôi dưới cơn mưa này. Nó đến nhanh quá, còn chưa kịp nhìn nó đến thế nào. Thật giống với mối quan hệ này...cậu gặp anh, nhiều nhất là khoảng 5,6 tháng. Cả hai đã phải lòng nhau chỉ vì sự ngọt ngào, dịu dàng, của đối phương. Thật là nhanh quá, nhanh đến chóng mặt...Vỏn vẹn có vài tháng, cuộc sống của Sunoo thay đổi đến chóng mặt, từ một đứa chạy việc ở đoàn làm phim, giờ lại yêu đương với ảnh đế, trở thành một diễn viên. Nợ ân tình mà Sunghoon để lại, kiếp này cũng chẳng trả hết nỗi, mà chính cậu cũng chẳng biết phải trả làm sao...Nó lớn, lớn rất nhiều, một con người sắp chết được ân nhân cứu rỗi, có làm trâu làm ngựa cũng chẳng thể báo đáp cho hết được.
" Hôm nay mưa, nhưng chúng ta đã rất vui...Lúc trước anh chẳng thích mưa, nhưng sau ngày hôm nay anh sẽ thích mưa. Vì mưa, em sẽ dựa vào anh như bây giờ..."
" Thế thì anh đâu thích mưa, anh chỉ thích em dựa vào vai anh thôi mà..."
" Anh thích cả lúc hôn môi em nữa"
Để chứng tỏ rằng mình rất thích, anh chẳng ngần ngại đặt lên môi cậu một viên kẹo ngọt hơn cả viên kẹo bình thường.
Ngày hôm nay rất vui, chúng ta đã thực sự hẹn hò, yêu em, yêu em hơn cả bản thân anh...
.
Bộ phim ở quay ở đảo Jeju rất hay, và hay hơn cả là một mối quan hệ tuyệt vời..
Sunoo trở về Seoul trong cái tiết trời hơi lành lạnh của những ngày gần cuối năm. Năm nay lạnh sớm, mọi năm chẳng bao giờ lạnh thế này cả. Cuối năm, luôn là một cái gì đó đặc biệt, nhất là những bữa tiệc, những lễ trao giải, những thứ rực rỡ luôn xuất hiện vào cuối năm...
Đại sự trả thù gần xong rồi, nó diễn ra trong âm thầm bao nhiêu thì nhà họ Kim loạn bấy nhiêu. Nào ở tù, nào bị tịch thu tài sản, nào thương tật,...đủ các loại. Người duy nhất còn nguyên vẹn nhất hẳn là Kim Leena, và cô ta cũng là người duy nhất biết được ai đem lại tất cả điều này cho cả nhà mình. Cô ả tưởng rằng tất cả đều do Sunoo đứng sau...
Mấy ngày hôm sau, ả cố tình mở một bữa tiệc và mời cả Sunoo đến. Cậu nghĩ rằng mình nên tới đó và giải quyết tất cả. Park Sunghoon có cản, nhưng vẫn là không được:
" Em đừng đi đến đó, không được đâu"
" Cảm ơn anh, nhưng đây là ván cuối rồi, lẽ ra em nên là người đặt ra toàn bộ ván cờ này chứ không phải anh. Em không thể dựa vào anh mãi mãi, đúng chứ?"
" Nếu em gặp nguy hiểm, thì anh không biết mình sẽ làm ra điều gì đâu"
" Ôi..chẳng có chuyện gì đâu thưa Park ảnh đế của tôi ơi...Em cũng không phải loại ngu ngốc, anh đã xem thường em rồi nhé"
Cứ như vậy...Kim Sunoo dự tiệc công bố đám cưới của Kim Leena và một diễn viên nam khác...Thật ra đó chỉ là một cái bẫy, Sunoo biết, và vẫn cố tình đâm đầu.
Lỡ bị người ta hại chết, thì cứ quên em rồi sống tiếp đi nhé! Ván cờ này em đã đặt cược bằng số mệnh ngay từ đầu, giờ em chỉ đặt bút mà chấm hết thôi...
_ end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com