#000000
◤ thế chung tâm lạc ◢
văn chung x văn tâm
;;;
highschool au, ooc, trẩu tre
;;;
có một ngày, văn tâm không chịu được nữa, em buột miệng hỏi văn chung một câu, "sao anh đối xử với em khác thế?"
quả thực, tâm nghĩ mãi cũng không ra. văn chung là người anh thân thiết của em, phải. người thân thiết thì tất nhiên sẽ đối xử với em rất khác so với người "không thân thiết", vậy thì có gì mà phải nghĩ? văn tâm mới đầu cũng chắc mẩm như vậy, nhưng rồi em nhận ra điều gì đó kỳ lạ lắm.
văn tâm cảm giác là, văn chung có ý gì đó với em!
ví dụ như thứ ba tuần trước, một ngày mưa gió mịt mùng khiến người ta uể oải cả thể xác lẫn tinh thần. văn tâm hôm đó lại xui xẻo thế nào bị kẹt xe, mãi mới thoát ra khỏi dòng phương tiện chật cứng trên đường để chạy đến ngôi trường yêu dấu thì em lại đụng độ dàn xung kích đang đội ô canh ngay trước cổng chính chờ những con người trễ giờ như em đến để ghi vài nét bút vào sổ.
"tui bị kẹt xe thật màaa." văn tâm khóc lóc thảm thiết, vận dụng hết vốn liếng từ ngữ để cầu xin sự thương xót của bộ ba xung kích. "tui đứng chờ ở ngoải ướt hết trơn, mãi mới đến được đây đó, tha cho tui một lần đi..."
bạn học sinh cầm sổ bút đứng giữa vẫn một mực lắc đầu, giọng nói không hề xoay chuyển hỏi lại một câu hỏi đến tận lần thứ ba. "bạn tên gì, ở lớp nào?"
văn tâm khóc không ra nước mắt, cả trường đang trong tuần thi đua, chỉ một điểm trừ cũng có thể kéo lớp xuống cả chục hạng, văn tâm nghĩ mình sẽ không yên với lớp trưởng duy lân đâu. trực nhật một tuần? hay là tưới cây cả tháng? hoặc tệ hơn nữa là đi dọn nhà vệ sinh ba ngày,...
đương lúc em đang tuyệt vọng nghĩ đến bước đường cùng: phóng xe về nhà ngủ một giấc rồi báo nghỉ vì ốm, thì vị cứu tinh của đời tâm đã xuất hiện: đoàn văn chung.
"sắp hết giờ trực rồi, sao vẫn tụ tập ở đây thế?"
văn chung thình lình xuất hiện từ phía sau bạn học sinh kia, ghé đầu vào chiếc ô vốn chỉ đủ cho hai người, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt đang méo xẹo của văn tâm.
"ơ tâm, sao em lại đứng đây?"
văn tâm liên tục dùng đôi mắt long lanh ngập nước nhìn văn chung. văn chung nhìn bộ dạng không thể tệ hơn của em, rồi lại nhìn ba con người đang bao vây văn tâm ở trước cổng, không mất nhiều thời gian để anh nhận ra vấn đề hiện tại.
"anh chung biết bạn này ạ?" bạn nữ đứng bên cạnh chạm nhẹ vai anh, kiễng chân ghé vào tai văn chung như sợ giọng nói mình sẽ bị cơn mưa đã nhẹ dần này át mất. tự dưng thấy khó chịu thật, văn tâm nghĩ, chắc tại vì hôm nay có mưa.
"biết chứ, anh biết rất rõ là đằng khác." văn chung nở nụ cười tươi rói, còn lén nháy mắt với văn tâm một cái. "nhóc này không chịu khai báo tên lẫn lớp đúng không? để anh giải quyết, mấy đứa về lớp đi."
"vậy nhờ anh ạ." ba con người đáng sợ kia dắt díu nhau về lớp, để lại văn tâm đang chết nóng trong chiếc áo mưa và văn chung với cuốn sổ, cây bút và chiếc ô vừa trấn được từ ba xung kích khi nãy.
"anh chung..." văn tâm thấy cơ hội thoát chết đang gần trong gang tấc, em vội kéo tay áo văn chung, giọng nói nhỏ xíu. "em bị kẹt xe, tình huống bất khả kháng chứ không phải do em cố tình đi muộn đâu, em..."
"phạm văn tâm, lớp 11a2..." văn chung xoay xoay chiếc bút trong tay, không nhìn cậu lấy một lần. cuốn sổ xung kích được mở ra, nằm ngay ngắn trên cánh tay anh, đang chờ ngòi bút được đặt xuống.
"anh ơi..."
"anh mời em một ly nước được không?"
trái ngược với điều cậu lo sợ, anh chỉ gập cuốn sổ lại, kẹp chiếc bút vào lề chứ không có ý định sử dụng đến. văn tâm ngơ ngác đứng đực ra đó, đến nỗi quên mất việc phải trả lời anh.
"có đồng ý không?" văn chung kiên nhẫn hỏi lại, "em đồng ý đi."
"được, được, một ly nước có là gì, em mời anh..." văn tâm cứ nghĩ là mình nghe nhầm, ai lại muốn người khác trả công cho mình bằng việc đồng ý với một lời mời khác chứ.
"không phải thế, tâm không nghe rõ rồi." văn chung bước tới hai bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người. anh nói chậm rãi từng chữ từng chữ, rõ ràng đến vậy nhưng văn tâm vẫn còn rất hoài nghi. "anh nói là, anh mời em một ly nước, được không?"
...còn tiếp
định viết hết một lèo nhưng mà bùn ngủ quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com