I
Bạn đứng yên, để các chị của mình chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo và dặm lại lớp trang điểm trước khi ra ngoài đón 'vị khách đặc biệt' của buổi tối hôm nay.
Nén một tiếng ngáp, bình thường thì hôm nay không phải ngày làm việc của bạn. Vài tiếng trước, lúc bạn chuẩn bị thả mình xuống giường để nghỉ ngơi cùng chú mèo yêu quý thì bị tiếng gõ cửa gấp gáp của Tú Bà gián đoạn. 'Ta xin lỗi nhưng đây là những vị khách đặc biệt, cầm theo đồ đi, các chị sẽ giúp con chuẩn bị. Nhanh lên đấy!' Tú Bà nói nhanh rồi qua phòng của người khác để gọi.
"Nào, đứng im nếu không sẽ bị lem đấy." Một trong những người chị khác cha, khác mẹ nhưng cùng hoàn cảnh với bạn quở trách khi đang dùng tay tán đều son trên môi bạn.
Nhà thổ chỗ bạn làm việc là nơi nổi tiếng với nhiều cư dân của The Street of Silk. Nó nổi tiếng như vậy vì nơi đây có sự phân biệt rõ ràng giữa gái dùng để chơi và gái dùng để bán. Những cô gái dùng để bán thường được mài dũa những kĩ năng đặc biệt từ khi còn rất sớm. Càng tài năng và xinh đẹp thì doanh thu càng cao, càng kiếm được nhiều vàng về thì họ càng có nhiều quyền lợi. Nhưng chỉ cần doanh thu tụt dốc hay không còn là xử nữ thì họ liền bị giáng xuống làm gái để chơi. Những cô gái để bán luôn nương tựa đồng thời cũng giẫm đạp lên nhau để sống.
Thế nhưng thỉnh thoảng, nhà thổ lại nuôi được một cô gái, một thiên tài dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người. Chẳng cần nương tựa hay dẫm đạp vào ai mà cũng có thể tỏa sáng. Sáng đến nỗi kể cả những kẻ giàu sang đến mấy cũng thể không thể mua nổi một giờ của cô. Nhưng những kẻ ấy dù có giàu đến mấy cũng không phải hoàng tử của vương quốc, phải không?
Daemon Targaryen cùng với những người lính City Watch đã nâng ly chúc mừng người cháu quá cố Baelon của anh tại nhà thổ nổi tiếng này. Hỗn loạn và ồn ào là những gì nhân viên phục vụ nói về họ khi chạy ngược chạy xuôi tiếp thêm bia rượu. Vui vẻ và tuyệt vời là những gì các cô gái nhà thổ nói về họ khi những người lính và cả hoàng tử của vương quốc tắm cho họ bằng những đồng tiền vàng.
'Chỉ cần làm như mọi khi, sau đó mình sẽ lên phòng luôn' bạn nghĩ khi nhìn các chị của mình đi ra ngoài trước để biểu diễn phần dạo đầu.
Nhạc bắt đầu cất lên, có một số tiếng hú và những lời nhận xét tục tĩu về cơ thể của các vũ công. Họ không những không thèm che giấu nó mà thậm chí hét lên những điều bẩn thỉu họ muốn làm. Bạn đứng gần tấm màn để nghe tiếng nhạc rõ hơn, miệng lẩm bẩm, kiễng chân chuẩn bị nhảy ra khi đến phần của mình.
3.. 2.. 1...
Bạn đi ra khỏi phòng, các chị của bạn đã dùng những mảnh lụa để che bạn đi, đúng như những gì đã luyện tập. Nhạc thay đổi khi những tấm lụa tách ra, để lộ vũ công thiên tài của nhà thổ trước mặt những người lính áo choàng vàng và trước Daemon Targaryen
Hai tay bạn bắt đầu từ hai bên hông, lướt qua eo, qua ngực, qua đầu rồi dừng lại khi tay đã duổi thẳng hết cỡ lên trên. Bạn bắt đầu bài nhảy của mình, vung tay rồi xoay người theo điệu nhạc quen thuộc, bước chân nhảy nâng cơ thể nhẹ như bay theo nhịp đã ăn sâu vào trong não.
Thứ bạn mặc trên người vừa hở vừa kín, trông đơn điệu mà lại rất tinh xảo. Bộ đồ mang màu xanh tím than càng làm nổi bật hơn màu da và màu trang sức mà bạn đeo. Trong suốt buổi biểu diễn, bạn không quên giao tiếp bằng mắt với khách hàng của mình nhưng luôn giữ nó ở mức tối thiểu. 'Con phải giữ được sự khao khát của chúng thì mới giữ túi vàng chúng được' đó là những gì Tú Bà đã dạy bạn.
***
Thời gian không níu giữ một ai, 1 tiếng nhanh chóng trôi qua, bạn không chỉ múa, không, ai có thể múa liên tục trong 1 tiếng chứ? Không phải bạn. Tiếp rượu, tránh khỏi những cái chạm xàm sỡ và lời dụ dỗ về lần gặp tiếp theo là những gì cơ bản nhất một cô gái nhà thổ phải làm được. Bạn là một cô gái để bán và là thiên tài trong việc nhảy múa, đúng, nhưng trước đó bạn vẫn là một cô gái nhà thổ.
Cúi chào những vị khách của mình, trước khi vào phòng trong, bạn liếc mắt nhìn người đã dõi theo bạn suốt 1 tiếng vừa qua. Daemon không phải người đầu tiên nhìn chằm chằm bạn khi bạn xuất hiện, ít nhất anh không liều lĩnh lao vào và làm ầm ĩ. Vậy nên cái liếc mắt cuối của bạn cũng chỉ là mục đích kinh doanh.
"Tú Bà bảo em ở lại phòng trong đợi đấy." Một chị gái mở cửa sau nói với bạn. Phòng trong là nơi nối liền giữa: sảnh nhà thổ ở cửa trước và tòa để ở cách cửa một con đường ở cửa sau. Phòng để phục vụ thì ở ngay tầng trên khu vực sảnh.
"Vâng, em cảm ơn." Bạn lịch sự trả lời khi chị gái gật đầu và đưa những người còn lại trong đội về khu nhà ở.
Phòng trong có rất nhiều thứ nhưng đồng thời chẳng có gì. Những bộ quần áo, váy thiếu vải nhưng đắt tiền; Hàng tá đồ trang điểm và trang sức và thứ bạn thích nhất: một cái đệm hình tròn to, được làm bằng cách nhét đống quần áo cũ đã lỗi thời vào (giống kiểu nệm lười nhưng to).
Bạn hé cửa sau ra, xác nhận là mọi người đều đã về phòng mới gọi thú cưng của mình ra. Chú mèo của bạn ló đầu ra từ con hẻm nhỏ khi nghe thấy tên gọi mình, chú nhanh chóng tiến đến chỗ bạn. Ôm chú mèo vào người, bạn đi đến chỗ tấm nệm và nằm xuống.
Không dễ để có một con thú cưng nhất là mèo. Mèo là loài động vật đắt đỏ, để có thể có được chú bạn đã phải cố gắng kiếm tiền để thuyết phục Tú Bà cho mua.
"Tú Bà lâu quá nhỉ" bạn thì thầm với chú mèo khi cố giữ cho mình tỉnh táo. Ngâm nga một bài hát không lời khi vuốt ve chú trước khi bạn tự đưa mình vào giấc ngủ
***
Cạch
Tiếng động lạ đã đánh thức chú mèo nhưng không đưa bạn ra khỏi giấc ngủ được. Chú gầm gừ trước hình dáng to lớn với mái tóc g nổi bật đang tiến đến gần.
Bình thường phòng trong sau buổi diễn cửa trước sẽ được khóa cẩn thận, người giữ chìa khóa chỉ có Tú Bà còn cửa sau có lính đánh thuê nên không cần. Không ngạc nhiên khi hình dáng đằng sau người đàn ông ấy là Bà.
Tú Bà tiến lên trước nhanh chóng cầm miệng chú mèo để chặn tiếng động và tách chú ra khỏi bạn. Bà mang theo con mèo, nhanh ra ngoài bằng cửa sau, để lại bạn một mình với anh ta.
Daemon liếc nhìn Tú Bà rời đi trước khi quay lại với người đang say ngủ yên bình trước mặt anh. Chỉ có lớp trang điểm là đã được tẩy đi còn bộ đồ vẫn còn nguyên trên người cô.
Anh tiến đến gần, bế cô lên theo kiểu công chúa, để cô tựa đầu vào ngực anh rồi đi ra cửa trước để lên phòng. Anh không thể không nhếch mép khi nói ra suy nghĩ của mình dù cho cô chẳng thể nghe thấy.
"Ta đã dùng kha khá vàng để có được em. Đừng làm ta thất vọng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com