Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 3: Quyết định rời bỏ

•••••

Tôi cố nén nước mắt,nghiêm chỉnh cố giữ bản thân không được khóc. Đôi mắt tôi ngập nước nước mặn chát, nhưng chúng không rơi xuống, khiến hốc mắt tôi đỏ ửng lên. Tôi không thể làm thế ở đây, một phần vì sẽ thật kì cục nếu mọi người thấy tôi khóc, nhưng cũng một phần, tôi biết những giọt nước mắt ấy cũng sẽ chẳng thay đổi được gì.

Vào đúng 6 giờ 30 phút, một quý cô toát lên vẻ trang trọng bước đến. Trang phục của cô ấy tỏa sáng đến chói mắt, không chút vết bẩn hay sự cũ kỹ như những bộ đồng phục chúng tôi vẫn mặc. Cô như chú thiên nga kiêu hãnh, vươn cổ nhìn xuống những con vịt trời xấu xí chúng tôi, một vẻ kiêu ngạo hiện lên dưới lớp bọc xinh đẹp rực rỡ.

Không giống chúng tôi, cô ấy không có tên hiệu, nhưng cô ấy có một tước danh, một tước hiệu riêng, đại diện cho toàn thể cư dân của The Adult đến gặp mặt chúng tôi. Chúng tôi gọi cô ấy là "White ".

Trong buổi họp, cô ấy đứng trên bục, lạnh lùng đọc danh sách về những thành tích nổi bật của tuần qua và thông tin về những cá thể được chuyển đến và đi vào tuần đó.

Tuy mỗi ngày đều có khoảng năm cá thể chuyển đi, những việc bổ sung cá thể chỉ được thực hiện mỗi đầu tuần. Có lẽ họ tính toán vào cuối tuần để sắp xếp bổ sung chăng? Nhưng nếu thế, chẳng phải là ngày Wood mất tích vào thứ Năm của hai tuần trước và đến tận hôm nay mới được bổ sung sao?

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cái thế giới này là một phương trình lặp cũ kĩ. Mà Wood, lại chính là nhân tố " phá hoại" cái lập trình sẵn có của nơi đây, huỷ đi cái chuỗi yếu tố đã được sắp đặt kĩ lưỡng từ ban đầu, khiến nó mất đi nhịp điệu vốn có.

Buổi họp chỉ kéo dài gần ba mươi phút thôi, nhưng với tôi, nó dài như cả đời người. Từng giây trôi qua, lòng tôi nặng trĩu khi nhìn những khuôn mặt mới được đưa đi trước. Chỉ một thoáng qua, tôi lại cảm thấy hụt hẫng vì biết một trong số họ sẽ thay thế vào căn phòng nọ, lấp đầy khoảng trống mà người trước đã để lại đây.

Đúng 7 giờ, tôi theo dòng " người" dày đặc tìm đến nhà ăn. Vẫn là những bức tường trơn nhẵn trong gian phòng với màu trung tính là chủ đạo, nhà ăn lại có vẻ gì đó ấm áp hơn tất cả nơi khác ở Grey tower. Có thể là do hơi nóng của thức ăn , cũng có thể là từ tiếng rôm rả trò chuyện của các cá thể đang thưởng thức bữa sáng. Nhưng cũng có thể, nó đã từ ban đầu đã được "thiết lập " hình tượng như thế.

Bữa sáng của chúng tôi luôn có đầy đủ dưỡng chất, nhưng để miêu tả thì tôi nghĩ mình sẽ dùng từ "kinh khủng " để biểu đạt. Thực đơn bao gồm một bát cháo yến mạch nấu với sữa tươi và vài lát bánh mì ăn cùng một loại mứt hoặc thứ gì đó khác có vị rất khó nuốt. Cuối bữa ăn, chúng tôi nhận được một cốc nước lọc để tráng miệng.

Khác với mọi người, tôi không có tay. Vì thế, tôi không thể tự ăn như họ. Toà nhà đã phát cho tôi một cái ống truyền dịch dài loằng ngoằng. Cứ tưởng tượng tôi phải đưa cái thứ kì quái đó vào miệng mình, tôi lại thấy kinh tởm. Cứ như một con côn trùng đang hút chất dinh dưỡng vậy, tôi thấy hơi ghê sợ nó, đồng thời cũng ghê sợ cả chính mình.

Thời gian cho cả bữa sáng chỉ vỏn vẹn 20 phút.

-----

Chúng tôi tiếp tục di chuyển sang lầu Hai của toà Xám. Đây được xem là trung tâm của tòa nhà - là khu vực mà chúng tôi học tập và phát triển. Nơi đây gồm các phòng chức năng:

· Thư viện: Không gian rộng với nhiều giá sách chất đầy các thể loại và tư liệu khác nhau. Thư viện cũng có bố trí khu vực bàn ghế để ngồi và quản thư giúp đỡ trong việc tìm và hỏi mượn sách.

· Phòng tự học đúng như tên gọi, phòng tự học có không gian mở, là nơi các cá thể tự do hoạt động, không hạn chế nhiều bởi luật lệ. Song các cá thể vẫn phải chấp hành một số quy định chung của phòng tự học.

· Sân vận động trong nhà: là nơi các hoạt động thể chất duễn ra với quy mô nhỏ, thường được sử dụng vào những ngày thời tiết xấu hoặc dùng cho luyện tập.

· Phòng chiếu: như tên, có đủ các máy móc, màn hình để phục vụ về công nghệ, trình chiếu và nghiên cứu.

· Phòng nghệ thuật: chia nhỏ thành 2 gian: mĩ thuật và âm nhạc.

Hôm nay, lịch học diễn ra ở phòng tự học từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút. Khoảng thời gian này thường yên tĩnh, nhưng sự tự do ở đây không khiến tôi thoải mái hơn. Tôi chán nản bó người trên bàn, đầu gục xuống như đang ngủ. Tôi không muốn làm gì quá nhiều vào thời gian này, nên thường chỉ ngồi không đếm từng phút. Nhưng hôm nay, tôi thực sự cảm thấy mình yếu ớt hẳn.

Từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 45 phút là thời gian tự do, chúng tôi có thể làm bất cứ gì. Ban đầu, tôi định sẽ đi dạo quanh The Color Wheel, mục đích là làm nóng cơ thể thôi, tôi là đứa khá nguyên tắc mà. Nhưng tôi nhanh chóng lả người đi, hai chân như mất sức hẳn. Tôi đành mệt mỏi lết về phòng. Những cá thể mới không tham gia với chúng tôi, họ ( chúng? ) được ở lại để sắp xếp việc thu dọn và làm quen với phòng mới. Cũng đã gần trưa, và công tác chuẩn bị của họ gần như là hoàn tất. Các căn phòng trống trước đó đều lấp được lấp đầy, nhưng tôi vẫn thấy trống rỗng đến kì lạ, như tất cả đều là vô nghĩa vậy.

Có lẽ... chiếc thuyền buồm nhỏ lạc hướng mất rồi...

Haizz, tôi thở dài buồn bực, cố gắng xua tan nỗi bức rức trong đầu. Mỗi ngày đều như thế, lặp lại mãi khiến tôi luôn muốn từ bỏ. Nhưng liệu tôi có đủ can đảm để buông xuôi? Tôi không chắc về điều đó.

Nói đoạn, tôi mở cửa phòng. Tôi chẳng biết làm cách nào để lấp đầy khoảng trống vô hình đang bủa vây lấy tôi, chờ đợi ai đó sẽ tới và kéo tôi ra khỏi. Nhưng chẳng có ai cả, tôi cố gắng tự mình vùng vẫy nhưng không thành, nỗi cô đơn hóa thành tuyệt vọng sâu thẳm.

_''Phịch'' vừa vào phòng, tôi nằm ngay xuống giường. Thân thể tôi xụi lơ chẳng còn sức sống.

_''Mệt quá'' gắng gượng chịu đựng cơ thể của mình, tôi lê lết đến loa điện từ, gấp gáp gọi ngay chi cục quản lí toà, xin phép nghỉ ốm, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Từng bước chân của tôi như bị gai nhọn xuyên vào, nó bủn rủn như thể chỉ ngay giây sau sẽ khụy hẳn xuống.

Hiện tại là 11 giờ 20 phút.

Tôi khó thở, nặng nề rút vào một góc uống trong phòng, hai chân co quắp lại rúc sát vào người. Trong cái không gian chật hẹp này, tựa như chỉ có cái trống trải cùng cực bao bọc lấy cơ thể tôi, bỏ lại tôi cô đơn không người kề cạnh.

Tôi thấy nhớ Wood, cũng muốn tìm chị ấy. Nhưng tôi biết mình không làm được, kể cả khi tôi vượt qua mọi khắc khổ, mọi gian khó trên đời, tôi vẫn sẽ thất bại. Tôi cũng đã hụt hẫng, cũng đã đau buồn. Nhưng nó vẫn là sự thật, mà sự thật, thì không thể thay đổi.

Có đôi khi, tôi nhận ra rằng, sự thật lại chính là thứ sắc bén nhất, nhắm vào tâm lý mỏng manh của con người, cũng chính là thứ công cụ hoàn hảo nhất để tra tấn họ.

Những giọt lệ chẳng biết từ bao giờ tí tách rơi xuống, trượt dài trên gò má trắng bệch của tôi. Nước mắt nóng hổi, ấm áp như muốn an ủi, sưởi ấm cho trái tim đã nguội lạnh này. Nhưng một ngọn diêm nhỏ bé cũng sẽ chẳng làm tan được mấy phần của khối băng vĩnh cửu to lớn nọ, cũng như những giọt nước mắt ấy sẽ chẳng thể khiến tâm trí hỗn loạn của tôi chốc lát mà dịu xuống.

Đêm đó, tôi không ngủ. Mặc cho bóng tối len lỏi vào cơ thể tôi, xâm nhập từng tế bào trong tôi, tôi vẫn mặc kệ. Mặc kệ cho cơ thể tôi từ từ mục nát theo thời gian, sẽ chẳng có ai nhìn thấy mà cảm thông cho tôi, tôi sẽ trở thành một vong linh vất vưởng trong màn đêm dày đặc.

2 giờ sáng, tôi ngồi bật dậy, hốc mắt sưng húp chẳng thể tuôn thêm giọt lệ nào. Trái tim tôi đập mạnh, như đang mãnh liệt kêu gào, thôi thúc buộc tôi phải rời khỏi đây.

Khoác lên mình chiếc áo choàng cũ kĩ, đội lên đầu chiếc mũ quen thuộc, tôi mang theo những thứ mình cho là cần thiết rồi rời đi. Không chút lưu luyến, chẳng chút mất mác hay tiếc thương, tôi lên đường tìm kiếm hy vọng, hy vọng của tôi...

Lần đầu tiên trong đời, tôi đưa ra một quyết định như thế. Tôi phải tìm kiếm Wood, tìm kiếm câu trả lời cho tất cả những điều không thể giải thích trước đây. Và dù con đường phía trước đầy hiểm nguy, tôi vẫn sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Tạm biệt, nơi không thuộc về tôi.

-Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #oe