Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 02

Bây giờ trời mưa to hơn, và gió thổi với tốc độ đáng kinh ngạc. Jack và cô bồi bàn đang ở trong một con hẻm phía sau quán rượu, và phần hơi nhô ra của nó không thể giúp họ khô ráo. Anh định quay lại cảm ơn cô gái đã cứu anh, nhưng trước khi anh có thể, cô ấy đã xô anh vào bờ tường của quán Faithful Bride. "Làm sao các ngươi dám đánh nhau trong quán rượu của cha ta?" Cô đặt tay lên hông và đôi mắt nâu lóe lên. "Mi không thể móc túi của mình ở một nơi khác tối nay sao? Một nơi nào đó đẹp hơn, mà khách quen của họ sẽ không phá hỏng nơi này?" Cô đẩy anh vào tường lần nữa và lùi lại.

Jack phủi người, nắn lại những nếp nhăn trên áo khoác. "Nghe này tiểu thư, tôi không phải là một tên trộm. Tôi không chọn đến đây. Và tôi không đi móc túi." Jack vẫy cái bao trước mặt Arabella. "Thuyền trưởng quái vật cao 7 feet trong đó đã lấy trộm bao vải của tôi ở đây, và tôi chỉ đơn giản là đòi lại tài sản của mình. Vì vậy, nếu lòng biết ơn của tôi là vô giá trị đối với cô, tôi sẽ chỉ thu thập đồ đạc của mình, không nói 'cảm ơn' vì quá hiếu khách và tiếp tục đi con đường vui vẻ của riêng mình. Hiểu chứ?"

Jack ngẩng đầu lên và bắt đầu bước đi. Nhưng Arabella bắt lấy cánh tay anh và đẩy anh vào tường một lần nữa.

"Anh có biết ai là người đã lấy cái bao vải đó của anh hay không?" cô ấy hỏi.

"Không. Và thành thật mà nói, tôi không quan tâm," Jack nói, trong khi vật lộn khỏi sự kìm kẹp của Arabella.

"Đó là thuyền trưởng Torrents, đồ ngốc," Arabella nói, đập vào đầu Jack. Jack nhìn ngơ ngác.

"Khốn nạn và đáng sợ...?" Arabella nói.

"Không có tí ấn tượng nào (Not ringing any bells)," Jack trả lời.

"Tên cướp biển khét tiếng nhất bờ bên này của Hispaniola?" Arabella thử lại.

"Ồ, chờ đã..." Jack nói với một ánh mắt như thể nhớ đến gì đó. Sau đó, mặt anh lại trầm xuống, "Không. Xin lỗi."

"Hừ, bất quá anh chết chắc, dám trộm của gã."

"Nghe này, tôi không phải là kẻ trộm," Jack nói "Cái bao vải này - và những gì trong đó - là tất cả những gì tôi có. Lẽ ra tôi đã mang thêm, nhưng không gian cho đám trốn tàu khá là hạn chế."

Arabella đảo mắt.

"Sau đó," Jack tiếp tục, "như thường lệ trên hòn đảo đẫm máu này, một tên cướp biển đẫm máu đã đánh cắp nó từ tôi. Tôi thậm chí không nhớ rõ điều đó đã xảy ra. Gã khổng lồ, gã đã giở trò sau lưng tôi. Nhưng những gì tôi có thể nói với cô là đây là bao vải của tôi. " Jack nhảy lên một chiếc thùng cũ và mở bao vải. "Ví dụ," anh ta nói, bới xung quanh cái bao, rồi rút ra thứ trông giống như một que sáp "Cây nến này ... không phải của tôi?" Jack bối rối nhìn ngọn nến, rồi ném nó xuống.

"Thật bất ngờ," Arabella nói một cách mỉa mai.

"Không không không!" Jack bực bội nói. Anh ta lục lọi sâu hơn và lôi ra thứ có thể là đồ lót cũ. Anh rùng mình và ném chúng đi. Sau đó là một thứ trông giống như một con chuột già chết khô.

"Nhân tiện, Arabella," cô gái nói. Jack không nhìn lên. "Cô 'tiểu thư' có một cái tên," cô ấy tiếp tục, "và đó là Arabella."

"Jack," Jack càu nhàu, không thực sự chú ý. Những điều khủng khiếp trong bao tải vẫn chưa có hồi kết. Anh ta ném ra một thứ trông rất giống phân đã hóa đá.

"Nghe này, xin lỗi vì tôi đã phát điên với anh." Arabella nói một cách chân thành. "Chỉ là, tính tình của cha tôi vốn rất tệ. Ông ấy sẽ rơi vào trạng thái đáng sợ hơn bây giờ khi phải dành cả tuần tới để sửa chữa nơi này. Sửa chữa lại bàn ghế mà anh đã giúp phá hủy..."

Có một tiếng bịch nhỏ khi một thứ gì đó Jack ném ra trúng trán Arabella. Cô ấy đã bắt được nó khi nó rơi xuống. Đó là một đồng tiền nặng.

"Cảm ơn," cô ấy lẩm bẩm một cách mỉa mai. "Cái này đủ để bồi thường cho mọi thứ."

"Chà, đó là thứ duy nhất ở đây đáng giá," Jack nói một cách buồn bã. "Con dao của tôi, chiếc hộp của tôi, đống tiền xu của tôi ..." Anh ta nhìn cô, ngơ ngác, "... tất cả đã biến mất."

Bực bội và tức giận, anh ta lật ngược bao tải và lắc ra vài hạt táo.

Sau đó, một thứ gì đó to và nặng rơi ra khỏi đáy, đập mạnh vào mặt đất. Jack nhảy xuống để nhìn nó. Đôi mắt anh sáng lên khi những ngón tay anh chạm phải một tấm da mịn: một bao kiếm. Một bao kiếm dài. Một thanh kiếm, bất kỳ thanh kiếm nào, đều là một món hời ở chợ đen... và thanh kiếm này có vẻ đã khá lâu đời. Anh ấy sẽ giàu có! Chà, nếu không giàu thì ít nhất anh ta cũng có thể bắt đầu mua lại những thứ đã mất.

Sau đó,  có lẽ anh ấy sẽ giữ nó cho riêng mình. Anh ta không có kiếm. Và bất cứ ai ở Caribbean đều có một thanh kiếm...

Nhưng khi nhặt bao kiếm lên, Jack nhận ra trọng lượng đã sai: quá nhẹ để có một thanh kiếm trong đó. Jack rên rỉ và ném bao kiếm rỗng xuống đất.

"Tên cướp biển đáng nguyền rủa đó!"

Anh dùng ngón tay dụi mắt và ngồi dựa vào bức tường của quán rượu, suy nghĩ về một tương lai ảm đạm - và không được ăn no.

Nhưng Arabella tròn mắt khi bao kiếm rơi xuống đất. Đó có phải là một tia sáng vàng không?

Cô nhặt nó lên, bỏ qua những lời càu nhàu của Jack, và lật nó lại trong tay cô. Mặc dù nó đã bị trầy xước và phủ đầy bụi bẩn, những ánh sáng lấp lánh của vàng và bạc vẫn khiến cái vỏ bằng da lấp lánh dưới mưa. Và cô có thể cảm thấy một huy hiệu được in nổi trên đó.

"Không, không thể..." cô hít khí. "Mau cho tôi một chút ánh sáng," cô ra lệnh.

Bình thường Jack không nhận lệnh từ ai, ít nhất cũng không phải từ con gái của chủ quán rượu nóng nảy, nhưng có vài thứ trong lời nói của Arabella khiến anh chú ý. Không phản đối, anh ta lấy ra một bộ dụng cụ nhỏ bằng đá lửa và bùi nhùi từ túi áo khoác và thắp sáng cây nến ở trong bao vải. Arabella lấy ngọn nến và chiếu ánh sáng yếu ớt của nó lên tấm da.

"Nhìn kìa," cô ấy nói, chỉ vào bao kiếm. Có một số từ trong một ngôn ngữ mà cả hai đều không nhận ra, một số từ viết tắt, và sau đó là một số chữ khắc khác bằng tiếng Tây Ban Nha. Dưới đó là một hình ảnh kỳ lạ của một con rắn (serpent) có lông vũ, được làm bằng vàng đỏ. Góc cạnh (angular) và xa lạ.

Quetzalcoatl. Vị thần Aztec.

Arabella huýt sáo. "Anh có biết đây là cái gì không?" cô ấy hỏi. Giọng cô ấy run lên vì phấn khích.

"Đáng giá rất nhiều vàng?" Jack hỏi.

"Đó là bao kiếm của Sword of Cortes," cô thì thầm.

Jack mở to mắt.

"Ở đây ghi rằng "THUỘC VỀ HERNAN". Đây là thanh kiếm bị nguyền rủa đã ban cho Cortes sức mạnh để chinh phục đế chế Aztec!" Đôi mắt của Arabella ánh lên sự phấn khích. "Truyền thuyết kể rằng thanh kiếm giúp hắn ta không thể bị ngăn cản trong trận chiến ... Và nó mang lại cho hắn sức mạnh kỳ lạ, như khiến người Aztec tin rằng hắn là một vị thần. Người Aztec tin rằng thần Quetzalcoatl sẽ trở lại với họ một ngày nào đó, và với thanh kiếm này , Cortes thuyết phục họ rằng đó là chính mình. Truyền thuyết nói rằng thanh kiếm không thể phát huy được hết sức mạnh của nó nếu người sở hữu nó không có vỏ."

"Nó cũng đóng góp một phần vào sự sụp đổ của Cortes ..."Việc mất bao kiếm sẽ khiến vương quốc tan hoang", trên này viết." Cô lật bao kiếm trên tay, nhìn bộ da sờn và những viên ngọc sáng lấp lánh, và rùng mình. "Nó được cho là được làm từ nội tạng của những vật hiến tế của người Aztec."

"Thật tuyệt," Jack nói, lấy bao kiếm từ tay cô bằng ngón cái và ngón trỏ. "Nhưng làm thế nào nó đến được đây?"

"Stone-Eyed Sam là người lấy nó," cô nói, nhớ lại cuộc trò chuyện mà cô đã nghe được trước đó trong quán rượu.

"Cái gì, thuyền trưởng cướp biển? Tai họa của Panama?" Jack hỏi.

Arabella gật đầu. "Nhiều năm trước. Gã đã lấy thanh kiếm và vỏ kiếm rồi sử dụng chúng để biến mình trở thành vua của một hòn đảo biệt lập. Không ai biết điều gì đã xảy ra với gã hay với những thần dân trung thành của gã. Có thể việc vỏ kiếm đã biến mất mà không có thanh kiếm đã khiến triều đại của gã sụp đổ."

Jack lật lại vỏ bọc trên tay, lướt các ngón tay lên xuống các đường nối. "Tay nghề thủ công khá điêu luyện" anh nghĩ. Thanh kiếm là một trong những kho báu lớn nhất ở vùng Caribê. Điều đó có nghĩa là mất đi một nửa 'thứ đã khiến nó trở nên mạnh mẽ như vậy' sẽ khiến những tên cướp biển khét tiếng và đáng sợ trở nên điên cuồng đến mức. . . ugh . . . Jack không thực sự muốn nghĩ về điều đó.

"Vậy thì," Jack nói, "Sao tôi lại không quay trở lại quán rượu, cẩn thận luồn cái bao xuống dưới phần còn lại của cái ghế của thuyền trưởng Turnip, xin lỗi, và chấm dứt việc này? Xin lỗi vì đã lấy trộm cái vỏ kiếm thần kỳ của ngài, thưa ngài. Không biết rằng ngài đang có ý định thành lập vương quốc hải tặc của riêng mình với nó. Chúc may mắn với tất cả điều đó! Cám ơn, xong."

Arabella lắc đầu. "Anh đang gặp rắc rối lớn," cô nói nhỏ. "Ăn trộm một thứ như thế này từ một tên cướp biển như Torrents. Tốt hơn là anh nên rời khỏi Tortuga ngay lập tức - nếu không anh sẽ thành người chết." Cô quay người đi vào trong.

"Chờ đã," Jack nắm lấy cánh tay cô. "Đi với tôi."

Cô chớp mắt nhìn anh, những giọt mưa đọng trên lông mi.

"Cô rõ ràng biết nhiều hơn về loại thứ huyền thoại này hơn tôi, và về tất cả 'cư dân' địa phương của vùng biển này. Và nếu có ai nhìn thấy cô giúp tôi trở lại đó, cô cũng sẽ là một người chết. Nào, quý cô. Nào, cô gái" anh ta lắp bắp.

Arabella phớt lờ anh ta, suy nghĩ về điều đó.

"Và," Jack tiếp tục, "hãy nghĩ về sự tự do sẽ là của chúng ta nếu chúng ta có thanh kiếm đó. Tự do và quyền lực." Mặc dù Arabella cố gắng che giấu nó, Jack có thể nhận ra từ biểu hiện của cô ấy rằng cô ấy rất thích ý tưởng này.

"Chà ... tôi thực sự không có bất kỳ kế hoạch nào khác. ... Ngoài việc làm việc ở Bride trong suốt phần đời còn lại của tôi, hoặc cho đến khi tôi kết hôn," cô buồn bã nói. "Hoặc cho đến khi cha chết vì bia rượu," cô ấy nói tiếp, hơi phẫn nộ. "Tôi chẳng có chút gì - hoàn toàn không có gì ở đây kể từ khi một tên cướp biển khốn kiếp cướp Bride vào năm ngoái, bắt mẹ tôi đi cùng. Gã cũng là một người to lớn, dữ tợn, xấu xí. Tôi nhớ bà ấy, mẹ của tôi. Cha và tôi chắc chắn rằng bà... " Arabella ngừng lại.

Jack nhận thấy vẻ mặt của cô ấy và cảm thấy trào dâng một sự đồng cảm.

Arabella nhìn vào thẳng vào mắt (look sb dead in the eyes) Jack . "Được rồi. Tôi sẽ đi cùng anh. Nhưng chúng ta sẽ làm theo luật của tôi. Rõ chưa? Điều đó có nghĩa là không trộm cắp từ hải tặc - hoặc bất kỳ ai khác (for that matter) trên đường đi."

"Tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa - Tôi không phải là kẻ trộm!" Jack phản đối.

Arabella cau có, rồi tiếp tục, "Tôi biết chiếc thuyền hoàn hảo để sử dụng. Một chiếc thuyền cũ, bị bỏ ở Salty Cove."

Jack nhún vai. "Xin lỗi, tiểu thư. Có một người mới ở đây này, nhớ chứ? Tôi không biết đó là đâu. Và tôi không nghĩ rằng sẽ rất khôn ngoan nếu tôi hỏi một trong những quý ông ở bên trong để hỏiđường."

Arabella nghĩ về điều đó một lúc. Sau đó, cô ấy rút một chiếc kẹp tóc bằng gỗ cài trên mớ tóc của mình và châm đầu của nó vào ngọn lửa trên cây nến của Jack. Khi nó bắt đầu cháy, cô thổi nó đi, để lại một đốm than xinh đẹp. Sau đó, cô xé một mảnh vải vuông từ tạp dề của mình, đè nó lên bức tường của quán rượu, và bắt đầu vẽ bản đồ cho anh ta trên đó.

Jack mở to mắt quan sát tất cả những điều này. "Tôi nghĩ tôi sẽ rất may mắn khi có một ... bạn đồng hành tháo vát như vậy cùng đi với tôi," anh nói, nghiêng người về phía trước và cười nhăn nhở.

"Hãy gọi tôi là người tháo vát, nhưng tôi không phải bạn đồng hành của bạn. Chúng ta là đối tác kinh doanh, và chỉ có thế," Arabella nói, vẽ một dấu X nhỏ trước khi giao bản đồ cho Jack. "Ở đây, anh ở yên đây trong ba ngày. Tôi sẽ thu gom nhu yếu phẩm — nước uống và thức ăn. Gặp tôi ở thuyền vào lúc chạng vạng sau ba đêm nữa."

"Tuyệt vời, quý cô của tôi" anh nói và cúi đầu chào một cách nhanh chóng.

"Chúng ta có thuyền của mình. Nhưng ..." cô ấy trông có vẻ lạc lõng trong giây lát, toàn bộ năng lượng của cô như bị rút sạch. Faithful Bride là ngôi nhà duy nhất của cô. "Chúng ta sẽ đi đâu?"

Jack đảo mắt. "Đi tìm thanh kiếm chiết tiệt bị nguyền rủa, đương nhiên! Cô đã nói rằng chúng ta giống như đã chết. Chúng ta sẽ chết (deader) bao nhiêu lần nếu lưỡi kiếm mất tích của Cortes và quyền năng của một vị thần rơi vào tay của thuyền trưởng Torn Pants? "

"Torrents" Arabella sửa lại.

"Sao cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jacksparrow