Mê mẩn
- Chuuya...em hãy nhớ nhé..."Không bao giờ rơi vào lưới tình của con người"
Thiếu nữ sắc sảo, nhã nhẵn với mái tóc màu đỏ rực nghiêng mình nhìn cậu nhóc kém mình 4 tuổi nói.
Cô gái ấy dùng những ngón tay thon dài của mình lướt nhẹ trên da mặt của cậu bé có mười mấy tuổi.
Cậu nhóc kia, dưới tán ô đẫm sắc đỏ của người lớn hơn.
Cậu ta vóc người của một đứa trẻ khoảng 14-15 tuổi? Dáng người có phần nhỏ bé so sánh với những đứa trẻ cùng tuổi. Mái tóc màu cam hoàng hôn khiến người ta không khỏi phải nghĩ cô gái kia và cậu ta là anh chị em ruột. Đôi mắt sáng màu xanh dương. Cảm tưởng chỉ cần nhìn một chút là con tim cũng sẽ bị con ngươi xanh đó hút đi mất.
- Vâng...thưa Ane-san
Giọng cậu nhóc đó thốt lên, khiến cho nhưng bông hoa sơn trà đỏ rực ở góc sân cũng phải thẹn.
....
Khán phòng xen lẫn tiếng nói cười vui vẻ và tiếng đàn hát sôi động. Người ngoài chỉ cần liếc nhìn cùng thấy náo nhiệt.
Tại một góc khá kín, bốn phía có màn che lại. Một đám thương nhân, tiểu nhân đám tếu xôi nổi. Trên bàn không phải trà, chè rồi rượu bia thì cũng là các loại bánh kẹo, hoa quả. Chỗ đấy nhằm chừng khoảng 5-6 người.
Có kẻ mặc sang cũng có kẻ mặc bần. Điểm chúng của những kẻ nhàn rỗi này có lẽ là...
Chúng đều là những kẻ đểu cáng đến chốn này mua vui.
Bỗng nhiên, có một kẻ cất tiếng hỏi:
- ấy! Các vị thấy nơi này có được không?
- ôi trời! hiếm lắm mới thấy một kĩ viện ở cái vùng này!
- ấy này ông kia...trên danh nghĩa thì chốn này đâu có phải kĩ viện...ông nhớ cần thận mồm mép. Nói ra rồi người ta đánh cho tơi tả đấy!
- đúng đó, nhưng chẳng phải geisha cũng giống kỹ nữ sao?
Mấy kẻ tạp chủng nhàn rỗi buôn chuyện. Những lời họ buông là dung tục, phỉ bảng cái nghề nghiệp gọi tên...
Geisha
- ôi chớt! Tôi quên mất không giới thiệu...đây! Vị này là Dazai-dono, hẳn các vị đây đều đã nghe danh!
Một gã thương nhân trong đám người lên tiếng. Gã ta dùng người ngón tay thô kệch, đen xạm chỉ vào người đàn ông ngồi ở góc phòng.
Người đàn ông mà gã thương nhân chỉ vào ước chừng hơn 20 tuổi. Mái tóc xoăn màu nâu đen dường như che lấp khuôn mặt. Chàng thiếu niên này trắng đến khó hiểu. Nó trông nhợt nhạt đến nỗi người ta nhìn vào liền thốt lên:
"Đây hẳn là một cái xác không hồn!"
Anh ta trông có vẻ rất cao. Mặc cho anh ta đang ngồi cái dáng nửa ngồi nửa nằm, đôi chân dài được giấu sau ống quần tây đen vẫn được phô diễn trước mắt thiên hạ.
Cặp ngươi của chàng trai Dazai đấy cùng màu với tóc anh ta. À không! Nó thậm chí tối hơn!
Khó hiểu hơn khi khắp người anh ta đều quấn băng trắng. Qua lớp áo sơ mi, bằng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy rõ lớp băng được quấn hết cánh tay đến tận bàn tay.
Thậm chí, người ta chỉ nhìn thấy được một nửa khuôn mặt của anh ta. Bởi lẽ một mắt đã bị lớp băng y tế che lấp.
Dưới lời giới thiệu hồ hởi của tên thương nhân. Cả bọn đều nhốn nháo để xem kẻ được gọi là Dazai-dono là ai.
- vị đây là Dazai á? Thật hả?
- ôi trời! Thật là vinh dự làm sao khi được gặp ngài!
- không ngờ Dazai Osamu trong lời đồn lại còn trẻ đến như vậy!
Những lời tung hô cũng có mà những lời nịnh nọt cũng đủ. Hẳn nhiên, bọn chúng chỉ biết được kẻ trước mắt bọn chúng dưới thân phận là một nhà đầu tư vào lĩnh vực y tế.
Khoảng một năm rưỡi đổ lại đây, một bệnh viện tư nhân đã mang lại tiếng vang cho cái thành phố loạn lạc này. Họ cứu vô số người, tạo ra các sáng chế, phát minh trong ngành y học. Chủ tịch của bệnh viện theo lời đồn thì từng là một cựu quân y tài ba vào thời chiến tranh.
Nhưng cũng có những lời đồn mà chẳng ai biết chúng là thật hay giả. Nghe nói...
Bệnh viên tư nhân này chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc thánh thiện mà một tổ chức nằm trong bóng tối đang khoác lên mình. Người quân y tốt bụng, tài giỏi kia cũng chẳng đẹp đẽ như lời dân chúng kể. Theo lời đồn, ông ta là ông trùm của một tổ chức Mafia khét tiếng.
Nhưng trên cả những lời đồn quái dị đó, người ta lại còn tò mò hơn về cái thân phận của kẻ được cho là cánh tay phải đắc lực của ông trùm Mafia.
Kẻ nhận định là người đã củng cố địa vị của chủ tịch bệnh viện. Kẻ đứng đằng sau những chiến tích lẫy lừng của tổ chức.
Đâu ai khác ngoài...Dazai Osamu hay The Demon Prodigy.
Nhưng đương nhiên với lũ thường dân, kẻ mang tên Dazai Osamu, người mà họ cung kính gọi hai chữ Dazai-dono thì gã ta chẳng qua chỉ là một nhà đầu tư, chiến lược gia trẻ tuổi.
Không hơn...
Không kém...
Dazai, gã ta trước câu hỏi của đám người thì thong dong. Ngữ điệu thong thả. Gã ta ngó ánh trăng treo ngoài cửa sổ, thốt ra từng câu từng chữ.
- Quả thật....diễm lệ đến nỗi ta tự đa tình với ánh trăng...
...
- ái chà chà....
Tiếng nói của một nam nhân nào đó vang lên giữa trời đêm an tĩnh.
- Khốn thật...đi chơi mà vẫn bị kẻ địch truy sát...
Gã ta ngồi bệt trên nền cỏ. Bốn phía là cỏ cây và bên cạnh là một căn nhà kiểu truyền thống. Gã ta thở dài than phiền:
- Chắc chắn là tại ông Mori rồi~ tất cả tại Mori-san mà giờ mình mới khốn đốn thế này~ chắc mình nên bày trò gì chọc phá ông ta mới được!
Gã vừa lẩm bẩm, vừa phủi đi lớp bụi bặm dính trên bộ vest đen đắt tiền.
- ừm rồi....mình nên ra khỏi đây bằng cách nào...?
Gã ta đứng dậy, đi dạo vòng quanh căn nhà này nhằm tìm lối ra. Theo phán đoán của gã, căn nhà này thuộc địa bàn của các Geisha. Nó có thể là nơi ở của họ.
Theo gã, tốt nhất là tránh phiền phức. Lỡ có Geisha hay thường dân nào phát hiện thì công sức gây dựng hình ảnh hoản hảo của ông Mori sẽ công cốc mất.
- Hở? Thằng quái nào đây?!
Một giọng nói giận dữ, cọc cằn vang lên từ phía mái nhà. Dazai, kẻ lạc đường ngước đầu lên, gã ta cố nheo mắt để nhìn rõ kẻ đang nói.
Chằng kịp nhìn rõ khuôn trang của kẻ kia thì gã đã bị một lực đạo đẩy đến ngồi rạp trên nền cỏ.
Dazai nhăn mày. Trên cái trần đời này, gã ghét nhất là đau. Gã xoa xoa mông để giảm cơn đau. Gã vốn định lên giọng dạy dỗ kẻ phía trước nhưng lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại ở cổ.
Kẻ phía trước là một thiếu niên trẻ tuổi. Chắc chừng hơn 20 tuổi. Dáng người cậu ta nhỏ nhắn hẳn là do khung xương khá nhỏ. Cậu ta mặc một bộ kimono màu đen trơn. Nổi bật hơn với những chi tiết màu đỏ rượu. Áo khoác ngoài in hình những bông hoa sơn trà được cách điệu.
Mái tóc màu cam cháy ôm sát mặt. Còn lọn tóc dài hơn thì rủ xuống vai trái. Nhấn nhá cho mái tóc là chiếc trâm cài tóc làm từ hoa sơn trà.
Cậu ta kênh kiệu hỏi Dazai bằng cái giọng hống hách. Cậu trai đó dùng chiếc quạt cầm tay nâng khuôn mặt lấm tấm bụi đất.
- Mi! Mi là kẻ nào mà dám đặt chân vào cấm viện của ta!?!
Dazai nào đâu dễ dàng khuất phục trước một kẻ lạ mặt.
Gã vô sỉ nắm lấy cổ tay của người đối diện. Mu bàn tay của người đó phô bày trước mắt Dazai.
Dù cho có bị che khuất bởi tay áo dài, những vết xước nhỏ dường như đã lành vẫn thoáng hiện.
Cổ họng của tên hồ ly tóc nâu này rung lên vì tiếng cười khúc khích.
- Hửm...? Tôi có nghe qua người đứng đầu "nơi này". Nghe nói, khi người này tiếp quản thì việc làm ăn của các Geisha ngày một được cải thiển. Không lâu sau đã trở thành tụ điểm ăn chơi lớn nhất trong thành phố. Nhưng kẻ đứng đầu khá lập dị... anh ta chưa từng trực tiếp tiếp khách, chưa từng lộ mặt. Châm ngôn làm việc cũng rõ ràng. Nếu không phải người thân cận thì chẳng ai rõ mặt mày, tính cách của người đó ra sao. Người này vừa có tài kinh doanh, cầm kỳ thi họa có đủ. Giỏi nhất là thân thủ nhanh nhẹn, sánh ngang với danh "đệ nhất võ gia"
Dazai bạo gan tóm lấy con dao được giấu sâu trong tầng tầng lớp lớp áo của người kia.
Kẻ kia kì lạ thay biểu cảm chẳng có vẻ gì là thay đổi. Ngay cả khi con dao của cậu ta lại phản chủ mà dí sát động mạch cảnh của cậu ta. Cậu trai tóc cam đó cũng chẳng hề nôn náo.
- Ngươi..ngươi nghĩ người sẽ kết liễu mạng của ta một cách dễ dàng như vậy sao?
- Không...
Trước sự ngờ vực của cậu trai, Dazai ôm lấy mặt cậu ta. Gã buông con dao ra khiến nó rơi thẳng xuống nền cỏ.
- Kẻ mệnh danh là đóa hoa sơn trà đỏ chói của chốn hồng trần này...tôi biết tên cậu...
- Mi..
Lời nói chẳng thể thốt ra, từng câu từng chữ nghẹn ứ tại cổ họng.
Mắt của cậu ta mở lớn. Đáy mắt tràn ngập sự sợ hãi, lo lắng. Phảng phất chút tò mò vể kẻ đểu cáng trước mắt.
Dazai hôn nhẹ lên mí mắt trên của cậu ta. Giọng điệu từ tốn. Khóe môi cong cong.
- Chuuya..Nakahara Chuuya là tên của cậu. Vậy cậu...người chưa từng rung động với phàm trần..liệu cậu sẽ rung động với tôi chứ?
Chuuya nhíu mày. Gò má cậu ửng hồng trước lời nói của kẻ lạ mặt.
" Ane-san à, em chẳng thể giữ lời hứa với chị được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com