Troubadour
Truyền thuyết kể rằng cứ mỗi khi đêm đến, đông dừng chân trên ngôi làng này thì tiếng hát nghêu nghao của một gã hát rong lại vang lên.
Chỉ vào giờ đấy, chỉ vào ngày đấy mà thôi.
Có người gọi hắn là kẻ điên. Cũng có người buông lòng trắc ẩn, thương cho gã. Nhưng rốt cuộc, chả ai biết gã muốn gì ở ngôi làng nhỏ bé này. Đáng thương thay, mỗi lần gã đến là một lần tai ương ập đến làng.
Gã như một con quỷ đeo bám lấy cái ngôi làng đã sớm mục nát này vậy. Người dân đã cố tìm hắn để đánh đuổi, ngăn gã hát rong đến phá làng phá xóm.
Nhưng tất cả đều thất bại.
Gã như chưa từng xuất hiện. Như chưa từng tồn tại. Đó cứ ngỡ chỉ là ảo ảnh, ảo giác.
Và rồi cứ thế, gã hát rong chở thành một truyền thuyết, một lời nói đùa trong nhân gian.
Và...tôi cũng muốn được tận mắt thấy gã.
Họ hỏi tôi không sợ à. Sợ chứ! Nhưng tôi sợ sự cô độc hơn.
Gia đình đã chối bỏ tôi, ruồng tôi ở cái chốn không người. Để tôi tự sinh, tự diệt. Nếu không nhờ các sơ cưu mang, có lẽ giờ tôi đã thành một bộ xương khô. Thế nhưng...trong cô nhi viện này, chỉ mình tôi, không ai thấu hiểu tôi cả. Tôi thậm chí chẳng có ai là bạn. Các sơ thì luôn bận bịu, trang nghiêm khiến tôi rợn gáy. Tôi khát khao vượt khỏi cái lồng chim cô quạnh này để chứng kiến thế giới bao la, vun vút. Ước gì tôi sải cánh trao lượn trên trời như cánh chim bồ câu kia. Nhưng...hiện thực là hiện thực, ước mơ chỉ là hoang đường.
Thế rồi tôi biết đến sự tồn tại của kẻ hát rong. Qua lời đám tếu nhân gian, họ thì thào, hù dọa lẫn nhau rằng gã là một kẻ gầy nhom, yếu ớt. Da dẻ sần sùi thô ráp, móng tay dài, thô kệch. Nhưng giọng hát của hắn lại trái ngược với vẻ ngoài. Tựa như rót mật vào tai. Ngọt lịm bức cho người đời không thể khước từ.
Và tôi...
Đã vô tình nghe được giọng hát của kẻ hát rong.
Tình huống đấy ra sao, điều gì đã xảy đến? Tất thảy đều hóa thành khí lạnh của đêm đông. Đọng lại chỉ là giọng hát của kẻ đó.
Nó không ngọt ngào như những gì họ đồn đại. Bản nhạc của gã trầm, khàn đặc nhưng da diết, thơ mộng.
Đó không phải là những gì tôi đã tưởng tượng. Giọng gã không đến từ thiên đường mà đưa ta xuống ngút ngát, sâu thăm thẳm của địa ngục.
Bừng tỉnh khỏi ca từ của bài hát, tôi vọt lên phía sau những ngọn cây cao vút, đạp đổ tất cả những mũi gai chắn đường.
Tôi muốn thấy kẻ hát rong.
Tôi muốn gã.
- hơ......
Tôi thở dài thườn thượt. Quần áo trên người lắt nha lắt nhắt những nắm tuyết.
"Đã thấy!"
Kẻ đối diện trùm trên người chiếc áo choàng lớn màu tím thẫm. Giữa hai chân gã là một hộp đàn to ngang gã. Ngón tay gầy guộc, đỏ ửng lấp ló trước tiết trời.
- Trẻ con...?
Kẻ hát rong thì thào dường như muốn chắc chắn về thứ mình đang nhìn thấy.
- Tôi không phải trẻ con! 15 tuổi! Đúng thế, tôi tròn 15 tuổi rồi.
- ...
Đáp lại tôi là sự im ắng của rừng cây. Vốn định mở lời tiếp thì gã lại khúc khích cười nói:
- 15 tuổi sao...vậy nhóc sẽ nhanh lớn thôi. Chà, thời gian trôi nhanh thật.
- Này! Ông lẩm bẩm gì vậy?!
Sự giận dữ của đứa trẻ 16 tuổi vang lên. Làm cho gã đàn ông lại cười khẩy.
- Không ai dạy nhóc kính trên nhường dưới à?
- Các sơ có dạy! Nhưng với một gã lang bạt, kỳ dị như ngươi thì ta đâu cần cung kính!
Gã hát rong giấu mặt đừng hình trước lời nói của tôi. Tay gã nắm lấy chóp của đỉnh áo kéo xuống.
- Đúng vậy... nhóc nói phải. Vậy khom lưng ngươi xuống đi thằng hề. Bởi lẽ ta chính là sự hiện thân của tà ác.
Cơ thể tôi chùng xuống. Giây phút đôi mắt thạch anh tím đó nhìn tôi, trái tim tôi đã bị quỷ hớp hồn.
Mái tóc đen nhánh lòa xòa, chứng minh sự thiếu quan tâm của chủ nhân nó. Cơ thể như da bọc xương. Môi gã khô khốc, tróc da môi.
Gã không xinh xắn như một đóa hoa cũng không quyền quý như một viên đá quý đắt tiền.
"Con quỷ"
"Gã đẹp theo cách một con quỷ đẹp hay tôi nên đổi thành gã là một con quỷ?"
Gã bước đến trước mặt tôi khi tôi còn mơ màng suy nghĩ. Gã giơ tay chạm hờ lên mái tóc bạc của tôi. Cái lạnh làm tôi rùng mình và nhận thức lại tình hình bấy giờ.
Tôi không sợ gã. Càng không sợ gã giết mình. Cái chết không làm tôi co rúm nhưng tôi lại sợ cái chết sẽ khiến tôi quên đi dung mạo của con ác quỷ trước mắt.
Con quỷ hát rong hạ đầu mày nhìn tôi đắm đuối như thể nó tự hỏi lên lọc da của đứa trẻ ranh 16 tuổi này hay cắt động mảnh cảnh mong manh của nó.
Tôi nhắm mắt lại chờ đợi. Khi tôi tỉnh giấc, thì liệu sẽ là thiên đàng hay chốn địa ngục heo hút? Tôi đếm nhẩm từng giây chờ đợi khoảnh khắc đó đến. Nhưng rồi 10 giây, rồi 20 giây, 30,40,50,60! Tôi chưa chết, tiếng gió heo hút qua các tán cây cho tôi biết điều đó. Nhưng những tiếng khúc khích của một gã đàn ông lại ngân vang.
- Nhóc nghĩ ta sẽ giết nhóc sao?
- Đ..đúng vậy! Tất cả ác quỷ trên kết liễu mạng sống của kẻ không nghe lời...
- Nhóc được giáo dục cẩn thận nhỉ?
Gã ta châm biếm cười. Bàn tay khẳng khiu của gã miết nhẹ những sợi tóc trước trán tôi.
- Này nhóc.., nhóc muốn chạy đi với ta không?
- Chạy đi..? Đi đâu?!
- Không đi đâu hết. Không có điểm kết thúc cũng không có bắt đầu. Chạy! và chạy. Một nơi mà không một ai biết đến sự tồn tại của ta và nhóc. Mỗi điểm dừng chân, chúng ta sẽ ngân nga khúc ca chào đón và từ biệt.
"Một lời đề nghị ngu ngốc" - tôi đã nghĩ. Một kẻ không nơi dung thân như hắn mà lại mở lời một đứa nhóc dân thường cùng bỏ trốn. "Ngu ngốc!" đồng thời "Kỳ thú" biết bao.
"Hằn là một trò đùa của lũ quỷ quyệt"
Mặc dù ngu ngốc nhưng tôi lại rung động. "Tự do" - cái danh từ mà tôi mong ước. Gã sẽ cho tôi sao? Thế rồi tôi lại nghĩ, trốn đi với gã đồng nghĩa bỏ lại tất cả và tôi không thể từ bỏ các sơ cùng cuộc sống hiện tại được. Mặc dù tỏ thái độ với cách chăm sóc kiềm hãm quá mức của các sơ nhưng tôi kính thương họ. Những người đàn bà tư bì, đức hành đã dành một đơi sưởi ấm đứa trẻ của tội lỗi. Da gà da vịt nổi lên khi tôi mường tưởng hình ảnh không được nhìn thấy cánh rừng quen thuộc.
Có lẽ...ngay cả từ bỏ tất cả đi theo hắn cũng không phải tự do mà tôi muốn.
- Vậy? Em nghĩ sao?
Lọn tóc ngắn của gã phủ trên vầng trán ửng hồng của tôi. Giọng điệu dụ hoặc, thiết tha.
- Gã hát rong... đó là một lời đề nghị thú vị! Nhưng tiếc thay, ta không thấy "tự do" ở nơi của người. Ta không thể và mãi mãi không bán mình cho quỷ dữ!
Khuôn mặt kín đáo nhờ lớp áo choàng dày dặn ẩn hiện sự sửng sốt trong đáy mắt. Xong, gã trở lại cái vẻ nhàn nhã, quỷ quyệt của mình.
- Đáng tiếc làm sao~? Ta đã rất thích em mà. Nào...chạy đi! Hãy chạy đi bé con! Trước khi ác linh nếm được máu của em. Nhưng hãy nhớ, em là con mồi mà ta lựa chọn.
Gã thì thầm vào tai tôi. Là một lời đe dọa cũng là sự tha thứ cuối cùng của một con quỷ dành cho con mồi nó yêu thích nhất.
Thân thể tôi run lên bần bật, điều gì đó nhắc nhở tôi phải lao ra khỏi cánh rừng thật nhanh. Tôi không nhìn mặt gã hát rong mà lao thẳng ra khỏi rừng cây. Tiếng tán cây lao xao làm trái tim tôi càng thêm bất an.
"Vút!"
Chạy một lèo về đầu làng, tôi dừng lại. Lồng ngực phập phồng do thiếu oxy sau vận động mạnh. Thấp thỏm ngoái đầu lại. Người đàn ông đó hoàn toàn hóa hơi khỏi tầm nhìn. Tôi lại nhoài người về phía trước.
Ngôi làng, cô nhi viện, nhà thờ,..
Mọi thứ đều ổn. Tôi ngồi thụp xuống, lòng nhẹ nhõm đôi ba phần. Nhưng...điều gì đó sai sai? Tôi không biết nữa chỉ là...không an lòng.
"Ahhhhh!!!"
Phản ứng với trái tim nhốn nháo của tôi là một tiếng hét ai oán phát ra từ cô nhi viện. Rồi hàng loạt tiếng gào thét phát ra ở tứ phía trong làng.
Tôi lặng người đi, trơ chọi ở một chỗ trong vài phút. Tôi tự hỏi bản thân động lực gì đã khiến tôi bước từng bước chậm rãi về phía cánh cửa cô nhi viện ngay dưới chân nhà thờ.
- Hơ..hơ..Áhhhh!!!!!
Cô nhi viện yên ắng như mọi ngày. Vì là đứa trẻ duy nhất nên tất cả các sơ đều toàn tâm chú ý của mình lên tôi. Hôm nay cũng giống mọi hôm chỉ khác là...hôm nay tôi là người tập trung ngắm nhìn các sơ.
Tay tôi mất sự tự chủ mà run bần bật. Khóe miệng tôi đông cứng, lắp bắp không nói thành lời. Máu bắn khắp nơi trong khán phòng vương lên cả những bình bông mà các sơ trân quý.
Đột nhiên một giọng hát lặng lẽ văng vẳng trong màng nhĩ hay tai.
"Hỡi em ơi~ quỷ dữ đã chọn con mồi, Nikolai à, chính là em - con mồi của kẻ hát rong Dostoevsky.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com