Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ngày đầu tiên đi làm, Jimin chuẩn bị cho Taehyung một chiếc áo thun cao cổ màu xanh pastel cá tính, chiếc quần jean màu đen ôm chân. Cậu ta không ngần ngại yêu cầu Taehyung ngồi trước gương để cậu bạn trổ tài phép thuật vịt hóa thiên nga. Chỉ bằng kĩ thuật ép tóc gia truyền, mái tóc xoăn lông xù trước đó giờ đây biến thành bộ tóc óng mượt, thẳng thớn và ngay ngắn, trông Taehyung như một người khác hoàn toàn. Mặc lên bộ đồ cậu bạn đã dành cả một tuần để ủi không một vết nhăn, Taehyung ra dáng người thanh niên hai mươi tuổi hẳn. Khuôn mặt sáng sủa và ngầu bảnh nhờ mái tóc qua phục chế, thêm chiếc quần ôm tôn lên vẻ cao ráo và chiếc giầy Timberland màu nâu gỗ mượn từ Jungkook khiến cho cậu trở nên thật cá tính, không còn thần thái "trẻ trâu" ngày nào. Jimin nói duy trì cách ăn mặc với thần thái như này đảm bảo là việc làm ổn thỏa, tất nhiên, cậu ta không quên dặn người bạn khùng của mình, cùng với bàn tay nắm chặt

"Hứa với tao đi!! Mày sẽ không kể cho học viên nghe những câu chuyện dở hơi mà mày thường xuyên cắm đầu cắm cổ nhé! Hãy nhớ, đệ tử của mày là NGƯỜI LỚN TUỔI HƠN MÀY, không phải như mấy thằng trẩu lăng nhăng đâu! Mất việc thì đừng có mà về với tao, okay?!"

Cụm từ "đệ tử của mày" được nhấn mạnh từng câu chữ, kèm chất giọng tha thiết vốn dĩ của nó khiến Taehyung không nhịn được cười. Làm như là tao sắp chết đến nơi rồi ấy, thằng khỉ gió!

Sau đó cậu đi. Không một chút mảy may gì những lời dặn dò chân thành từ thằng bạn chí cốt của mình.

Nhưng cuối cùng...Thằng cha trời đánh đó nói đúng, để sảy một sơ hở ngớ ngẩn nào đó thôi có thể đi tong một công việc. Taehyung đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra ngay khi phút đầu chạm mặt người học viên của mình. Bỗng dưng, cậu nhớ mẹ đến quá thể!

.....

Dừng chân trước cửa nhà học viên, cậu bấm chuông, rụt rè đứng nhìn người bước ra mở cửa. Anh ta trông chẳng khác gì một đứa trẻ lớn xác là bao. Anh thấp hơn cậu, người mảnh khảnh và có vẻ chỉ thích mặc đồ bó với áo thun rộng thùng thình. Nói là đứa trẻ lớn xác vậy thôi, thực tế sự xuất hiện của anh khiến Taehyung như từ trên trời trở về đất, bối rối và không biết mình nên bắt đầu một lời chào hỏi như thế nào. Trước ngày đi làm, cậu thức cả đêm để "ôn lại" các bí quyết gây ấn tượng với học viên lớn tuổi hơn mình được sưu tầm bởi Mr. Google, cậu ôn kĩ đến mức tên Jimin nằm cạnh còn nổi dóa, bắt cậu tắt điện thoại để yên cho cậu ta ngủ. Giờ đây quên hết, đầu óc trống rỗng, cậu định rút iPhone của mình để tìm lại các bí quyết đó thì người kia lên tiếng đầu tiên

"Không đủ thời gian để đứng ngắm ngửa đâu, vào nhà đi, cậu gia sư trẻ!"

Sau giây phút gặp mặt với đầy bỡ ngỡ, hai người cũng chịu bắt tay làm việc với nhau. Cậu chào hỏi anh trước, giới thiệu đầy đủ họ tên và nhiệm vụ kèm cặp anh hiện tại. Còn Min Yoongi chỉ đáp lại một tiếng ừ, vì anh ta cho rằng việc giới thiệu thông tin cơ bản về mình là không cần thiết đối với một gia sư đã nhận thông tin về học viên trong dịch vụ. Buổi học bắt đầu với cuốn giáo trình tiếng Anh giao tiếp cơ bản, Taehyung hướng dẫn anh viết các từ mới đi kèm ý nghĩa tiếng Hàn, dạy cách phát âm rồi cho bài tập đặt câu với những từ vừa được học. Cách dạy cơ bản thường ngày của một giáo viên ngoại ngữ, Taehyung còn thêm một yêu cầu rằng anh phải đọc mỗi từ mới trên mười lần thật to và "đọc diễn cảm"một cách khác người có thể để cảm nhận âm điệu của từ, giúp cho việc nhớ lâu rồi còn gì cứ đọc trong giáo trình mà luyện tập. Yoongi làm theo lời cậu. Buổi học đầu khá yên ổn, thầy trò học rất bình thường và một ngày không câu chuyện điên khùng. Nhưng sự bình thường đó sẽ chẳng duy trì được lâu, nhất là khi học chung với một gia sư điên khùng như Kim Taehyung. Và đúng là vậy, Yoongi lật sang trang tiếp theo và anh cứng người. Một loạt từ như "Dummy", "Dude", "bullsh!t" kèm dấu mũi tên suy ra giống như một lời khiển trách chưa kể có một số câu nghe rất dở khóc dở cười như "Nine nice night nurses nurse nicely and six there has sex" . Tiếng Anh giao tiếp thì hẳn sẽ có từ "chợ búa" nhưng đâu có đến mức phải như thế này. Yoongi gập sách lại, quay ra hỏi cậu bằng giọng nghiêm túc

"Trước giờ cậu học tiếng Anh là theo kiểu như vậy đó hả?"

Lần này đến lượt Taehyung đứng người. Anh ta đọc lại những câu "khó đỡ" đó với lối phát âm chuẩn khiến sống lưng cậu thấy tê lạnh. Cậu vội vàng kiểm tra lại sách giáo trình của mình xem thì ối giời ơi, một đống câu dở hơi viết từ thuở còn đi học cấp ba vẫn in nguyên trên giáo trình. Chưa kể thế, cậu còn viết câu dở khóc dở cười hơn những câu ban nãy

My daddy is big sugar daddy and all he wants is pinky lust from b*tch little whore

 Ông trời cho tôi đạo sét để tôi chết đi, sao lại có thể quên việc tẩy xóa những thứ dở hơi như này chứ!

Cả người cậu tê dại, mồ hôi bắt đầu chảy thêm nhiều, cậu cảm nhận được cái kết vô hình đang đến gần. Từng lời cảnh báo của Park Jimin dội lại khiến đầu óc cậu không còn tỉnh táo. Yoongi hỏi lại càng khiến cậu mất bình tĩnh. Cậu đứng phắt dậy, lấy lại giáo trình và tập vở của mình rồi vác balo lên vai. Cậu đỏ mặt bỏ đi, không câu chào tạm biệt với anh rồi vội vàng lấy xe đạp chuồn khỏi nhà. Yoongi chạy đuổi theo cậu và hét to một lời gì đó, nhưng cậu phóng nhanh quá nên không nghe được gì. Sự thật là không phải như những gì Taehyung tưởng tượng trong đầu, anh chưa bao giờ cảm thấy lạ lùng như lúc này và chưa bao giờ cảm thấy học tiếng Anh lại thú vị đến thế. Anh đã nói như thế với Kim Taehyung.

__________________


Đường từ quận Kangnam về đến nhà dài ngỡ như vô tận. Đi được một phần ba quãng đường, đôi chân Taehyung bỗng có chút mỏi ê trên bàn đạp. Cậu xuống xe, nghỉ một lúc bên ven hồ có những hàng cây liễu rủ quanh, ngọn gió mát thổi bay những lọn tóc mềm trên đỉnh đầu, vị ngọt ngào ngẫu nhiên của sự đan xen hạ và thu chớm khiến những xúc cảm căng thẳng, thử thách dịu dần theo nhịp điệu yên ả của mặt hồ tĩnh lặng. Hạ buồn rầu chọn sự im lặng mà thu mình, khắc giao mùa trên đường phố nhiều cây xanh chợt làm cho Taehyung đắm chìm trong sự suy tư mòng mòng.

Cậu nhớ chiếc xe đạp màu vàng sạm của mẹ. Chiếc xe đã ố màu, lớp gỉ nâu phủ một mảng dày trải dài trên một thanh thép của xe, mang người phụ nữ tần tảo với mái tóc đen bay theo gió. Người phụ nữ đạp xe cùng đứa trẻ nhỏ ngoan ngoãn ngồi sau ôm bụng mình, cùng đi trên cung đường chung quanh chỉ là cỏ cây xanh tươi. Ở quê hương là thế, âm thanh thường ngày chỉ là những tiếng chim sẻ, tiếng đập cánh của chuồn chuồn và những tiếng ếch nhái gọi nhau, yên bình và thú vị. Khi bố chuyển công việc ở thành phố, cả gia đình cậu phải khuân đồ và thuê nhà ở ở thủ đô để thuận lợi cho công việc. Cậu ngậm ngùi chia tay mảnh đất quê hương thân thương của mình để làm quen và thích nghi với môi trường tấp nập, xồn xã chốn Seoul. Biết bao kỉ niệm đẹp đẽ, thơ ngây tạm thời thu lại một góc, giờ đây Kim Taehyung phải trở thành một người thành phố.

Internet là một trong những phương tiện thường ngày sử dụng để cập nhật tin tức của dân thành phố. Một điều đương nhiên, chốn thành phố ngoài có nhiều nhà cửa, cao tầng và xe cộ đông đúc, mạng lưới truyền tin đa dạng hơn rất nhiều so với ở thôn quê, nên người dưới quê như Kim Taehyung coi Internet giống như một thứ mới lạ. Cậu tận dụng thời gian để nghiên cứu sự tiện ích của nó, và kết quả là...cậu đắm chìm vào mấy cái tin báo lá cải mà đại đa số cho là dở hơi, liên tục tìm kiếm bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi. Nhưng cũng hẳn do "sự mới" của phương tiện mạng Internet mà Taehyung lại chú tâm đến như thế.

Giờ đây Taehyung mới thấy sự dở hơi dở người của Internet ban lại cho mình. Một sự điên khùng ngớ ngẩn chẳng thể gạt phăng khỏi suy nghĩ lòng mòng trong đầu cậu. Mất mặt ngay buổi đầu tiên, lại là với người lớn tuổi, cậu chẳng thiết muốn quay lại ngôi nhà đó để dạy học lần nữa. Nhưng không quay lại thì cũng chẳng được về nhà, vì thằng Jimin mà biết được sự thật này nó sẽ nổi khùng lên mất. Taehyung cứ đứng đó trên ven hồ, cùng chiếc xe đạp cũ kĩ của mình, ngắm nhìn mặt trời đi xuống.

"Cậu chạy nhanh quá đấy!"

Tiếng gọi của anh phá bĩnh một khoảng lặng trầm tư, Taehyung chẳng buồn hướng mặt về anh. Hiểu được sự ngượng ngùng khó nói, anh nói luôn những gì mà ban nãy anh cố gắng la lớn trong lúc cậu bỏ chạy

"Chuyện ban nãy vừa rồi tôi không có tức giận hay nổi khùng gì đâu. Chỉ là tôi chưa bao giờ gặp một gia sư nào mà có cách dạy khác người giúp tôi có hứng thú với ngoại ngữ như vậy. Cậu con nít thật đấy, chuyện nhỏ xíu xiu mà có thể xấu hổ đến sẵn sàng bỏ cả công việc."

"Anh thật là một học viên cứng đầu..." - Taehyung ỉu xìu đáp lại, mặt vẫn không nhìn vào Yoongi.

"Này Taehyung, tôi đã đóng phí dịch vụ thuê gia sư rồi. Cậu không thể bỏ dở công việc của mình vậy được. Đừng có bỏ về giữa chừng như thế nữa, nha!"

Taehyung lúc này mới quay mặt nhìn anh. Anh ta cất công chạy tận đây chỉ để nói với cậu một lời từ tận đáy lòng, cậu không nỡ từ chối học viên của mình. Bàn tay anh áp lên vai cậu. Thật êm ái và thật ấm áp, cậu muốn ứa nước mắt lắm. Muốn khóc thật lớn với anh rồi cười thật hả hê với thiên hạ rằng hóa ra xã hội này vẫn còn dang tay đón nhận một kẻ kì cục khác người, muốn hét thật to trong niềm sung sướng với tên ngốc Park Jimin rằng mày đã lầm to, trên thế giới này vẫn có người công nhận một thằng điên cấp độ nặng như tao. Song, sự phấn khích ấy lập tức dịu lại khi Yoongi nắm lấy tay cậu. Lúc này vẻ ngoài lạnh lùng ban đầu của anh không còn nữa, mắt anh sáng lên van nài cậu, đôi môi bĩu lại vẻ muốn níu kéo. Yoongi giống như một con mèo muốn quấn bên người chủ, và Taehyung chưa bao giờ thấy anh đáng yêu như vậy.

"Tôi muốn học tiếng Anh, xin cậu hãy giúp tôi!"

Buổi chiều khép lại. Và có lẽ mọi người có thể đoán được câu chuyện tiếp theo của hai người là gì.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com