Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 100: CỔNG NGẦM DƯỚI LÒNG ĐẤT


POV Anna

Gió lạnh phả ra từ khe nứt dẫn xuống tầng hầm Seikawa. Tôi đứng trước cánh cửa kim loại cũ kỹ, rỉ sét, vết máu khô loang lổ còn vương trên tường như minh chứng cho những linh hồn đã gục ngã nơi đây.

Kai giơ tay sờ lên mã khóa. "Không ai dùng lối này hơn mười năm rồi."

Tôi đáp, giọng bình thản: "Thì hôm nay dùng lại."

Kai nhập mã. Cánh cửa vang lên tiếng "cạch" nặng nề, chậm rãi mở ra, để lộ lối đi âm u, từng bậc thang sắt gỉ lún dưới bước chân.

Zero là người bước vào đầu tiên. Cậu không nói gì, nhưng tôi biết trong lòng đang cuộn trào những ký ức bị chôn giấu.

Kaito đi sau, rồi Sho. Kai đứng cạnh tôi, chậm rãi thở dài, rồi gật đầu.

"Tới đâu thì tới."

Chúng tôi bước vào. Cửa đóng lại phía sau, cả thế giới sáng sủa phía trên dần bị nuốt chửng.

Chào mừng đến tầng ngầm Seikawa.

_____
POV SHO

Đèn cảm biến tự động chớp tắt. Mỗi bước đi là một nhịp tim. Không ai nói gì. Chúng tôi đi giữa hàng ngàn dây cáp treo trên trần, hệ thống an ninh lạc hậu nhưng vẫn còn đủ sức giết người.

Đột nhiên, Kai giơ tay. "Đứng lại."

Phía trước là một dãy tia laser mỏng như tơ nhện, đan chéo giữa hành lang.

"Tụi này dùng để quét DNA. Nếu ai không thuộc 'danh sách sống sót' từ lần thảm sát 7 năm trước, sẽ bị xóa sổ ngay."

Tôi siết tay thành nắm đấm. "Và tụi mình thì sao?"

Kai nhìn về phía Anna.

"Cô là ngoại lệ. Dữ liệu của cô đã bị hệ thống loại bỏ."

Anna tiến lên. "Vậy để tôi đi trước."

Kaito giữ tay cô lại. "Không được. Nguy hiểm lắm."

"Anh nghĩ nếu em chết ở đây, sẽ không có ai thay đổi được gì sao?" - Cô hỏi ngược lại, ánh mắt như lưỡi dao cắt thẳng vào nỗi sợ trong tôi.

Rồi cô bước qua.

Không còi báo động. Không ánh sáng đỏ. Không tiếng nổ.

Cô đi qua như thể… chưa từng tồn tại.

Kai lẩm bẩm: "Hệ thống không còn ghi nhận cô ấy là một phần của thế giới này nữa..."

Anna quay lại, giơ tay về phía chúng tôi. "Đi thôi. Còn chần chừ thì cả thế giới này cũng sẽ bị reset mất."

_____
POV RYO

Tôi nhìn từng người bước qua hàng tia laser.

Zero, rồi Sho.

Tôi. Cuối cùng là Kai.

Chúng tôi tiến đến đoạn giao nhau nơi có ba lối rẽ. Anna dừng lại. "Kai. Cửa trung tâm ở đâu?"

Kai ngước nhìn bản đồ 3D hiện trên màn hình mờ gỉ. "Lối trái. Nhưng…"

Tôi hỏi: "Nhưng gì?"

"Có một thứ được gọi là Tháp Gương, nó bảo vệ lõi hệ thống. Chạm vào là bị phản chiếu lại mọi ký ức sâu thẳm nhất, đau đớn nhất… cho đến khi người đó không còn đủ lý trí."

Sho bật cười nhạt. "Được thôi. Bọn này từng là phần của trò chơi điên rồ đó rồi. Thêm một màn tra tấn nữa thì có sao."

Tôi nói: "Nhưng lần này, không phải để sống sót. Là để kết thúc nó."

_____
POV ANNA

Tôi đứng trước cánh cổng cuối cùng nơi chứa hệ thống gốc Kanzaki. Những sợi cáp lớn như rễ cây, chằng chịt như những con rắn đang ngủ đông.

Màn hình quét võng mạc bật sáng. Một giọng nữ vang lên: "Xác nhận người truy cập: Misan Anna. Cảnh báo: Dữ liệu sinh học không trùng khớp."

Tôi bình thản trả lời: "Bởi vì tôi không còn là sản phẩm của các người nữa."

Tôi giơ tay, đưa lõi dữ liệu phá mã vào. Hệ thống rung chuyển.

Kai hét lên: "CHẠY RA! HỆ THỐNG ĐANG PHẢN KÍCH!"

Mọi thứ chấn động. Tường rung. Mảnh sắt rơi xuống. Nền nhà nứt vỡ.

Sho kéo tôi lùi lại, nhưng tôi đẩy cậu ra. "Nếu tôi không gắn kết trực tiếp, hệ thống sẽ tự tái lập!"

Zero hét lên: "ANNA!"

Tôi gắn thiết bị vào lõi. Cơ thể tôi như bị hút vào ánh sáng.

Tôi nghe thấy giọng Haruki… rất xa…

"Anna… nếu cậu còn là cậu… thì hãy trở về."

Tôi nhắm mắt.

"Tôi vẫn là tôi, Haruki."

Mọi thứ… vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com