CHƯƠNG 101: MỘT KHOẢNH KHẮC CÒN LẠI
POV HARUKI
Một tuần sau sự kiện tại tầng ngầm Seikawa.
Tôi ngồi bên khung cửa lớp E, ánh nắng rọi lên bàn tay, nhưng không đủ xua đi cảm giác trống rỗng bên trong. Ghế của Anna vẫn để trống. Cô không trở lại sau hôm đó. Không ai nói gì nhiều. Cũng chẳng ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi cánh cửa tầng ngầm sập lại.
Kai, Sho, Zero và Ryo… cả bốn người trở về với thương tích và ánh mắt không còn như trước.
Tôi từng hỏi họ:
"Anna đâu rồi?"
Sho nhìn tôi rất lâu, rồi đáp bằng một giọng thấp:
"Cô ấy… không biến mất. Nhưng cũng không còn là phần của thế giới này nữa."
Kai chỉ nắm chặt một chiếc thẻ kim loại thứ duy nhất còn sót lại từ hệ thống Kanzaki sau khi nó bị xóa sạch. Trên thẻ có khắc chữ:
"Misan - Quyền tự do cuối cùng."
Cô ấy… đã làm điều mà không ai dám làm. Đã đi sâu đến tận lõi của nỗi đau và dùng chính bản thân mình để kết thúc mọi thứ.
Nhưng đổi lại là sự vắng mặt tuyệt đối.
Và tôi vẫn chờ. Mỗi sáng, tôi đến sớm, nhìn về phía con đường dẫn vào cổng trường.
Nhưng vẫn không thấy ai.
_____
POV RIKU
Tôi nghe tin từ Kai rằng dữ liệu của Anna bị phân tán nhưng không bị tiêu hủy. Một phần của cô ấy… vẫn còn đâu đó trong mạng lưới cũ.
Tôi không chấp nhận việc gọi đó là "chết". Vì nếu cô ấy còn để lại một câu cuối cùng, thì tức là… cô ấy đã chọn sống theo một cách khác.
Kai, Zero và Sho bắt đầu nghiên cứu lại hệ thống không để khôi phục nó, mà để tìm ra cách mở lại lối liên kết.
Chúng tôi gọi đó là Cánh cổng thứ 2.
Cổng dẫn đến ký ức cuối cùng của Anna.
_____
POV KAI
Tôi không thể quên cảnh Anna tan vào ánh sáng. Không phải biến mất, mà là… hòa nhập. Cô ấy trở thành một phần của mạng lưới, gỡ từng nút thắt mà hàng chục năm qua Kanzaki để lại.
Và khi tôi lần cuối cùng truy cập lại vào hệ thống dữ liệu ẩn, tôi thấy một đoạn ghi âm.
"Gửi Kai… nếu tôi có thể chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn đi cùng các anh lần đó. Vì tôi không chỉ cứu thế giới này. Tôi cứu cả chính mình."
Tôi nghe đi nghe lại…
Mỗi lần, đều như dao cắt.
____
POV SHO
Tụi tôi bắt đầu sửa chữa lại tầng hầm Seikawa. Không để dùng, mà để chôn vùi.
Trên tường mới, tôi khắc tên những người đã từng bước vào:
Kaito – Sho – Kai – Zero – Ryo – Riku – Haruki – Anna.
Dưới đó, tôi ghi thêm một dòng nhỏ.
"Những người đã không chọn sống sót. Mà chọn chiến đấu."
Và tôi để trống một dòng sau cùng.
Chỗ đó… dành cho khi Anna trở về.
_____
POV HARUKI
Tối hôm đó, tôi nằm mơ.
Trong giấc mơ, có cô gái đứng dưới cánh hoa anh đào bay. Cô quay lưng lại với tôi.
Tôi gọi: "Anna?"
Cô quay đầu lại. Mỉm cười. Và không nói gì.
Tôi giật mình tỉnh dậy. Ngoài trời mưa.
Tôi chạy đến trường. Đứng dưới mái hiên lớp E.
Trên ghế cô ngồi, có một cuốn sổ nhỏ.
Tôi mở ra.
Trang đầu là nét chữ quen thuộc.
"Tôi vẫn là tôi, Haruki."
Tôi bật cười, nước mắt rơi xuống trang giấy.
Cô ấy vẫn ở đây. Ở trong từng lời, từng kỷ niệm. Và trong chính chúng tôi những người còn sống để kể lại câu chuyện của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com