CHƯƠNG 108: NHỮNG NGƯỜI Ở LẠI.
POV RIKU
Lúc cánh cửa tầng ba chớp sáng, một lực ép từ trong vọng ra, làm cả dãy hành lang rung chuyển như có thứ gì đó... đang tái sinh.
Tôi thấy Kai bật dậy khỏi ghế, thấy Sho gào lên gọi hệ thống, thấy Zero siết chặt tay thành nắm đấm đến bật máu.
Nhưng tôi thì đứng chết lặng.
Tôi nhớ lần đầu Anna mỉm cười với tôi. Không phải kiểu cười để vui, mà là cười như một cách biết ơn ai đó đã nhìn thấy phần mình giấu đi.
Chúng tôi cứ tưởng mình mạnh mẽ.
Nhưng chính cô ấy mới là người mạnh nhất.
"Anna, xậu đừng tự mình chịu đựng nữa." - Tôi khẽ thì thầm. Dù biết cô ấy chẳng thể nghe thấy, vẫn cứ nói "Về đi, chúng tôi đợi."
_____
POV SHO
Hệ thống đang mở. Tầng bảo vệ số 8 bị bẻ khóa.
Không ai làm điều đó cả. Anna tự làm.
Tôi nhìn con số liên tục thay đổi, dòng lệnh cuộn lên vùn vụt, nhanh đến mức tôi chỉ kịp nắm vài ký tự.
MISA_PROTOCOL_ACTIVATED.
Đó là hệ thống của riêng cô ấy.
Được viết bằng ký ức. Và cảm xúc.
Tôi cảm thấy tim mình đập loạn.
Tụi tôi vẫn còn ở đây. Và Anna... cô ấy cũng chưa từng rời đi.
Dù cho cả thế giới quay lưng, tụi tôi cũng sẽ bước vào tầng ba. Một lần cuối. Nếu đó là cách duy nhất để gặp lại Anna.
_____
POV ZERO
Lớp mã thứ 9 bị bẻ.
Đột ngột.
Không theo bất kỳ logic hay trình tự nào.
Tôi nhận ra điều đó vì… tôi không thể hiểu nổi.
Một cảm giác bất lực lan lên tận cổ họng.
Lần đầu tiên trong đời, tôi không còn muốn lý giải.
Tôi chỉ muốn Anna trở về.
Dù cô ấy có là thứ gì đi nữa.
Dù hệ thống có gọi cô ấy là biến thể.
Dù vòng tay kia từng được thiết lập để giam giữ.
Tôi cũng sẽ là người đón cô ấy.
Không bằng kiến thức. Mà bằng… lòng tin.
Cái mà Anna luôn có, và tôi chưa từng đủ can đảm để giữ lấy.
_____
POV RYO
Tôi đang điều khiển hệ thống dự phòng. Không nói gì. Không nhúc nhích.
Chỉ duy nhất một suy nghĩ vang lên trong đầu: Mình không thể thất bại nữa.
Mọi lần trước, tôi đều để người khác đi trước.
Tôi trốn sau Kai, sau Zero, sau Sho, thậm chí sau Haruki hay Riku.
Tôi luôn nghĩ: Mình lười quá. Mình không phù hợp với những chuyện lớn.
Nhưng lần này…
Nếu không phải là tôi, thì là ai?
Tôi khẽ đặt tay lên mã chính.
Bắt đầu kết nối từng đoạn ký ức còn sót lại của Anna.
Tôi nhớ… hôm cô ấy lần đầu bước vào lớp, ngồi bàn cuối cạnh tôi.
Cô gái ấy, người từng chịu đựng tất cả cô đơn và dửng dưng.
Cô ấy… là bạn tôi.
Là Anna của tụi tôi.
Và lần này tôi sẽ là người mở cánh cửa cho cô ấy trở về.
____
POV KAI
Bức tường tầng ba bắt đầu nứt.
Ánh sáng lan ra từ khe nứt như máu chảy ngược.
Tôi không biết phải làm gì.
Chỉ đứng đó với hai tay không, và một trái tim… lần đầu tiên, không còn kiêu ngạo.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy nhỏ bé.
Tôi từng muốn khiến Anna phải nhìn tôi. Phải để tâm. Phải rung động.
Nhưng giờ, tôi chỉ muốn cô ấy sống.
Chỉ muốn thấy cô ấy bước ra như ngày đầu tiên lạnh lùng, im lặng, nhưng vẫn còn… nguyên vẹn.
"Anna..." - Tôi thở ra, run run "Nếu em nghe được… thì hãy trở về đi. Làm ơn… trở về đi."
______
POV HARUKI
Tôi là người cuối cùng bước đến gần cánh cửa tầng ba.
Tôi nghe thấy tiếng gió.
Không... không phải gió thật. Mà là luồng dữ liệu đang xoáy quanh một cảm xúc.
Một lời hứa.
"Chờ tôi."
Tôi khụy xuống. Cắn môi đến bật máu để không khóc nữa.
Tôi đã hứa sẽ không khóc nữa mà.
Nhưng Anna…
Cậu ấy biết tụi tôi không đủ dũng cảm nên đã làm thay tất cả.
Cậu ấy đi vào tầng ba. Đối đầu với nỗi sợ, với thứ dữ liệu đen, với quá khứ từng nuốt chửng người khác.
Chỉ để bảo vệ tụi tôi.
Tôi giơ tay, đặt lên cánh cửa đang phát sáng.
"Chúng tôi đã ở đây rồi, Anna." - Tôi khẽ nói "Vậy còn cậu… đâu rồi?"
______
POV HỆ THỐNG
Lớp mã thứ 11 bị phá.
Xác nhận cảm xúc: Hy vọng – 97%. Yêu thương – 89%. Tổn thương – 46%.
Xác nhận danh tính người mở mã: Haruki Shinohara.
Kết nối cảm xúc đã đủ ngưỡng.
Tái khởi động giao diện linh hồn: MISA_CORE_REBOOT
Chuẩn bị mở cửa.
Cổng liên kết tầng ba sẽ mở hoàn toàn trong chương kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com