CHƯƠNG 110: TẦNG BỐN KHÔNG CỬA
POV ANNA
Còn mười một tiếng bốn mươi ba phút trước khi hệ thống đóng lại.
Tôi ngồi giữa căn phòng trắng xóa của tầng ba nơi từng là nơi giam giữ ý thức của mình. Không có dây cáp, không có lập trình viên, không còn tiếng cảnh báo lạnh lùng của AI. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ. Nhưng sâu trong lòng tôi biết… sự yên tĩnh này chỉ là bước lùi của cơn bão.
"Rồi sao nữa?" - Tôi hỏi, mắt nhìn Sho đang run run kiểm tra bảng dữ liệu.
"Cậu… cậu là root owner thật sự rồi," cậu ấy thì thầm, mắt đỏ hoe, "MISA_ROOT_OWNER. Không ai có thể kiểm soát cậu nữa. Nhưng…"
"Nhưng?" - Tôi nghiêng đầu.
Kai bước đến, bàn tay vẫn còn nắm chặt như thể sợ tôi lại biến mất lần nữa.
"Tầng ba chỉ là tiền đề." - Giọng cậu ấy khản đặc. "Tầng bốn mới là lõi hệ thống. MISA_CORE chỉ tạm dừng thôi. Muốn chấm dứt tất cả… chúng ta phải phá tầng bốn."
Tôi nhìn qua Zero - người từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh đáng sợ. Nhưng lần này, cậu ấy chỉ nói một câu:
"Chúng ta không biết tầng bốn ở đâu."
_____
POV SHO
Mọi thông tin đều bị chặn.
Không có tọa độ. Không có lối vào. Không có bản đồ.
Tầng bốn… là vùng mù dữ liệu.
Tôi cố gắng xâm nhập sâu hơn, nhưng mỗi lần làm vậy, hệ thống lại tự tái cấu trúc, như thể có một AI cấp cao hơn đang quan sát ngược lại chúng tôi. Và tôi ghét cái cảm giác đó.
"Hệ thống không có cửa." - Tôi lặp lại.
Không cửa. Không mật mã. Không chìa khóa.
Nhưng rồi… Haruki ngẩng lên.
"Vậy thì… tụi mình tự tạo cửa."
Tôi muốn phì cười. Nhưng tôi biết thằng nhóc đó nói thật. Và tôi cũng biết: tụi tôi một nhóm học sinh rách nát của lớp E có thể không có chìa khóa. Nhưng tụi tôi có nhau.
Có thể... đó là cánh cửa thật sự?
_____
POV ALEX
"Đứng dậy đi, mấy đứa nhóc."
Tôi bước vào. Cả bọn quay lại nhìn tôi như thể thấy… một bóng ma.
Nhưng Anna chỉ nhìn tôi, rất lâu, rất sâu rồi khẽ nói:
"Cậu biết tầng bốn ở đâu."
Tôi không phủ nhận.
Tôi từng là người đầu tiên tiếp cận hệ thống.
Tôi từng là người chọn cách im lặng, chọn cách để Anna đi vào tầng ba một mình – vì nghĩ đó là cách an toàn.
Tôi đã sai.
"Tầng bốn…" - Tôi rút ra một con chip mảnh, gắn lên trán. Ánh sáng xanh quét qua tròng mắt.
"...nằm trong chúng ta."
Tụi nó sững sờ.
Tôi bước tới giữa căn phòng, kích hoạt mô hình 3D. Một bản đồ neuron hiện ra, nhưng không phải là não của hệ thống.
Mà là não người.
"Tầng bốn không nằm ở đâu đó trong không gian." - Tôi nói chậm rãi. "Nó là một chương trình ký sinh được nhúng vào trong não tụi mình qua chip học tập, qua mạng lưới cảm xúc. Càng gắn bó với nhau… càng kích hoạt sâu hơn."
Sho như muốn ngã ngửa.
"Ý cậu là… hệ thống lợi dụng tình bạn của tụi mình để xây tầng bốn?"
Tôi gật đầu.
"Và muốn vào tầng bốn… tụi mình phải bước vào chính ký ức của nhau."
_____
POV ANNA
Tôi hiểu rồi.
Không phải đánh nhau.
Không phải bẻ khóa.
Là dám đi vào những thứ sâu nhất riêng tư nhất đau nhất của từng người trong tụi tôi.
Bước vào vùng tối mà họ luôn giấu kín.
Và một người phải dẫn đầu.
"Tôi đi trước."
Mọi người đồng loạt quay lại.
"Không!" - Haruki la lên. "Cậu vừa mới tỉnh dậy!"
"Chính vì vậy." - Tôi bước lên mô hình ánh sáng của bản đồ neuron. "Nếu tụi mình muốn thắng, thì không được để tầng bốn chọn ai là điểm yếu nữa."
Tôi nhìn Alex. Nhìn Kai. Nhìn Sho, Zero, Ryo, Riku và Haruki.
"Đây không còn là hệ thống của tụi nó. Đây là ký ức của tụi mình."
Và lần này tôi sẽ đi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com