CHƯƠNG 112: NHỮNG KẺ Ở LẠI
POV RYO
Tôi nhìn thấy mình bảy tuổi, nhỏ bé và gầy gò, đang ngồi trên sàn lạnh. Trong tay là con gấu bông đã rách một tai. Ánh đèn huỳnh quang của bệnh viện phản chiếu lên làn da tái nhợt của mẹ tôi, người phụ nữ đang nằm bất động trên giường. Máy thở kêu từng tiếng nặng nề. Một tiếng, rồi một tiếng.
Tôi nhớ khoảnh khắc này.
Tôi đã không khóc.
Không phải vì tôi mạnh mẽ.
Mà vì… tôi không còn nước mắt nữa.
Tôi đã ngồi đó suốt ba ngày. Không ai đến. Không ai quan tâm. Tôi học cách im lặng. Học cách biến mất khỏi ánh nhìn của người lớn.
Tôi nhìn thấy Anna đứng đó, không tiến lại.
Cô ấy… chờ tôi.
Tôi đứa trẻ bảy tuổi trong ký ức quay đầu. Đôi mắt trũng sâu và câm lặng.
Tôi ghét ánh nhìn thương hại.
Tôi căm ghét sự đồng cảm.
Tôi ghét người ta nhìn tôi như thể tôi là một đứa trẻ đáng thương.
"Biến đi." - Tôi gầm lên. "Tôi không cần ai hết. Không cần!"
Anna vẫn đứng đó.
"Không phải tôi đến để thương hại." - Giọng cô ấy nhỏ, nhẹ mà rõ ràng. "Tôi đến để nói với cậu… là được đau."
Tôi siết chặt tay.
"Không. Không được đau. Nếu đau… sẽ sụp đổ. Nếu yếu… sẽ bị bỏ lại."
Anna lặng thinh một lúc lâu.
Rồi cô ấy bước tới, ngồi xuống bên tôi - đứa trẻ Ryo bảy tuổi.
"Cậu không bị bỏ lại. Không phải bây giờ. Và không phải nữa."
Tôi thấy mình trong đôi mắt cô ấy không còn là một cái bóng lặng câm, mà là một phần quan trọng.
Đèn bệnh viện vụt tắt.
Mọi thứ tan vào hư vô.
Tôi ngước lên, ánh sáng mở ra.
______
POV ZERO
Tôi nhìn biểu đồ dữ liệu trước mặt.
Anna vừa hoàn thành tầng thứ năm.
Tim tôi siết lại.
"Tầng tiếp theo là của tôi à?" - Tôi khẽ hỏi, giọng như tắt lịm.
Không ai trả lời.
Không ai ép tôi.
Tôi quay nhìn Sho người bạn duy nhất biết được ký ức sâu nhất của tôi.
Sho gật đầu.
"Anna không phán xét. Cậu biết điều đó."
Tôi nhắm mắt.
Tôi sợ.
Sợ Anna sẽ thấy tôi yếu đuối, ghê tởm, tổn thương.
Nhưng nếu cô ấy đã bước vào vùng tối của Kai, của Ryo… thì tôi cũng không được trốn.
Tôi quay đi.
"Được. Nếu đến lượt tôi… hãy để cô ấy thấy tất cả."
______
POV HARUKI
Tôi ngồi trên sân thượng.
Một mình.
Tôi nhớ Anna.
Cứ mỗi đêm, tôi lại giật mình giữa giấc mơ tìm kiếm ánh mắt của cô ấy giữa đám đông, nhưng rồi chỉ thấy khoảng trống.
Tôi từng nghĩ Anna sẽ luôn ở lại.
Từng nghĩ những lời chọc ghẹo của tôi sẽ khiến cô ấy thấy nhẹ nhõm.
Nhưng tôi chưa từng biết… cô ấy mỏng manh đến mức phải rời đi để trở thành người thật.
Tôi bặm môi.
"Nếu sau khi trở về, Anna không nhớ tụi mình nữa thì sao?"
Alex đứng sau tôi từ lúc nào. Không trả lời.
Rồi cậu ấy nói:
"Thì tụi mình sẽ làm lại từ đầu. Sẽ khiến cô ấy nhớ lại. Sẽ yêu lại từ đầu, nếu cần."
Tôi bật cười.
Giọng mình nghèn nghẹn.
"Cậu thay đổi rồi, Alex."
Cậu ta chỉ im lặng, nhìn bầu trời.
"Nếu cô ấy có thể vượt qua hết ký ức của tụi mình, thì tụi mình cũng phải giữ lấy lý do để chờ cô ấy quay về."
Tôi gật đầu.
Một ngày nào đó…
Anna sẽ quay lại.
Dù không nhớ ai.
Dù không còn là một phần của thế giới ảo.
Nhưng nếu chúng tôi còn ở đây còn nhớ, còn chờ, còn yêu thì cô ấy sẽ tìm thấy đường về.
____
POV ANNA
Tôi bước qua cánh cửa tầng sáu.
Tôi biết ai đang chờ mình ở đó.
Người ít nói nhất.
Người lạnh lùng nhất.
Zero Yukishima.
Tôi hít một hơi dài.
"Chúng ta đến lượt nhau rồi, Zero…"
Cánh cửa khép lại sau lưng tôi.
Bóng tối bủa vây.
Và tôi biết…
Cơn ác mộng sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com