Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 118: HỒI ỨC

POV ALEX

Chiếc ghế của Anna trống rỗng.
Đã năm ngày kể từ khi cô ấy biến mất.

Không ai nói gì. Không ai nhắc gì. Nhưng mọi người đều cảm thấy.

Cái cảm giác như vừa đánh mất một điều gì đó… quý giá.
Không ồn ào. Không ầm ĩ.
Chỉ là… trống rỗng. Như cái bàn trống.

Tôi vẫn đến sớm. Vẫn kéo ghế cho một người sẽ không bao giờ ngồi lại nữa.

Haruki cũng không nghịch ngợm nữa. Nó ngồi gác cằm xuống bàn, ánh mắt dõi ra cửa sổ mỗi lần chuông vào lớp.

Riku trở nên trầm mặc, cậu ấy không vẽ gì nữa. Trang giấy trắng chỉ còn những vệt bút lỡ tay.

Tôi cũng lặng đi.
Chẳng biết vì sao mọi thứ lại trở nên khó thở như vậy.
Cô ấy đi rồi. Không nói lời nào. Không một dấu hiệu.
Chỉ để lại một tờ giấy.
Một tờ giấy chết tiệt với vài dòng chữ khiến cả lớp như bị ai tát vào tim.

"Vui lên, nha?"

Làm sao mà vui được hả, đồ ngốc.
Cậu rời đi như thể cái chết của một vì sao đã định sẵn. Nhẹ nhàng. Nhưng đau.

______
POV HARUKI

Tôi lẻn lên sân thượng vào buổi chiều.

Nơi Anna từng hay ngồi.
Cô ấy từng ngồi ở đây, nhíu mày nhìn trời, miệng lẩm bẩm chê gió nắng, nhưng vẫn không chịu vào lớp.
Lúc ấy tôi từng cười, bảo cô ấy "đang cố tỏ ra mạnh mẽ" và cô ấy cốc đầu tôi.

Tôi ngồi xuống.

Không còn cô ấy, nơi này như lặng hẳn.

Tôi lôi ra một viên kẹo.
Loại vị bạc hà cô từng bảo là "đắng lè".
Đưa lên miệng, tôi ngậm lấy.

Đắng thật.

______
POV RIKU

Tôi lặng lẽ đi qua góc cầu thang.

Tôi nhớ Anna từng giúp tôi trong cuộc bầu chọn lớp trưởng.
Tôi nhớ ánh mắt của cô ấy, cái cách cô lặng thầm đứng sau tôi khi tôi không dám đứng lên.

Tôi từng là người sợ hãi.

Nhưng Anna chưa bao giờ run rẩy khi đối mặt với bất công.
Tôi từng nghĩ mình sẽ bảo vệ cô ấy.

Nhưng rồi… tôi chẳng thể làm gì.

Tôi không ngăn được cô ấy biến mất. Không giữ được gì cả.
Tôi… thất bại.

_____
POV KAI

Cái lớp E này…

Vốn luôn lộn xộn, ồn ào, bất cần.

Tôi từng nghĩ một đứa như Anna kẻ lạ mặt, lạnh lùng, sẽ chẳng trụ nổi.
Vậy mà cô ấy ở lại, chiến đấu với tất cả, rồi khiến từng đứa trong chúng tôi thay đổi.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết…
Cô ấy là trung tâm của cái đống hỗn loạn này.

_____
POV ZERO

Tôi biết.

Tôi biết Anna không còn trong thế giới này nữa.

Không phải vì cô ấy chết.
Mà là vì… cô ấy chưa từng thật sự sống cho đến khi rời đi.

Tôi biết điều đó, vì ánh mắt cuối cùng của cô ấy trong giấc mơ.

Trong giấc mơ của tôi, Anna mỉm cười, đứng giữa một biển sáng trắng, rồi quay đi.
Không nhìn lại.

Và tôi… cũng không ngăn được.

_____
POV RYO

Tôi tìm thấy một chiếc ghim cài tóc trong ngăn bàn cô ấy.
Cái kẹp bé xíu, màu bạc, hình chiếc lá.

Chẳng biết vì sao, tôi cứ nhìn nó mãi.
Có lẽ vì đây là thứ duy nhất còn sót lại.

Không phải Anna quên.
Mà là… cô ấy để lại.

Giống như muốn nói:
“Tôi từng ở đây.”

---

POV THẦY OHAN

Tôi đi ngang qua dãy bàn học, tay cầm sổ điểm.

Dừng lại trước bàn của Anna.
Tôi không xoá tên em khỏi danh sách lớp.
Không ai yêu cầu tôi làm thế. Không ai dám.

Bởi vì… trong lòng tất cả, em vẫn còn.

Là học sinh của lớp E.
Là một phần không thể thiếu.

---

POV CHUNG – LỚP E

Mỗi ngày, tụi tôi vẫn học.
Vẫn cười, vẫn đùa, vẫn sống.

Nhưng một phần trái tim… vẫn thiếu.
Một nụ cười, một lời nói, một tiếng càu nhàu quen thuộc.
Không còn nữa.

Và tụi tôi dần học cách trân trọng.
Không ai trêu ghẹo bạn mới. Không ai khinh thường ai.
Chúng tôi học được từ cô ấy – điều mà chẳng sách vở nào dạy.

Sự hiện diện của Anna Misan… dù đã biến mất, vẫn là điều khiến lớp E thay đổi mãi mãi.

---

Cuối ngày, ánh chiều nghiêng xuống cửa lớp.

Gió nhẹ thổi.
Tờ giấy mà Alex luôn giữ trong ngăn bàn bị gió thổi bay ra giữa lớp.

Haruki nhặt lên.
Rồi cả lớp lại đọc bốn dòng đó một lần nữa.

> “Tớ không còn ở đây nữa.
Nhưng tớ mong mọi người sẽ sống tiếp.
Vui lên, nha?
Vì… tớ thật sự rất vui khi được gặp tất cả mọi người.”

Không ai khóc.

Nhưng mắt ai cũng đỏ hoe.

Vì Anna đã để lại điều quan trọng nhất…

Ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com