Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 120: LỚP E KHÔNG CÒN ANNA

POV HARUKI

Mười một ngày.

Tôi đếm từng ngày, từng tiết học, từng cái ghế trống ở góc lớp gần cửa sổ.

Anna không còn ở đó.

Không ai ngồi vào chỗ cô ấy. Mặc kệ thầy giáo chủ nhiệm nhiều lần định xếp lại chỗ ngồi cho lớp dễ tổ chức, tất cả học sinh kể cả những đứa hay nghịch nhất  đều đồng loạt phản đối.

"Cứ để chỗ đó trống."

"Không cần dọn bàn đó đâu."

"Không ai ngồi được chỗ đó hết."

Lớp E - cái lớp từng bị xem là rác rưởi của trường bây giờ như thể một mảnh đất vừa bị cắt đi phần quan trọng nhất. Không ai nói thành lời, nhưng ai cũng thấy: thiếu Anna, lớp học này không còn nguyên vẹn.

Tôi ngồi trong lớp, quay sang bên phải nơi cô ấy từng ngồi. Bức tường vẫn còn vết nứt cô ấy từng lấy bút lông vẽ thêm hình con mèo ngáp ngủ lên đó. Bên dưới hộc bàn vẫn còn một mảnh giấy dán ghi chữ "Kẻ thù của F4 = tôi đó :)"

Tôi cười khẽ.

Không ai gỡ mảnh giấy đó xuống.

Zero hôm nay đến muộn. Vẫn lạnh lùng, nhưng tôi thấy rõ ánh mắt cậu ta khi nhìn về phía ghế trống kia. Kai thì lạ lắm. Cả tuần nay không cà khịa ai, cứ gục mặt ngủ suốt buổi, dù tôi biết cậu ta chẳng chợp mắt được mấy đêm. Ryo thì bỏ luôn trò ăn vụng bánh cá mỗi giờ Văn, thay vào đó là ngồi im lặng chống cằm.

Mà lạ hơn hết là Alex.

Từ sau hôm đó, cậu ấy không còn dẫn đầu đám đông nữa. Không gây sự. Không làm màu.

Chỉ là một Alex Ryu im lặng, đôi khi đứng hàng giờ trong thư viện nơi Anna từng ngồi đọc sách. Có hôm tôi thấy cậu ta ngồi trước tủ đồ của cô ấy, ngẩn ngơ như thể chỉ cần chờ đủ lâu… thì cánh cửa sẽ mở ra.

Nhưng không.

Anna đã biến mất.

Không tin nhắn, không từ biệt, không dấu vết.

Chỉ một mảnh ruy băng đỏ nằm lại thứ duy nhất khiến tôi, khiến tất cả chúng tôi, níu lấy một chút hy vọng mơ hồ rằng cô ấy… có thể quay lại.

______
POV: ZERO

Tôi đứng trên tầng thượng, gió lùa qua tóc, mắt nhìn xa về phía dãy nhà đối diện.

Có một điều mà bọn họ không biết.

Tôi đã thấy rồi.

Cái khoảnh khắc cuối cùng trước khi Anna biến mất, khi Alex gào lên và mọi thứ nổ tung trong ánh sáng mờ trắng, tôi – tôi thấy được một điều gì đó. Một khoảng khắc cực ngắn… một hình bóng.

Cô ấy quay lưng.

Cô ấy bước đi.

Không phải chạy trốn, không phải bị ép đi, mà là... tự nguyện.

Tôi vẫn nhớ gương mặt đó. Rất bình yên.

Tựa như... cô ấy biết đây là kết thúc – và khởi đầu – cùng một lúc.

Nhưng tôi không nói điều đó cho ai biết.

Vì tôi không chắc liệu mình có thể chịu đựng nổi việc Alex biết rằng: người cậu ấy yêu đã chọn cách rời đi.

Vì một lý do mà chỉ Anna mới hiểu được.

**

POV: KAI

Tôi lật lại cuốn sổ ghi chú của Anna. Là tôi nhặt được nó sau khi cô ấy biến mất, nhưng không đưa lại cho ai.

Những dòng chữ nắn nót, vài hình vẽ nguệch ngoạc ở mép giấy, ghi chú bài học với màu mực hồng cam – Anna thật sự học rất nghiêm túc.

Trang cuối có một dòng duy nhất, không phải chữ viết mà là vết nhòe như nước mắt làm lem mực:

“Em không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng nếu được… em muốn được làm người thật. Một lần thôi cũng được.”

Tôi gập sổ lại.

Mắt cay.

Tôi không biết Anna đã đi đâu.

Không biết cô ấy còn nhớ bọn tôi không.

Nhưng tôi mong… nếu một ngày cô ấy quay về, cô ấy sẽ thấy: không có gì thay đổi.

Và mọi người vẫn đang đợi cô ấy.

**

POV: RIKU

Tôi dọn lại thư viện. Cái ghế Anna từng ngồi, tôi để nguyên.

Có lần có người định thay chỗ đó bằng kệ sách mới, tôi chỉ nói một câu:

“Đừng động vào.”

Họ im lặng và để yên.

Tôi ngồi xuống chỗ của cô ấy, mở trang sách từng thấy Anna đọc. Lật qua vài dòng – không thấy dấu bút nào, không thấy ghi chú, chỉ có duy nhất một chữ ở mép trang:

“Nhớ.”

Chữ ấy viết bằng bút chì. Nhỏ xíu.

Tôi không chắc là của cô ấy, nhưng tôi vẫn giữ lại trang đó.

Dù là một từ thôi, cũng là thứ duy nhất còn sót lại của Anna ở đây.

**

POV TOÀN LỚP E

Chúng tôi vẫn học.

Vẫn nghịch.

Vẫn cãi nhau, vẫn làm những trò ngớ ngẩn, vẫn có những ngày mệt mỏi và cả những ngày vui vẻ.

Nhưng…

Vẫn thiếu một điều gì đó.

Một mảnh ghép nhỏ nhưng không thể thay thế.

Anna – dù từng bị ghét, từng bị xa lánh, từng bị tổn thương… nhưng rốt cuộc lại là người khiến chúng tôi thay đổi.

Chúng tôi học được cách quan tâm.

Biết cách yêu thương.

Biết cách đợi chờ.

Chúng tôi không biết cô ấy đi đâu.

Nhưng mỗi sáng, khi bước vào lớp, ánh mắt ai cũng vô thức nhìn về phía chiếc bàn trống.

Và rồi – lại tự nhủ…

Chờ thêm một ngày nữa thôi.

Biết đâu…

Ngày đó sẽ đến.

Ngày cô ấy quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com