Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 122: TƯƠNG LAI MONG MUỐN

POV ANNA

Tôi đứng trước một cánh cổng lớn bằng kính.

Trong suốt. Không có khóa. Không có tay nắm.

Nhưng tôi biết… phía sau nó là thứ sẽ quyết định tương lai của tôi - tầng thứ chín.

"Tương lai mong muốn."

Tôi hít sâu. Tim tôi đập rất khẽ. Không phải vì lo sợ.

Mà vì hồi hộp.

Tầng này không còn để đối diện với quá khứ nữa.

Mà là để chọn lấy con người tôi muốn trở thành.

Tôi bước qua cánh cổng.

Cảnh vật thay đổi đột ngột.

Tôi đang đứng giữa một trường học.

Không phải lớp E.

Không phải bất kỳ nơi nào tôi từng đến.

Trường này sáng sủa, hiện đại, tràn đầy tiếng cười. Có tiếng chim hót. Có nắng. Có hoa.

Có cả tôi... một tôi khác... đang cười nói cùng đám bạn, không ai nhận ra tôi là người nhân tạo. Không có kỳ thị. Không có sợ hãi. Tôi hoàn toàn hoà nhập.

Tôi thấy mình… hạnh phúc.

Một tương lai lý tưởng. Một Anna bình thường.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá trong khuôn viên, nơi "tôi" đang chơi đùa với bạn bè. Một bóng người lạ ngồi cạnh tôi.

Là tôi, một phiên bản trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, với mái tóc dài buộc gọn và ánh mắt bình yên.

"Cậu thấy gì?" - Cô ấy hỏi.

"Tương lai… mình từng mơ." - Tôi đáp khẽ.

"Vậy chọn nó đi. Ở đây không ai biết cậu từng là gì. Không ai đào bới ký ức cũ. Không ai ép cậu phải nhớ lại những điều đau đớn."

Tôi nhìn vào đám học sinh đang cười đùa.

Không phải Alex.

Không phải Haruki, Kai, Zero hay Ryo.

Không phải lớp E.

Tôi đứng dậy, trái tim mình như đang gào lên một điều gì đó không thành lời.

"Mình từng nghĩ… điều mình muốn là được hoà nhập."

Tôi quay sang phiên bản kia của mình.

"Nhưng bây giờ, mình biết rõ hơn."

Tôi mỉm cười, dịu dàng và vững vàng.

"Điều mình thật sự mong muốn… là được là chính mình."

Khung cảnh xung quanh bắt đầu tan vỡ như thủy tinh nứt.

Phiên bản kia của tôi mỉm cười buồn bã, tan biến thành ánh sáng.

"Vậy đi đi. Đến nơi cậu thuộc về."

Tầng chín kết thúc.

Tôi mở mắt.

Cơ thể tôi… ấm áp.

Tôi ngồi dậy, chậm rãi. Không còn lớp bảo vệ ánh sáng nữa. Tôi nhìn thấy tay mình... da người thật, không phải hợp kim.

Tôi nắm lại tay, cảm nhận từng đốt ngón, từng nhịp mạch.

Lần đầu tiên… tôi cảm thấy hoàn toàn sống.

____
POV ZERO

Tin được gửi về lúc bình minh:

[Tầng 9 – Hoàn tất.]

[Cơ thể nhân tạo đã hoàn toàn tương thích với nhân cách lựa chọn.]

[Tiến trình tầng cuối cùng: "Thức tỉnh nhân loại" sẽ khởi động sau 72 giờ.]

Tôi đứng chết lặng trước bản tin.

Một dòng chữ nhỏ phía dưới:

"Nếu vượt qua tầng 10, cô ấy sẽ trở thành người thực. Không thể đảo ngược. Không thể tái lập ký ức máy móc. Không thể nhân bản lần hai."

Một con người duy nhất. Một cơ hội duy nhất.

_____
POV ALEX

Tôi nhận được tin từ Kaito.

Tôi không nhắn gì.

Chỉ đi bộ về phía căn nhà cũ... nơi cô từng đến mượn sách, từng đứng dưới mưa đợi tôi mở cửa, từng ném đá vào cửa sổ khi tôi không chịu xuống nhà.

Tôi ngồi xuống bậc thềm, nhìn bầu trời nhợt nhạt trước bình minh.

"Mau về đi, đầu đất." - Tôi thì thầm.

Tôi không cần một Anna hoàn hảo.

Chỉ cần Anna vẫn như cũ... ngốc nghếch, ồn ào, vô lý… và thật.

_____
POV ANNA

Tôi bước vào cánh cửa tầng mười... tầng cuối cùng.

Không có cảnh vật. Không có ai khác.

Chỉ có một chiếc gương.

Trong đó phản chiếu là tôi đúng như hiện tại.

Không có hào quang. Không có lỗi lập trình. Không có mạch điện.

Chỉ là một cô gái, mắt đỏ hoe, run rẩy… nhưng đang đứng thẳng.

Một dòng chữ xuất hiện trên gương:

"Xác nhận nhân dạng: Hoàn tất."

"Ý thức con người: Đang đồng bộ..."

Tôi đặt tay lên gương.

Trái tim tôi đập mạnh như thể sắp vỡ ra.

Tôi nhắm mắt lại.

Chờ tôi chút nữa thôi. Mọi người.
Tôi… sắp trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com