CHƯƠNG 125
POV ALEX
Tôi đã tưởng mình sẽ bật cười. Hoặc bật khóc. Hoặc hét lên như thằng điên khi thấy cô ấy trở lại.
Nhưng khi cánh cửa khu vực hồi phục mở ra và Anna được đẩy ra trên giường di chuyển, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt tôi chỉ đứng lặng người.
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
Đó là Anna. Rõ ràng là cô ấy.
Nhưng… cũng không hoàn toàn là cô ấy.
Vẫn là đường nét đó, đôi hàng mi đó, mái tóc mềm từng rối khi gió thổi qua hành lang lớp học. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là một cơ thể đang ngủ.
Một cơ thể sống.
Một trái tim thật sự.
Một con người.
"Anna…" - Tôi khẽ gọi, không mong đợi điều gì. Nhưng ngón tay cô ấy khẽ co lại.
Kai đặt tay lên vai tôi. "Cô ấy cần thời gian. Linh hồn mới ổn định được chưa đầy 24 giờ. Ký ức… có thể đã tổn thương."
"Ý anh là…?" - Haruki lắp bắp.
"Anna sẽ cần thời gian để nhớ lại mọi thứ. Có thể là vài ngày. Có thể là vài tuần. Hoặc… lâu hơn."
Tôi không nói gì. Tôi chỉ nhìn Anna... một Anna giờ không còn là nhân tạo nữa và thấy lòng mình trống rỗng lạ kỳ.
Cô ấy đã quay lại. Nhưng lại quá xa.
____
POV ZERO
Ren là người đón Anna về nhà.
Tôi và Kai đưa cô ấy ra tận xe, nhìn Ren cúi người nâng đầu cô ấy đặt vào vai như bế một đứa trẻ.
Tôi không biết giữa họ đã có những gì trong suốt cuộc chiến trước, nhưng tôi tin Ren... người duy nhất ngoài chúng tôi, sẵn sàng từ bỏ tất cả để giữ lấy Anna, cũng sẽ là người bảo vệ cô ấy khi chúng tôi không thể.
"Em ấy sẽ ổn thôi." - Ren nói trước khi lên xe. "Tôi sẽ giúp em ấy… nhớ lại. Mọi thứ."
Xe chạy đi trong im lặng. Alex không đuổi theo. Cậu ta chỉ nhìn theo như người sắp rơi vào cơn mê nào đó kéo dài hàng năm trời.
Tôi hiểu.
Vì tôi cũng vậy.
Sự trống vắng này… đau hơn cả khi Anna biến mất.
Vì giờ đây, cô ấy đã là người. Đã thật sự sống.
Nhưng cô ấy không còn nhớ gì về chúng tôi.
_____
POV ANNA
Tôi mở mắt trong một căn phòng trắng ngà, có mùi trà ấm và tiếng nhạc cổ điển phát rất nhỏ từ đâu đó.
Cổ họng khô khốc. Tay chân nặng trĩu. Tim… đập thình thịch như tiếng trống giữa lồng ngực.
Tôi cố gắng bật dậy nhưng không thể.
Một người đàn ông ngồi bên cạnh giường mái tóc rối, mắt thâm quầng nhưng nụ cười dịu dàng như ánh hoàng hôn.
"Chào buổi sáng, Anna."
Tôi mở miệng. Muốn hỏi "tôi là ai?", nhưng cổ họng chỉ bật ra được một âm thanh yếu ớt.
Anh ấy không nói gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
"Từ từ thôi. Em đã trở lại… và em sẽ ổn."
"Anh là…?" - Tôi hỏi khẽ.
"Ren. Anh là anh trai em." Anh mỉm cười. "Và em đang ở nhà."
"Nhà sao? Nhà của tôi sao?" - Tôi thì thầm.
Tôi nhìn quanh. Một người phụ nữ lớn tuổi bước vào, mang theo khăn ấm và nụ cười hiền hậu.
“Chào cháu, Anna. Dì Hiego đây.”
Nhà…?
Tôi không nhớ nổi gương mặt họ. Không nhớ được gì ngoài cái tên "Anna" vừa được gọi.
Nhưng… khi Ren đặt tay lên trán tôi, khi dì Hiego kéo chăn lại cho tôi… một cảm giác ấm áp lan dần ra lồng ngực.
Tôi không biết mình là ai.
Nhưng… có lẽ, tôi đã từng được yêu thương rất nhiều.
_____
POV HARUKI
"Anna sao rồi?" - Tôi hỏi Alex khi cậu ấy ngồi im trong phòng học, mắt dán ra ngoài cửa sổ.
Cậu ta không trả lời ngay.
Chỉ một lúc sau, mới khẽ lẩm bẩm: "Cô ấy không nhớ gì."
Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, lấy trong balo một bịch sữa dâu. 'Tôi tính… gửi cái này cho cô ấy."
Alex nhìn bịch sữa, nhếch môi: 'Cô ấy đâu nhớ sữa dâu là gì."
"Thì… mình nhắc cho cô ấy nhớ lại thôi." - Tôi đáp, nở một cụ cười tươi
Yuto lặng lẽ đi tới, đặt lên bàn một chiếc huy hiệu cũ của lớp E.
"Cho Anna nữa. Hồi trước cậu ấy ghét đeo mà vẫn giữ nó."
Kai bước vào, tay cầm theo bản in danh sách lớp. Anh gạch tên Anna, rồi viết lại bằng bút đỏ.
"Misan Anna - Trạng thái: Vắng có phép (Hồi phục)"
Anh không nói gì. Nhưng tôi thấy đôi tay anh siết chặt tờ giấy như muốn nhàu nát nó.
Tôi nhìn quanh lớp... Riku đang chăm chú làm thiệp, Zero ngồi dựa bàn viết gì đó vào cuốn sổ, Haru im lặng lạ thường, còn Ryo đứng dựa vào bảng, mắt nhìn vô định.
Tất cả đều đang… chờ.
Vì dù Anna không còn là cô gái cũ, không còn trí nhớ, không còn những câu mắng yêu hay cái lườm sắc như dao...
Nhưng Anna vẫn là Anna.
Và chúng tôi sẽ đợi.
Dù là một tháng, một năm… hay cả đời.
_______
Anna đã quay về... nhưng không phải là cô gái chúng tôi từng biết.
Cô ấy giờ là một con người thật sự. Sống. Thở. Cảm nhận.
Và ký ức… sẽ chỉ còn là chuyện thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com