Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 129

POV HARUKI

"Đừng nhìn nữa, cậu sắp đâm vào cột rồi." - Tôi nói, kéo tay Anna lại khi cô ấy cứ mải nhìn lên trời.

Cô ấy giật mình, cười bối rối. "Xin lỗi, tớ... thấy đám mây kia giống cái bánh cá nướng ấy."

Tôi thở dài, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.

Anna hiện tại… có chút khác biệt, nhưng vẫn là Anna.

Có thể không còn những ký ức rõ ràng, nhưng cô ấy vẫn cứ ngốc nghếch như vậy, vẫn làm mấy chuyện không ai hiểu nổi, và vẫn khiến người bên cạnh không thể ngó lơ.

"Đây." - Tôi đưa cho cô ấy túi bánh dâu. "Tớ thấy nó hợp với cái đầu đất của cậu."

"Cảm ơn nha!" - Cô ấy vui vẻ đón lấy, miệng ngậm một miếng, mắt sáng rỡ.

Có đôi lúc tôi nghĩ… nếu Anna mãi mãi không nhớ lại thì sao?

Liệu cô ấy có còn là Anna của chúng tôi không?

Rồi tôi tự trả lời: Không cần biết cô ấy là ai trong quá khứ, Anna của hiện tại vẫn khiến tất cả chúng tôi chọn bước tiếp cùng cô ấy.

Có điều… một giấc mơ gần đây khiến tôi không yên.

Anna, đứng giữa một căn phòng trắng, nhìn tôi... ánh mắt ấy trống rỗng và xa xôi, như đang chìm dần vào nơi nào đó mà tôi không thể với tới.

Có lẽ, tầng thứ chín không đơn giản chỉ là để lựa chọn tương lai.

Có lẽ… nó còn là thử thách cuối cùng để Anna thật sự quyết định mình là ai.


_____
POV RIKU

Anna mới vừa quay lại vài tuần mà lớp E đã như có sinh khí hẳn.

Cười nhiều hơn.

Cãi nhau nhiều hơn.

Thậm chí cái thằng Alex u ám cũng chịu cắt tóc cho gọn gàng.

Còn Zero… thằng đó cười thật. Không phải nụ cười kiểu "tôi không quan tâm đâu", mà là nụ cười nhẹ như gió sớm.

Tôi ngồi khoanh chân trên bàn, quan sát Anna từ xa.

Cô ấy đang đọc manga mà Haruki cho mượn, tay cầm bút vẽ thêm râu vào nhân vật chính.

"Con nhỏ này không thay đổi gì hết..." - Tôi lẩm bẩm, nhưng lại thấy yên tâm đến kỳ lạ.

Tôi lấy điện thoại ra, bấm vào một đoạn clip cũ: Anna đứng giữa sân trường, tay cầm chổi, gào lên "Này, Riku! Lại ăn vụng của tôi hả?!"

Tôi bật cười.

Chẳng biết vì sao tôi lưu clip đó. Nhưng giờ tôi thấy vui vì đã làm vậy.

Cô ấy có thể mất ký ức.

Nhưng chúng tôi… sẽ không để ký ức đó mất đi.


_____
POV YUTO

"Rồi rồi, đi chậm thôi! Tớ còn sống, không cần chen lấn như zombie đâu!" - Tôi hét lên khi bọn họ kéo nhau về căn tin.

Anna nhìn lại, cười: "Tớ tưởng zombie là cậu mà!"

Tôi giả vờ choáng váng. "Thật là… tổn thương ghê gớm… Tớ cho cậu kẹo cao su vị bạc hà mà cậu dám…"

"Cậu cho tôi loại cay siêu cấp! Tôi suýt khóc đấy!"

Bọn họ phá lên cười.

Tôi nhìn Anna, đột nhiên thấy nghẹn.

Dù cậu ấy quên, nhưng cậu ấy vẫn có thể cười. Vẫn có thể đùa giỡn. Vẫn có thể sống tiếp.

Thế là đủ rồi.

Nếu ngày nào đó cậu nhớ lại thì càng tốt.

Còn nếu không…

Thì chúng tôi sẽ tạo cho cậu những ký ức mới.

Những ký ức không cần phải hồi tưởng.

Chỉ cần sống trọn từng khoảnh khắc, là đủ.


_____
POV ANNA

Tôi nằm dài trên sân thượng, mắt nhìn lên những đám mây đang trôi.

Trong đầu lặng lẽ vang lên tiếng gọi mơ hồ:

"Anna..."

Tôi không chắc đó là ai. Có thể là một phần ký ức cũ. Có thể là chính tôi trong tương lai.

Tôi đưa tay ra, chạm vào khoảng không.

Tôi không còn sợ nữa.

Không sợ mình là ai. Không sợ quá khứ quay lại. Không sợ tương lai sẽ ra sao.

Vì lần đầu tiên… tôi biết mình đang sống thật.

Không phải vì ai khác.

Không phải vì một mục tiêu hay sứ mệnh nào đó.

Chỉ đơn giản là sống.

Vì tôi muốn.

Và tôi biết một ngày nào đó, dù sớm hay muộn, tôi sẽ tìm lại được tất cả.

Nhưng trước khi điều đó xảy ra…

Tôi muốn lưu giữ cảm giác này – cảm giác được là chính mình, dù chưa hoàn chỉnh.

Bầu trời cao quá. Gió nhẹ lướt qua má tôi.

Tôi mỉm cười, khẽ nói:

"Chờ tớ một chút nữa thôi."

Tầng chín vẫn chờ.
Nhưng lần này, cô ấy không bước vào để chạy trốn.
Mà để lựa chọn – và bước ra với tư cách là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com