Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 131

POV ANNA

Tôi đứng trước gương, nhìn bóng mình phản chiếu.

Gương mặt này quen lắm, thân thuộc lắm, nhưng lại cứ như… không hoàn toàn là tôi.

Tôi không nhớ rõ mình từng là người như thế nào. Nhưng mỗi khi có ai đó cười với tôi, gọi tên tôi, hoặc thậm chí… đưa cho tôi một chút đồ ăn, tôi lại thấy tim mình đau nhói một cách kì lạ.

Như thể có một phần ký ức vẫn còn nằm đâu đó… chỉ là tôi chưa với tới được.

Tôi mở điện thoại ra lần nữa.

Lướt qua những dòng tin nhắn cũ, những lời gọi tên tôi, những lời giận dỗi, trách móc… và cả những tiếng cười tôi đã quên.

Tôi thấy bản thân… hình như đã từng rất sống động.

"Anna, xuống ăn bánh nè." - Giọng anh Ren vang lên từ dưới bếp.

Tôi khẽ đáp: "Vâng ạ."

Nhưng tôi vẫn chưa rời khỏi gương.

Tôi đặt tay lên ngực mình.

Có điều gì đó… đang chuyển động trong tôi.

______
POV ZERO

"Cô ấy vẫn chưa nhớ ra?" - Tôi hỏi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Alex gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Nhưng cậu có để ý không?" - Alex khẽ nói. "Dạo này Anna… hay ngồi một mình lâu hơn. Thường nhìn mọi người cười, rồi tự khựng lại."

Tôi im lặng. Cảnh tượng đó… tôi cũng đã thấy.

Anna của hiện tại không còn là cô gái vừa ngỗ nghịch vừa ngang ngược từng đấm tôi vì nói cô ấy lùn. Mà là một cô gái nhẹ nhàng, hiền khô, thậm chí còn cười thẹn khi Sho trêu.

Nhưng… không phải là "cô ấy".

Cô ấy giống như một bức tranh bị tẩy mờ màu sắc. Đẹp, nhưng thiếu linh hồn.

Tôi nhớ Anna từng hét vào mặt tôi: "Zero! Nếu tôi không phải con người, thì tôi không có quyền được khóc chắc?!"

Còn giờ?

Anna né tránh những câu hỏi về quá khứ như thể nó là điều cấm kỵ.

"Sao cậu không chịu bắt chuyện với cô ấy? Cậu cứ im lặng nhìn cô ấy mãi, thì sao cô ấy nhớ ra cậu." - Alex nói giọng đầy trách móc.

"Thôi, kệ đi. Miễn là cô ấy hạnh phúc."

"Cậu định nhường cô ấy cho tôi à?"

Tôi ngạc nhiên quay phắc lại nhìn cậu ấy.

"Còn lâu. Cô ấy vốn không thuộc về cậu"

Alex cười nhưng không nói gì.

_____
POV RIKU

Tôi đặt hộp bánh lên bàn của Anna, nhìn cô ấy ngủ gục bên cửa sổ.

Tôi chưa từng thấy ai vừa ngủ mà vừa nắm chặt tay đến thế.

Như thể đang giữ lấy điều gì đó rất quan trọng.

Tôi không dám đánh thức cô ấy.

Chỉ lặng lẽ để lại hộp bánh với tờ giấy ghi chú:

"Dù cậu không nhớ mình là ai… thì mình vẫn nhớ cậu là Anna của tụi mình."

______
POV HARUKI

Hôm nay trời mưa.

Tôi thấy Anna đứng ngoài hiên trường, không có ô.

Tôi chạy đến, đưa cho cậu ấy cây dù, định cằn nhằn mấy câu như mọi khi.

Nhưng cô ấy chỉ ngẩng mặt lên, mắt mở to:

"Cậu…"

Tôi khựng lại.

Sao?

Ánh mắt đó… giây phút đó… rất lạ.

Giống như cô ấy đã từng nhìn tôi như thế... đúng với ánh nhìn đó... vào một thời điểm nào đó xa xôi.

Tôi chỉ cười, cố giấu sự run rẩy trong lòng:

"Đi thôi, phù thủy. Ướt như chuột lột rồi đấy."

Cậu ấy bật cười. Rất khẽ.

Nhưng tôi nghe được.

Một tiếng cười rất Anna.

Rất… Anna mà tôi đã biết.


_____
POV ANNA

Tôi nằm trong phòng, trằn trọc không ngủ được.

Mỗi lần nhắm mắt, lại thấy những hình ảnh mơ hồ lướt qua: một khuôn mặt quen thuộc, một tiếng cười, một căn phòng màu trắng, một cái ô, một tiếng hét, một cái ôm rất chặt…

Tôi thấy mình khóc.

Không rõ vì sao.

Chỉ biết, trái tim tôi đang cố gọi lại những điều nó chưa quên, dù đầu óc tôi thì trống rỗng.

Tôi muốn nhớ lại.

Tôi cần nhớ lại.

Tôi phải tìm ra… tôi là ai.

_____
POV KAITO

Tôi đứng lặng trước cánh cửa phòng Anna, nghe tiếng em ấy cựa quậy.

Lòng tôi cay đắng

Tôi biết… em ấy sắp nhớ lại rồi.

Và tôi sợ.

Không phải vì em ấy sẽ nhớ mình là gì… mà vì em ấy sẽ nhớ… tôi từng làm gì.

______
POV ANNA

Trong phòng, điện thoại của tôi sáng lên.

Một tin nhắn vừa đến:

To: Zero
Messenger: Tôi có thứ muốn cậu xem. Ra bãi đất sau trường vào giờ nghỉ trưa ngày mai. Một mình.

Tôi mở to mắt.

Tay khẽ chạm vào màn hình.

Là cậu ta sao? Mình không rõ là ai. Nhưng cảm giác quen lắm... nhưng từ khi gặp mặt tới bây giờ, cậu ta không hề nói chuyện với mình, dù chỉ là chào hỏi

Cái tên đó… không còn xa lạ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com