Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 133: GIỌT NẮNG TRONG KÝ ỨC

POV ZERO

Tôi không biết đã ôm cô ấy bao lâu. Chỉ biết… lần đầu tiên sau tất cả những biến động, những chờ đợi, những hoài nghi... Anna cuối cùng đã trở lại.

Không phải là thân xác mang tên Anna.

Mà là cô ấy thật sự với ký ức, cảm xúc, và trái tim từng bị lãng quên.

Tôi không thấy xấu hổ vì nước mắt mình lúc đó.

Chúng rơi… lặng lẽ.

Như là kết thúc của một mùa đông dài, nhường chỗ cho giọt nắng đầu tiên trong xuân.

"Tôi ổn mà." - Cô ấy nói, nhưng vẫn run.

Tôi không rời tay. "Không cần phải ổn ngay đâu."

Tôi dìu Anna ngồi xuống bãi cỏ. Cô ấy dựa vào vai tôi, như một đứa trẻ vừa đi lạc lâu ngày và mệt mỏi quay về.

Chúng tôi không nói gì thêm.

Một lúc sau, Anna lên tiếng, khàn khàn nhưng rõ ràng:

"Tôi đã chết, đúng không? Ở thế giới ảo…"

Tôi gật nhẹ. "Chỉ là linh hồn bị phân mảnh. Gia đình cậu đã kịp đưa cậu trở về trước khi hoàn toàn tan biến."

"Và rồi…" - Cô dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm "Họ chuyển sinh tôi thành người thật."

"Ừ. Thể xác của cậu… là một cơ thể nhân tạo đặc biệt, được tái tạo từ gien gốc. Linh hồn thì được ghép lại bằng dữ liệu ký ức và cảm xúc được giữ trong hệ thống Seikawa."

"Tôi không nhớ… vì họ xóa hết đúng không?"

"Họ muốn cậu được sống như một cô gái bình thường. Không bị ràng buộc bởi ký ức tổn thương hay hệ thống cũ."

Anna im lặng. Cô cúi đầu, tay mân mê chiếc vòng dây đỏ.

"Tôi… từng là gì của mọi người trong lớp E?"

Tôi bật cười khẽ. "Là đại nạn. Là tiếng cười. Là ánh sáng. Là nguyên nhân của 100 vụ ồn ào và 27 lần bị ghi tên vào sổ."

Anna mỉm cười

"Còn tôi… là gì của cậu?" - cô hỏi.

Tôi quay qua, nhìn thẳng vào mắt cô:

"Là tất cả."

Cô khựng lại. Đôi mắt mở to.

Tôi chạm nhẹ vào trán cô nơi cô từng bị thương vì tai nạn trong trận bóng rổ định mệnh năm đó.

"Nếu như một lần nữa, cậu mất trí nhớ, thì tôi vẫn sẽ tìm lại cậu, từ đầu."

"Dù cậu có là một dữ liệu, một hình ảnh, một thực thể nhân tạo, hay một con người thật…"

"Tôi vẫn sẽ yêu cậu."

Giọng tôi không run. Bởi vì lần này, tôi không còn sợ.

Không còn hoài nghi.

Không còn trốn chạy.

Anna rơi nước mắt.

Lần này, là vì hạnh phúc.

"Tôi xin lỗi vì đã để mọi người lo."

" Không sao cả." - tôi nói khẽ. "Tụi nó vẫn đang chờ em ở lớp. Không ai trách em cả. Tụi nó thậm chí còn treo cả banner ‘Chào mừng thần thánh công chúa AI quay lại’ ở bảng tin trường."

Anna bật cười trong nước mắt.

"Lại là Kai?"

"Và Ryo. Với 25 đứa còn lại hùa theo."

Cô đứng lên, lau nước mắt, rồi quay sang tôi:

"Đi thôi."

"Ừ?"

"Đi về lớp E."

"Tôi muốn được nhìn thấy… tất cả mọi người."

Tôi nắm lấy tay cô.

Một cái nắm tay thật chặt.

Không phải để níu giữ.

Mà là để bắt đầu lại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com