Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 135: MỘT NGÀY MỚI Ở LỚP E


POV ANNA

Tôi vẫn chưa thể tin là mình đã quay lại. Mọi thứ giống như một giấc mơ đẹp quá đẹp đến mức khiến người ta sợ tỉnh dậy.

Giờ ra chơi, tôi vẫn ngồi im ở bàn, tay lật từng trang vở Riku đưa. Nét chữ cũ, dòng suy nghĩ non nớt mà tôi từng ghi xuống tất cả như đang kể lại câu chuyện của một "tôi" mà giờ đây không còn trọn vẹn nữa. Vì có những điều… tôi chưa nhớ lại được.

"Cậu vẫn chưa nhớ hết đúng không?" - giọng Kai vang lên phía sau. Không cợt nhả như thường lệ. Bình lặng. Như một người… chờ đợi.

Tôi gật nhẹ. "Ừ. Có những mảnh ký ức cứ như tan vào sương. Mờ lắm. Nhưng mà… tôi không thấy sợ."

"Không sợ quên cả bọn này sao?" - Ryo gác tay lên lưng ghế tôi, đôi mắt nửa đùa nửa thật.

Tôi ngẩng đầu nhìn Ryo, rồi nhìn qua Kai, rồi Zero người vẫn đứng ở góc lớp, lặng im nhưng ánh mắt như dõi theo tôi từng chút.

"Không sợ." - Tôi cười. "Vì nếu các cậu có thể khiến tôi yêu mến một lần… thì chắc chắn có thể khiến tôi yêu mến lần nữa."

Cả nhóm sững người. Haruki đâu đó phía sau hét lên:
"Cái này gọi là lời tỏ tình tập thể hả?!"

Cả lớp bật cười. Ngay cả Zero cũng khẽ cong khóe môi.
Không khí này… đúng là không thể nhầm được. Chỉ có lớp E cái nơi từng khiến tôi phát điên, từng muốn bỏ trốn, lại là nơi đầu tiên khiến tôi thấy mình thật sự được sống.

Giờ học bắt đầu.

Cô giáo bước vào lớp, nhìn tôi với ánh mắt vừa nghiêm vừa dịu dàng.
"Anna Misan. Tôi nghe nói em đã xin học lại lớp E… từ đầu. Vậy thì em biết mình cần làm gì rồi chứ?"

Tôi đứng dậy, cúi đầu thật sâu:
"Em sẽ học lại. Từ đầu. Với tất cả sự trân trọng dành cho những ký ức đã mất và những người đã giúp em tìm lại chính mình."

Cả lớp đồng loạt đập bàn:

“QUÁ NGẦU!!”

Cô giáo bóp trán: “Lớp E vẫn ồn như ngày nào. Nhưng lần này… tôi sẽ không cản nữa đâu.”
Cô quay sang tôi. “Chào mừng em trở lại.”

Ra về.

Tôi bước chậm rãi trên hành lang. Zero lặng lẽ đi bên cạnh. Không nói gì. Chỉ… đi.
Tôi không cần hỏi, không cần nhìn. Chỉ cần biết: cậu ấy vẫn ở đó, là đủ.

Bỗng Kai chạy vụt tới, đưa cho tôi một bọc giấy.
"Tôi, Ryo với Haruki mới đặt trà sữa. Vị cũ của cô. Lúc nào cô nhớ lại thì uống, không thì đưa Zero, khỏi phí."

Tôi nhận lấy, ngước nhìn cậu.

"Sao cậu biết vị tôi thích?"

Kai nháy mắt. "Cảm giác thôi. Hoặc là… do hồi đó cô cứ cướp phần tôi hoài."

Ryo chạy từ đâu tới, càm ràm: "Không phải! Là cậu viết cả một bài thơ về trà sữa vị dâu trong cuốn vở Văn của Anna đó, Kai!"

Kai tái mặt: "Tao nói tụi bây đừng nhắc vụ đó nữa mà!!"

Tiếng cười vang vọng khắp hành lang tầng ba.

Tôi đứng giữa khung cảnh đó, tay cầm ly trà sữa quen thuộc. Một cảm giác ấm áp lan khắp lồng ngực.

Ký ức có thể phai, có thể mất. Nhưng cảm xúc… là thứ không thể giả.

Tôi không còn là Anna của trước kia nữa.
Tôi là Anna của bây giờ và tôi đang dần tìm lại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com